Thiên Cách
thien-cach
Số truyện: 4

Mô tả: ???

Truyện của tác giả: Thiên Cách
Truyện Mang danh gái ngoan nhưng không hề ngoan
Mang danh gái ngoan nhưng không hề ngoanThiên Cách

Là một gà cưng có tiếng của Kinh Khuyên, tôi lại làm ra ba chuyện kinh khủng đến long trời lở đất:



Một, yêu đương với tên khốn Phó Hàn Dã.



Hai, chủ động ngỏ lời cầu hôn với hắn.



Ba, bị hắn đá.



Còn hôm nay, tôi đã làm chuyện thứ tư - lăn giường cùng đối tượng xem mắt trong khách sạn.



Ồ, bây giờ là chuyện thứ năm rồi.



Khách sạn đó là của Phó Hàn Dã.

5 chươngNgôn tình
Truyện Công Lược Anh Trai Điên Phê
Công Lược Anh Trai Điên PhêThiên Cách

Nhiệm vụ được hoàn thành, thân là giả thiên kim, tôi bị hệ thống điều về.

 

Ai biết, trong số ba người anh trai lại có người nhân lúc mất điện cưỡng hôn tôi, trực tiếp khiến CPU của hệ thống cháy khét!

 

“Anh trai hắc hóa, cốt truyện tan vỡ!”

 

“Mở ra nhiệm vụ mới, mời ký chủ công lược anh trai biến thái.”

 

Khóc chết!

 

Tôi vốn không thấy rõ người hắc hóa là ai!

 

5 chươngHệ thống
Truyện Tư Nguyên
Tư NguyênThiên Cách

Ngày thứ ba sau khi được chẩn đoán ung thư dạ dày, tôi đã chọn cho mình một ngôi mộ.


Nghe nói phong thủy ở đó rất tốt.


Có thể sẽ phù hộ cho tôi kiếp sau không phải làm thiên kim thật bị người ghét bỏ.


Không bị người khác cướp cha mẹ, cướp anh trai, cướp tất cả mọi thứ.


Không còn… không có ai yêu thương.


Tôi đốt hết ảnh, quần áo, xóa sạch mọi dấu vết tôi từng tồn tại.


Rồi tôi cắt cổ tay, nằm vào bồn tắm, bình tĩnh chờ chết.


Đột nhiên tôi nhận được một cuộc gọi từ trung tâm nghĩa trang:


"Cô Lục, thật sự xin lỗi."


"Hai bên môi giới đã bán trùng mộ."


"Ngôi mộ này, cũng đã bán cho một vị khác."


"Cô… cô có thể di dời mộ không?"

5 chươngNgôn tình
Truyện Hoa trong gương trăng dưới nước
Hoa trong gương trăng dưới nướcThiên Cách

Khi tôi bị bắt cóc, Quý Thần Tự còn đang cùng tình nhân mới ngắm bình minh. Hắn thản nhiên nói với bọn bắt cóc:


"Cứ trói đi, không cần vội cứu."


"Cho cô ta một bài học để đừng đến làm phiền tôi nữa, như thế lại quá tốt rồi."


Để giữ mạng sống, tôi chỉ có thể chủ động cởi bỏ quần áo, ôm chặt tên cầm đầu bọn bắt cóc, run rẩy cầu xin:: "Tôi sẽ nghe lời, xin đừng giết tôi."


Sau đó, Quý Thần Tự cuối cùng cũng chịu đến cứu tôi.


Tên cầm đầu bọn bắt cóc cười khẩy, cúi đầu nhìn tôi đang ngủ thiếp đi trong lòng:


"Mệt lắm rồi, chắc chẳng còn sức để đi cùng anh đâu."


6 chươngNgôn tình