Đêm đó, tôi gọi điện thoại video cho bạn trai Tống Kỳ An nhưng mãi mà không thấy anh ta trả lời.
Trong lúc nóng lòng, tôi đành gọi điện cho Châu Cận Tây, bạn cùng phòng của anh ta.
"Cậu ấy không có ở ký túc xá, một tiếng trước, cậu ấy đã ra ngoài rồi."
"Em không tin thì mở camera đi."
Video được kết nối, khuôn mặt lạnh lùng xa cách của người đàn ông sượt qua màn hình điện thoại.
Liền theo đó, ống kính camera lia tới chiếc giường trống của Tống Kỳ An.
Nhưng tôi lại kịp nhìn thấy chiếc váy bị mất của mình ở trên chiếc giường cạnh đó.
Hai má tôi nóng bừng: "Châu Cận Tây, chiếc váy trên giường của anh hình như…là của tôi, anh có thể trả lại cho tôi không?"
Một lúc lâu sau, anh mới thấp giọng trả lời: "Xin lỗi em, chiếc váy bị bẩn rồi, tôi giặt sạch rồi trả lại cho em nhé, được không?”