Ta là nữ nhi của Tể tướng bị lưu lạc ở nơi xứ người.
Vào ngày nhận mặt, huynh trưởng của ta đã ca ngợi ta mỹ lệ tựa tiên nữ, còn tỷ tỷ thì khen ngợi ta huệ chất lan tâm.
Ngay cả phu nhân Tể tướng cũng ân cần hỏi han, chu đáo hết mức.
Tuy nhiên, họ không biết rằng ta có thể nghe được tiếng lòng của người khác.
[Xấu xí như vậy mà dám mơ tưởng làm đích nữ của Tể tướng, đúng là mơ mộng!]
[Đã vụng về còn ngốc nghếch. Ngày mai ta sẽ đưa nàng ta ra ngoài, để cho đám tỷ muội có dịp được mở mang tầm mắt.]
[Sao con nha đầu này lại mạng lớn như vậy?! Sớm biết vậy đã diệt cỏ tận gốc, để nó chếc chung với mẹ nó cho rồi.]
Ngoài mặt ta vẫn tỏ ra bình tĩnh, ngây thơ không biết gì, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: [Nên giải quyết ai trước thì tốt đây?]