Vương Tri Bạch
vuong-tri-bach
Số truyện: 2

Mô tả: ???

Truyện của tác giả: Vương Tri Bạch
Truyện Hoa lửa
Hoa lửaVương Tri Bạch

Tầng trên xảy ra hỏa hoạn, tôi lập tức lao vào cứu người.


Cô gái được cứu òa khóc, quỳ xuống cầu xin tôi quay lại để cứu bạn trai của cô ta.


Tôi nhanh chóng trở lại hiện trường, nhưng ngọn lửa đã lan rộng, nên bạn trai của cô ta đành phải bỏ mạng trong biển lửa.


Cô ta lại cho rằng tôi cố ý không cứu bạn trai mình, quay sang nói với cảnh sát rằng tôi chính là người phóng hỏa.


"Hắn theo đuổi tôi không thành nên sinh lòng thù hận, đ//ốt lửa phóng hỏa! Hắn chỉ muốn hại ch//ết người tôi yêu, rồi chiếm đoạt tôi!"


Vì vậy, tôi bị tạm giam để điều tra.


Cô gái nhân cơ hội này than khóc, kể lể trên mạng để lôi kéo những người ủng hộ mù quáng "trừng phạt" tôi.


Khi được thả ra, tôi đã trở thành kẻ bị mọi người khinh miệt, kẻ phóng hỏa cướp người.


Nhà bị đập phá, mẹ già của tôi cũng bị cô ta xô đẩy, lên cơn đau tim rồi qua đời!


Trong tuyệt vọng, tôi mang theo xăng, tìm đến chỗ ở mới của cô gái đó.


Nhưng khi đến nơi, tôi lại nghe cô ta khoe khoang: “Mụ già đó ch//ết là đáng, ai bảo con trai bà ta vô dụng, không cứu được bạn trai tôi! Cho dù có ch//ết, hắn cũng phải cứu bạn trai tôi ra trước!”


Tôi cười cay đắng, đổ xăng lên người rồi lao về phía cô ta đồng quy vu tận.


Một lần nữa mở mắt ra, tôi đã quay lại ngày xảy ra hỏa hoạn.


Lần này, đối mặt với tiếng kêu cứu từ tầng trên, tôi không vội lao lên mà chậm rãi chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội:

"Trời ơi, cặp đôi phòng bên không biết làm gì mà đ//ốt nhà, làm cả tòa nhà cháy theo!"

3 chươngTrọng sinh
Truyện Mối tình đầu của anh quay lại rồi
Mối tình đầu của anh quay lại rồiVương Tri Bạch

Trần Biết Châu sinh nhật trong yến tiệc, người yêu cũ của anh cũng đến.



Ngay khoảnh khắc đèn chùm rơi xuống, anh đã đẩy tôi ra, rồi lại ôm lấy cô ta.



Để xoa dịu bầu không khí gượng gạo, có người lên tiếng: “Trần tổng, đúng là anh hùng cứu mỹ nhân mà?”



Anh ôm chặt người yêu cũ vào lòng, giọng trầm thấp:



“Là người quen cũ.”



Rồi sau đó anh dẫn cô ta rời đi.



Từ đầu đến cuối anh đều không hề liếc nhìn tôi một cái.



Thật ra thì,



Tôi còn chưa kịp nói cho anh biết: Tôi đã mang thai.



Nhưng mà,



Cũng không cần nữa.



Trong khoảnh khắc anh lựa chọn bảo vệ cô ta, đứa bé đã không còn.

3 chươngVả mặt