Thẩm Chước đăng một đoạn video tôi quấn khăn tắm bước ra ngoài vào nhóm chat của đám anh em. Những công tử từng theo đuổi tôi đều có mặt trong nhóm này, nhưng Thẩm Chước là người đẹp trai nhất.
[Không hổ danh là Thẩm thiếu gia, đóa hoa cao lãnh đó có mùi vị gì, hay là để bọn tôi cùng nếm thử xem?]
[Anh Thẩm đúng là hy sinh không ít rồi, vì báo thù cho thanh mai trúc mã mà không ngại quyến rũ học bá.]
[Thâm đ//ộc thật, ngay trước kỳ thi đại học lại nói với học bá là bị u//ng th//ư, tôi thấy mấy hôm nay mắt cô ta ngày nào cũng đỏ hoe.]
“Đợi thi đại học xong sẽ chia tay.”
Tôi nghe thấy Thẩm Chước lười biếng gửi một đoạn tin nhắn thoại, giọng nói hoàn toàn không giống lúc ở trước mặt tôi giả vờ đáng thương.
Tôi liên tục xin nghỉ học để đến bệnh viện chăm sóc, thành tích học tập tụt dốc thảm hại.
Thẩm Chước nằm yếu ớt trên giường, lấy ra tờ giấy báo bệnh u//ng th//ư giả, trong mắt ngập tràn vẻ dịu dàng sâu lắng:
“Miên Miên, xin lỗi, là anh làm liên lụy đến em. Đừng tốn tiền chữa bệnh cho anh nữa.”
Cậu ta biết rõ, vì chạy chữa cho cậu ta mà tôi giờ đây đã sạch túi, không còn một đồng.
Thẩm Chước đợi tôi mở miệng nói lời từ bỏ cậu ta, nhưng không ngờ tôi lại tiếp tục lấy ra ba vạn - số tiền cứu mạng cuối cùng.
Tin nhắn trong nhóm chat khác vang lên:
[Thằng kh//ốn n//ạn đấy! Thằng khốn đó ngoài gương mặt đẹp thì còn gì nữa chứ! Dựa vào đâu mà khiến Miên Miên rung động!]
[Miên Miên vì thằng đó mà bán cả nhà! Đó là tài sản duy nhất mẹ cô ấy để lại!]
[Đúng là thằng đàn ông hèn hạ không biết xấu hổ, Lý Trường Thanh, rốt cuộc mày đã nói sự thật cho Miên Miên biết chưa?]
[Vãi! Đồ ngốc! Mày gửi nhầm nhóm rồi, nhóm này có cả Thẩm Chước! Mau thu hồi đi!]
Tin nhắn trong nhóm lần lượt bị thu hồi.
Trên giường bệnh, sắc mặt Thẩm Chước trắng bệch.