Vào hôm sinh nhật lần thứ ba mươi của Cố Hoài, tôi bị "bạch nguyệt quang" của anh ép uống rượu mạnh trước mặt mọi người.
"Cô ấy uống say mới vui, mọi người muốn xem không?"
Mọi người tỏ ra lo lắng:
"Cố tổng, thật sự không sao chứ?"
Giọng Cố Hoài lạnh lùng: "Không sao, dù sao cô ấy cũng mắc chứng mất trí nhớ."
"Sáng mai tỉnh dậy, cô ấy sẽ không nhớ gì đâu."
Tôi bị anh nắm chặt tay, giống như một con búp bê ngoan ngoãn.
Bởi vì dù anh đối xử với tôi như thế nào, thì sáng hôm sau, tôi cũng chỉ nhớ đến dáng vẻ anh yêu tôi.