Ninh Viễn Hầu, thế tử Triệu Trường An bỗng nhiên khỏi hẳn cơn ngây dại.
Toàn phủ người người hân hoan, tất cả đều được nhận thưởng.
Còn ta, người đã chăm sóc cho Triệu Trường An suốt bảy năm, lại tự nguyện xin rời khỏi phủ.
Chỉ vì một câu lo lắng của vị thế tử phu nhân tương lai:
"Hồng Ngọc cô nương này quá mức lanh lợi, ở lại lâu ngày e thành họa."
Triệu Trường An bên cạnh ôm nàng vào lòng, giọng ấm áp trấn an:
"Chỉ là một nha hoàn mà thôi, đến lúc đó thì đuổi ra khỏi phủ là được."
Khoảnh khắc ấy, ta đã biết, kẻ ngốc mà từng luôn miệng nói: "Hồng Ngọc, ta muốn ở bên ngươi mãi mãi" thực sự đã biến mất.
Sau này, vào ngày ta cùng phu quân thành thân.
Triệu Trường An từ ngàn dặm xa xôi phi ngựa đến, đôi mắt đỏ hoe.
Hắn cẩn thận trao cây trâm gỗ đã gãy thành hai đoạn đến trước mặt ta, tay khẽ run rẩy, nói:
"Hồng Ngọc, sao nàng lại nuốt lời chứ?"