Bạn cùng phòng sống chung của tôi đi sớm về khuya, không thấy bóng dáng đâu.
Tôi nghĩ cô ấy làm việc vất vả nên hết lòng chăm sóc cô ấy.
Tôi: [Cục cưng, trong tủ lạnh có thịt kho tàu, mình để phần cho cậu đấy.]
Cô ấy: […Cảm ơn.]
Tôi: [Cưng, khăn quàng mua một tặng một, cho cậu một cái.]
Cô ấy: […Được.]
Cho đến một ngày.
Tôi: [A a a cưng ơi cứu tôi với, cậu có băng mặc ban đêm không?]
Mười phút sau, một anh chàng đẹp trai với khí chất lạnh lùng gõ cửa phòng tôi, tay cầm một túi lớn băng vệ sinh.
[Từng này đủ không? Nếu không đủ tôi sẽ đi mua thêm.]
Trời sập rồi!
Cô bạn cùng phòng đáng yêu của tôi sao lại biến thành một anh chàng cao 1m9 được chứ?