Trình Hựu vì giận dỗi với mối tình đầu Ngụy Anh, nên cố tình tỏ tình với tôi – một sinh viên nghèo.
Tôi lập tức đồng ý.
Ngụy Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại, nói thẳng:
“Khuyên cô nhân lúc anh ấy còn đang giận tôi thì tranh thủ xin thêm vài cái túi hàng hiệu để bù đắp tinh thần đi.”
Tôi không để tâm.
Anh ta thích tôi hay không không quan trọng.
Quan trọng là Trình Hựu vừa đẹp trai, vừa giàu. Dù sao tôi cũng được lợi.
Sau này, trong ngày cưới của tôi và Trình Hựu, Ngụy Anh đột nhiên mặc váy cưới xông vào.
Mắt cô ta đỏ hoe, muốn kéo anh đi.
“Trước đây là do em bồng bột không biết trân trọng. Nhưng giờ vẫn còn kịp mà.”
Người đàn ông bên cạnh tôi chẳng hề dao động, chỉ ra hiệu bảo vệ đuổi cô ta đi, rồi nhẹ nhàng quay sang xin lỗi tôi:
“Xin lỗi em, là anh chưa xử lý tốt. Anh hứa sau này sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.”
Thấy không? Thuần hóa một con chó hoang chẳng khó chút nào.