Mô tả: Là tác giả mơ mộng, viết truyện ngôn tình, thích đọc truyện
Lâm Sơ Nguyệt là một nữ sinh trung học bình thường, có thành tích học tập hệ trung bình khá, trùm trường môn Văn nhưng lại sợ Toán hóa như sợ cọp. Châm ngôn sống của cô là: Qua được kỳ thi tốt nghiệp chính là cứu rỗi linh hồn.
Thế nhưng, cuộc đời bình lặng của cô chính thức rẽ sang một hướng hoàn toàn "sai trái" kể từ ngày cô đụng độ Trì Dã — nam thần học bá đình đám toàn trường, người luôn đứng vị trí số một trên bảng vàng thành tích, sở hữu gương mặt thanh lãnh tuyệt mỹ nhưng lại nổi tiếng là "băng sơn cấm dục", ai nhìn thấy cũng phải né đi ba thước.
Trong một lần ngậm ngùi bị phân công làm "bạn học kèm cặp" để cứu vớt điểm số môn Toán đang thảm hại của mình, Lâm Sơ Nguyệt ôm tâm lý bi tráng bước vào phòng tự học riêng của nam thần, thầm nghĩ chắc chắn mình sẽ bị vị học bá này mắng cho xối xả.
Nào ngờ, vừa bước chân vào phòng, cánh cửa phía sau đã bị khóa "cạch" một tiếng.
Trì Dã — vị nam thần vẫn luôn mang tiếng lạnh lùng, xa cách ngày thường — lúc này lại thong thả tháo cúc áo sơ mi trên cùng, bước từng bước dồn ép cô sát vào vách tường.
Khuôn mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt, ánh mắt sau tròng kính không giấu nổi sự dịu dàng pha lẫn chút nguy hiểm:
— "Lâm Sơ Nguyệt, bài tập toán hôm qua giao, tại sao lại khoanh bừa đáp án?" — Trì Dã cúi đầu, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên vành tai đỏ bừng của cô, trầm giọng thì thầm — "Xem ra điểm số của em kém quá, tối nay chúng ta phải đổi sang 'phương pháp gia sư đặc biệt' mới được."
Lâm Sơ Nguyệt cứng đờ người, ôm chặt quyển sách giáo khoa Toán che trước ngực, lắp bắp: — "C... cậu làm gì thế! Hình tượng nam thần cao lãnh của cậu đâu rồi hả?!"
Trì Dã khẽ cong môi cười, ánh mắt tràn ngập tia cưng chiều nuông chiều vô điều kiện: — "Hình tượng đó chỉ để lừa thiên hạ thôi. Còn đối với em..." — Cậu khẽ kéo tay cô ra, đan chặt mười ngón tay vào nhau — "Anh từ lâu đã không muốn làm người nghiêm túc trước mặt em nữa rồi."
Ai cũng đồn đại rằng Giang Vi An chính là chiếc "bình hoa di động" may mắn được nuông chiều trong nhung lụa của nhà họ Giang, đợi đến khi thiên kim thật trở về, chắc chắn cô sẽ bị đuổi ra đường với hai bàn tay trắng, khóc lóc lụy tình và tủi hổ trong cay đắng. Hầu hết mọi người đều chờ xem kịch bản chó má ấy diễn ra, kể cả vị hôn phu lạnh lùng, cao ngạo trong lời đồn từ gia tộc họ Lục cũng bị ép gán ghép vào mối hôn ước thương mại này.
Thế nhưng, ngày thiên kim thật bước chân về nhà, mở màn bằng những lời châm chọc sắc mỏng và sự lạnh nhạt đến tột cùng của gia đình nuôi, Giang Vi An không hề rơi lấy một giọt nước mắt hay tỏ ra yếu đuối. Cô bình thản đến lạ thường, tự tay xách chiếc balo gọn gàng rời khỏi căn nhà ngột ngạt ấy trước sự ngỡ ngàng tột độ của tất cả mọi người. Cô đã sớm chuẩn bị tâm lý từ lâu, âm thầm tích góp một khoản tiền riêng và vạch sẵn một kế hoạch trọn vẹn cho tương lai tự do của mình.
Không có hào quang thiên kim trói buộc, Giang Vi An bước ra ngoài đời thực lại sống một cuộc đời vô cùng rực rỡ và tự chủ. Cô lần lượt mở những tiệm hoa ngập tràn hương sắc dịu ngọt, tiệm bánh thơm lừng mùi bơ sữa, quán cà phê chill chill để ngắm nhìn phố phường và cả một quán bar náo nhiệt về đêm cùng sự đồng hành, bảo bọc hết mực của hội bạn thân chí cốt. Cuộc sống tự do tự tại, tài chính vững vàng, mỗi ngày trôi qua đối với cô đều là một niềm vui trọn vẹn và ngập tràn sự bình yên.
Cho đến một buổi chiều nọ, khi ánh nắng hoàng hôn rọi qua khung cửa kính tiệm hoa, vị đại thiếu gia nhà họ Lục — người đàn ông lạnh lùng đứng trên đỉnh chuỗi tài phiệt mà thiên kim thật hằng khao khát tiếp cận — lại xách balo trực tiếp bước vào tiệm hoa nhỏ của cô. Anh hoàn toàn không màng đến những toan tính lợi ích từ gia tộc hay bất kỳ màn đổi chéo hôn ước nào. Ánh mắt thâm trầm của anh dịu dàng dán chặt vào người thiếu nữ, rồi anh khẽ nhếch môi cười trầm đục, mang theo sự ôn nhu độc quyền chỉ dành riêng cho cô:
— "Thiên kim thật hay giả gì đối với anh đều không có chút nghĩa lý nào. Từ nhiều năm trước, vị trí phu nhân duy nhất của nhà họ Lục này, anh chỉ chừa sẵn và độc quyền dành riêng cho một mình em thôi, bà chủ Giang ạ."
Ai cũng đồn đại Cố Diệc Thâm — người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài phiệt Cố thị — là một kẻ lạnh lùng, vô tình, máu lạnh trên thương trường, phụ nữ đối với hắn chẳng khác nào món đồ chơi qua đường.
Cho đến một đêm mưa gió, cô nữ sinh vừa tròn mười tám tuổi Lâm Tịch vì trốn chạy khỏi đám họ hàng tham lam mà vô tình lạc bước vào căn phòng của hắn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Tịch hoảng loạn định chuồn êm thì cổ tay đã bị một bàn tay to lớn, ấm áp giữ chặt lại. Người đàn ông lười biếng dựa người vào đầu giường, đôi mắt phượng hẹp dài lóe lên tia nguy hiểm nhưng lại vô cùng cưng chiều:
— "Trộm xong trái tim của người ta rồi mà em tính chuồn không một lời từ giã thế hả, nhóc con?"
Từ đó về sau, vị đại thiếu gia cao cao tại thượng chính bước lên con đường "cuồng vợ" không lối thoát. Ai dám bắt nạt cô, hắn tru di cửu tộc kẻ đó; cô muốn làm trời làm đất gì, hắn sẵn sàng bắc thang cho mà leo. Đám đông ngậm ngùi nhận ra: hóa ra cái gọi là "lạnh lùng vô tình" gì đó chỉ là tin đồn, vì dịu dàng của Cố Diệc Thâm từ đầu đến cuối đều chỉ dành riêng cho một mình Lâm Tịch mà thôi.
Nổi danh là "chị đại" quyền lực trên thương trường đồng thời là truyền nhân đời thứ ba của một phái võ thuật cổ truyền, Tô Nhược Vy từ nhỏ đã có một nguyên tắc sống: Thứ gì giải quyết được bằng bạo lực thì tuyệt đối không dùng nước mắt.
Thế nhưng, cuộc đời trớ trêu khi cô bị gia đình ép đến phòng khám tâm lý của Lục Cảnh Hằng — vị bác sĩ thiên tài nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm nghị và sở hữu "đôi mắt nhìn thấu tâm can" người khác.
Lý do gia đình đưa cô đến đây ư? Vì họ sợ một đứa con gái một tay bẻ gãy thanh sắt như cô sẽ ế chồng cả đời!
Để không phải tham gia cái gọi là "lớp tu dưỡng nữ công gia chánh dịu dàng", Tô Nhược Vy đành bấm bụng cắn răng, bật mode "diễn viên Oscar", hóa thân thành một cô tiểu thư mong manh, rụt rè, nói năng nhỏ nhẹ và cực kỳ... yếu đuối mỗi khi bước chân vào phòng khám.
Lần đầu gặp mặt, cô rưng rưng rấm rứt: "Bác sĩ Lục... em dạo này hay mất ngủ, tim đập nhanh, nhìn thấy người ta đánh nhau là em lại sợ đến mức... suýt ngất."
Cùng lúc đó, dưới gầm bàn, cô tiện tay bẻ cong chiếc thìa inox thành hình con số 8 chỉ bằng hai ngón tay.
Lục Cảnh Hằng ngồi đối diện, nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Anh không vạch trần cô. Ngược lại, vị bác sĩ "phúc hắc" này quyết định chơi một ván cờ đến cùng, ngày ngày ân cần "chữa bệnh", kê đơn thuốc ngọt ngào cho một "bệnh nhân" chuyên môn cao thủ võ lâm nhưng thích giả nai.
Cho đến một đêm nọ, khi một đám côn đồ vây lấy hai người trong con hẻm tối. Tô Nhược Vy còn đang mải mốt rưng rưng sợ hãi theo kịch bản cũ, thì Lục Cảnh Hằng đã thong thả tháo cà vạt, đứng dạt sang một bên, nở nụ cười cưng chiều:
— "Bệnh nhân Tô, phát bệnh đúng lúc lắm. Mấy tên này giao hết cho em 'trút giận' đấy, diễn xuất thế là đủ rồi, ra tay nhẹ nhàng thôi kẻo hỏng đồ của anh."
Tô Nhược Vy: "..."
Mẹ kiếp! Hóa ra từ đầu đến cuối, người bị lừa chính là cô sao?!
Ở trường THPT Chuyên, Lâm Tiêu là "học thần" đỉnh cao khối Tự nhiên, nổi tiếng lạnh lùng, kiêu ngạo và là nam thần vạn người mê. Trong khi đó, Giang Hạ là cô nữ sinh xinh xắn khối Xã Hội, luôn cố gắng giữ hình tượng dịu dàng, ngoan hiền.
Toàn trường đều nghĩ hai người ở hai thế giới khác nhau. Nhưng thực chất... họ là hàng xóm sát vách, lớn lên cùng nhau từ thời cởi tồng tắm mưa!
Ở nhà, Lâm Tiêu nắm sạch tật xấu của Giang Hạ từ việc cô sợ sâu, ngủ chảy ke cho đến lần bị phạt đứng vì quên làm bài tập. Ở trường, anh lại thản nhiên giở trò "oan gia" trêu chọc khiến hình tượng thiếu nữ thanh lịch của cô sụp đổ hoàn toàn. Tuy nhiên trong lòng hai người đều xem đối phương là một phần đặc biệt trong cuộc sống này. Cùng với nhưng sự rung động, những lời hứa hẹn và sợi dây liên kết sẽ dính hai người với nhau? Cùng xem mối tình gà bông ngốc nghếch, dở khóc dở cười nhưng vô cùng ngọt ngào giữa cặp oan gia trúc mã!
Một tháng đóng xưởng ôn thi biệt lập khép lại, tôi háo hức cầm trên tay kết quả thủ khoa để trở về tìm Tô Diệc Hàm – cô bạn thân mong mỏng, dịu dàng như một bông hoa tuyết. Chúng tôi từng hứa sẽ cùng nhau đỗ vào trường Chuyên, cùng nhau đi ăn lẩu nướng mừng chiến thắng.
Thế nhưng, đáp lại tôi không phải là nụ cười rạng rỡ của Diệc Hàm, mà là dải vải đen tang thương treo trước cổng nhà họ Tô và tấm di ảnh nghi ngút khói hương.
Cậu ấy đã đi rồi. Ở tuổi 16 đẹp nhất, Diệc Hàm chọn cách tự gieo mình từ tầng cao nhất xuống để giải thoát.
Mở chiếc điện thoại của cậu ấy bằng mật khẩu là ngày sinh của chính tôi, từng dòng nhật ký và những đoạn ghi âm giấu kín hiện ra như hàng ngàn nhát dao đâm nát tâm trí tôi: Suốt một tháng tôi vắng mặt, Diệc Hàm đã bị nhóm chị đại cầm đầu tại Trường THPT Số 9 liên tục nhốt vào nhà kho, quay clip đe dọa, đánh đập và nhục mạ dã man. Cậu ấy sợ tôi phân tâm khi thi cử, sợ ảnh hưởng đến gia đình, nên đã cắn răng chịu đựng một mình cho đến khi tâm hồn và thể xác hoàn toàn vỡ vụn...
Khóc đến cạn khô giọt nước mắt cuối cùng, sự đau đớn trong tôi chết đi, nhường chỗ cho một vùng đầm lầy băng giá đầy sát khí.
Tháo bỏ toàn bộ trang sức đắt tiền, gạt sang một bên hào quang tiểu thư đài các kiêm võ sư ngầm nhà họ Lâm, tôi khoác lên mình bộ đồng phục cũ kỹ, đeo chiếc kính cận gọng đen dày cộp và cầm hồ sơ chuyển thẳng đến "sào huyệt" Trường Số 9.Nhưng kịch bản trả thù mà tôi dày công tính toán lại lập tức gặp phải một biến số ngoài dự tính.
Ngay ngày đầu tiên bước chân vào lớp, khi nhóm chị đại vây quanh dằn mặt và định giơ tay tát tôi, tôi đã chuẩn bị tâm lý nhận cú tát để bắt đầu giăng bẫy. Thế nhưng, một bàn tay rắn chắc bất ngờ vươn ra chắn ngang giữa không trung.
Đó là Hàn Diệp — thiếu gia trùm trường ngông cuồng, sắt đá và khét tiếng nhất Trường Số 9.
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt cao ngạo, hoàn toàn coi tôi là một con thỏ ngọc nhà nghèo tội nghiệp vừa lỡ chân bước vào hang cáo. Hắn lạnh lùng hất văng tay kẻ bắt nạt, rồi quay sang tuyên bố trước toàn trường:
— "Từ hôm nay, đứa nào đụng vào bạn cùng bàn của tôi... thì tự thu dọn đồ đạc cút khỏi cái thành phố này."
Tôi ngẩn người. Kịch bản "chịu đòn gài bẫy" của tôi hoàn toàn vỡ tan tành chỉ vì sự xuất hiện của vị trùm trường bá đạo này! Theo tôi tìm hiểu cậu ta là thiếu gia nhà họ Hàn. Hắn không hề biết tôi là ai. Hắn chỉ đơn thuần coi tôi là cô bạn cùng bàn mong mỏng cần được bảo vệ, hết lần này đến lần khác đứng ra che chắn cho tôi trước những trò đâm chọt của kẻ thù. Và cứ thế tôi vừa phải âm thầm trả thù vừa rơi vào lưới tình của cậu bạn này.
Kỳ Lục — đại ca khét tiếng khối 11 Trường Trung học số 1. Học hành lẹt đẹt, tính tình ngông cuồng, bất cần đời, đứng trên sân bóng rổ là bóp nghẹt đối thủ, không sợ trời không sợ đất.
Lâm Thập Nguyệt — học bá báu vật của toàn trường, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng như ánh trăng mùa thu, luôn ôm xấp đề toàn điểm tuyệt đối.
Cứ ngỡ hai đường thẳng song song ấy chẳng bao giờ chạm nhau. Cho đến một ngày, cả trường chứng kiến cảnh tượng chấn động: Chàng đại ca vừa mới hằm hố trên sân bóng bỗng chốc thu sạch móng vuốt, ngoan ngoãn cúi đầu chịu phạt trước mặt cô nàng học bá chỉ vì một cây kẹo mút vị sữa.
Hóa ra, đại ca trường học có ngầu lọi đến mấy, cuối cùng cũng chỉ chịu thua và nghe lời duy nhất ánh trăng nhỏ nhà bên.
Bạn có tin vào lời tiên tri của những lá bài Tarot?
Lâm Hạ Vũ — cô nàng đam mê chiêm tinh học khối 10 đã bốc được lá bài The Lovers kèm lời tiên đoán: "Định mệnh đời bạn sẽ xuất hiện vào ngày thứ Sáu, mặc chiếc áo số 8 ở sân bóng rổ".
hí hửng ôm bài đi tìm hoàng tử, ai ngờ người mặc chiếc áo số 8 định mệnh đó lại là Lâm Phong — "Lâm đại ca" khét tiếng khối 11. Anh chàng lạnh lùng, ngạo mạn, mở miệng ra là đóng băng người khác và đặc biệt ghét nhất trò "mê tín dị đoan".
Bị đại ca phũ phàng xua đuổi, Hạ Vũ quyết không từ bỏ. Bằng những quẻ bói "nghiệp quật không trượt phát nào" và sự lém lỉnh của mình, cô nàng từng bước kéo tảng băng di động vào những buổi hẹn xem bói bắt buộc trên sân thượng.
Liệu vòng quay của Bánh xe số phận có thể khiến trái tim kiêu ngạo của Lâm đại ca phải tan chảy?
Bùi Hạ Vũ – nữ bác sĩ phẫu thuật cấp cứu thanh lịch, độc lập – chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào một cuộc hôn nhân sắp đặt. Càng không ngờ tới, "đối tượng" kết hôn của cô lại là Lâm Phong, vị Đội trưởng Cảnh sát Đặc nhiệm vô cùng đẹp trai, rắn rỏi và ngập tràn sức hút!
Ban ngày, cô đối mặt với những ca phẫu thuật giành giật sự sống, anh đối mặt với những chuyên án sinh tử đầy hiểm nguy. Ban đêm, dưới cùng một mái nhà duplex, anh cảnh sát đẹp trai ấy lại hóa thành người chồng dịu dàng, chu đáo đến từng chút một.
Từ một cuộc hôn nhân "cưới trước yêu sau" gượng gạo, liệu vị Đội trưởng Lâm bảnh bao này sẽ dùng chiêu gì để cưa đổ hoàn toàn cô bác sĩ lạnh lùng?

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com