Tất cả mọi người đều có cùng một biểu cảm: muốn nói lại thôi, mà không nói thì nghẹn họng. Nói ra lại không nỡ tổn thương người nghe.
Tần Tự Xuyên thì trưng ra vẻ mặt vô tội, hoàn toàn không hiểu gì: “Sao họ lại nói thế? Tôi làm không tốt à?”
Tôi nâng mặt anh ta lên, cố tình làm nũng: “Tốt, tốt lắm luôn ấy~ Ai mà thông minh đáng yêu thế này nhỉ?”
Trong lòng thì chỉ muốn bóp chec anh ta cho rồi.
Mắt anh ta mở to long lanh, y như con chó nhỏ đang chờ được khen ngợi: “Là em đó, cục cưng nhà em đó!”
Hóa ra là… anh ta không phân biệt được thật giả, vẫn đang đắm chìm trong vai diễn chưa rút ra nổi.
Cho tới tận lúc đi ngủ, Tần Tự Xuyên vẫn không hiểu rốt cuộc vì sao ai cũng nhìn anh với ánh mắt khó nói nên lời.
24.
“Có chuyện rồi! Có chuyện rồi! Trợ lý Tống bị kẻ xấu khống chế rồi!” Một nhân viên quay phim chạy vội vào thông báo.
“Cậu nói gì?!” Nghe thấy tiếng nhân viên hét lên đầy hoảng loạn. Tần Tự Xuyên không kịp thay đồ, lập tức lao ra khỏi phòng.
Quãng đường mười phút, anh ta chỉ mất bốn phút để chạy tới.
Lúc này, hiện trường hỗn loạn khiến mọi người vây chặt quanh tôi đang bị kẻ xấu dí d.a.o vào cổ.
M.á.u đỏ tươi chảy rỉ ra từ lưỡi dao và vùng da cổ, mùi tanh nồng đập thẳng vào mắt. Tôi hoảng loạn tột độ, tim đập nhanh đến nghẹt thở và mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương.
“Không được lại gần, lùi hết lại! Tiến thêm bước nữa tao giec nó!!!” Kẻ cướp vung dao đe dọa tất cả những ai đến gần.
Âm thanh hỗn loạn của nhân viên vang vọng khắp xung quanh.
Tần Tự Xuyên xô đám đông ra, chen thẳng vào vòng ngoài và gấp gáp tới mức đánh rơi luôn một chiếc dép lúc nào không biết. Cả người anh ta trông vô cùng thảm hại, sắc mặt chưa từng u ám đến thế.
“Đừng kích động, cậu muốn gì tôi cũng có thể cho, chỉ xin cậu đừng làm hại cô ấy.” Tần Tự Xuyên hoảng loạn nói.
“Mày là ai? Tao dựa vào cái gì mà tin mày?” Kẻ cướp gằn giọng nói.
“Tôi là sếp của cô ấy, tôi có tiền. Rất nhiều tiền, anh muốn bao nhiêu tôi cũng có thể đưa.” Tay anh ta buông thõng hai bên sườn đang khẽ run lên không kiểm soát.
Kẻ xấu cười nham hiểm: “Tiền tao không cần, tao sống không nổi nữa rồi. Tao cần một người chec cùng. Nhìn mày quý cô ta như vậy, hay là mày chec thay đi?”
Lưỡi dao lại tiến sát hơn về phía cổ tôi.
“Đừng… đừng lại gần…” Tôi run rẩy thốt ra, giọng yếu ớt như sắp lịm đi.
“Được, tôi làm người thế mạng. Anh buông cô ấy ra.” Giọng Tần Tự Xuyên đầy kiên định, anh từng bước tiến tới mà không hề do dự.
Tôi không ngờ, anh lại muốn dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy tôi. Rốt cuộc chúng tôi… cũng chỉ là mối quan hệ công việc mà thôi.
“Đừng… đừng qua đây… Anh sẽ chec mất…” Tôi thầm nhủ trong lòng.
“Âm Trần, đừng sợ. Sẽ không sao đâu.” Giọng anh cũng đang run, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng chắc nịch.
Khoảnh khắc trao đổi con tin, Tần Tự Xuyên ra tay chớp nhoáng khóa cổ kẻ cướp. Nhưng tên đó sức khỏe phi thường, lại liều mạng không màng sống chec.
Tần Tự Xuyên trúng mấy cú đấm trời giáng, vẫn liều mình không buông. Ngay khoảnh khắc kẻ xấu bị khống chế, hắn gồng lên và dùng toàn bộ sức lực cuối cùng. Rút d.a.o rồi đ.â.m thẳng vào lưng tôi.
Tôi ngã gục xuống đất, máu từ sau lưng tôi trào ra loang rộng thành một đóa hồng rực rỡ.
Đỏ tươi… Đau đớn cùng lóa mắt…
25.
Ánh mặt trời chói chang khiến mắt tôi đau nhức, đầu óc quay cuồng cùng toàn thân mỏi rã rời…
“Tống Âm Trần… Âm Âm… em tỉnh lại đi, nhìn anh một cái được không?”
“Em không phải muốn tăng lương sao? Anh đưa hết thẻ cho em, được không? Đừng im lặng như vậy mà…”
Tần Tự Xuyên gần như nói không thành lời, giọng nghẹn ngào đến mức vỡ vụn: “Em còn nói muốn đi Bắc Cực ngắm cực quang, muốn sang Thụy Sĩ trượt tuyết nữa mà… anh đưa em đi hết, được không…”
Tần Tự Xuyên siết chặt tôi vào lòng. Tay anh dính đầy máu, cả người run lên từng hồi: “Tống Âm Trần… đừng rời xa anh… được không? Anh còn chưa kịp nói với em… Anh yêu em. Anh thật sự rất yêu em…”
Trong tai tôi vang vọng tiếng nức nở tuyệt vọng của anh. Mơ hồ, tôi cảm nhận được những giọt nước mát lạnh từng giọt từng giọt rơi lên mặt mình, trôi đến khóe môi.
Mằn mặn, xen chút đắng chát.
Là nước mắt của anh.
Mở mắt ra, trước mặt tôi là hình ảnh Tần Tự Xuyên đang ôm tôi khóc nức nở như một đứa trẻ. Tim tôi bỗng tê dại, nghẹn lại đau đến siết chặt.
Tôi cố nhấc tay, lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má anh: “Đừng khóc nữa. Nhiệm vụ… hoàn thành rồi.”
26.
Nhiệm vụ cuối cùng do tổ chương trình đặt ra xoay quanh chủ đề: “Lòng trung thành.”
Thông qua việc trải nghiệm đủ cung bậc cảm xúc trong cuộc sống, để kiểm tra mức độ tin tưởng và trung thành giữa các cặp đôi tham gia.
Nếu một ngày bất ngờ trúng số, người bạn đồng hành thân thiết nhất là người mua vé giúp bạn. Liệu họ có nuốt trọn phần thưởng?
Nếu bạn đang nợ ngập đầu, người ấy có rời bỏ bạn hay không?
Nếu bạn bị hãm hại oan uổng, người ấy có tin tưởng bạn vô điều kiện?
Và đến lượt tôi, không may bốc trúng đề tài liên quan đến sinh – tử.
Khi đối mặt với ranh giới sống chec, người bạn tốt nhất của bạn có dám bất chấp tất cả để cứu bạn không?
Có thể là tiền, cũng có thể là thứ họ trân trọng nhất trên đời.
Tổ chương trình đã chuẩn bị rất công phu, từng tình huống đều được thiết kế sao cho sát thực và dễ dàng khiến người ta nhập vai một cách tự nhiên.
Tôi phối hợp diễn theo đúng kịch bản, đóng vai bị bắt cóc và chờ Tần Tự Xuyên đến “cứu”.
Ban đầu đạo diễn chỉ định kiểm tra xem anh ta sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu tiền để cứu tôi. Ai ngờ đến phút cuối, ê-kíp đổi luôn kịch bản và nâng mức độ thử thách lên thành đánh đổi tính mạng để tăng độ kịch tính.
Không ai ngờ, Tần Tự Xuyên vẫn không hề do dự mà chọn ngay phương án đổi mạng lấy mạng.
Vốn dĩ kịch bản đến đoạn tôi bị đ.â.m là kết thúc. Ai ngờ đúng lúc đó tôi bị hạ đường huyết, không đứng vững và ngất xỉu ngay tại chỗ. Tình huống bất ngờ khiến cả cảnh quay trở nên chân thật đến rợn người, không cần hiệu ứng cũng đã đủ thót tim.
Đến khi tổ chương trình thông báo kết thúc, Tần Tự Xuyên vẫn chưa hoàn hồn. Anh ngơ ngác nhìn tôi, rồi bỗng nhiên tự vỗ mạnh vào người mình một cái: “… Là thật.”
Đừng nói anh ngây người, chính tôi cũng còn đang mộng mị.
Anh ấy… Anh ấy vậy mà lại tỏ tình với tôi giữa bao nhiêu người, ngay trong lúc đang livestream trực tiếp.
27.
Tần Tự Xuyên ôm chặt lấy tôi, siết đến mức như muốn nhét cả người tôi vào trong cơ thể anh.
Anh không nói một lời nào. Nhưng từng giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống nơi cổ tôi, từng chút, từng chút một thiêu rát vào tận tim.
Tôi vỗ nhẹ lưng anh, khẽ nói: “Chỉ là diễn thôi mà, em không sao hết.”
Bình luận còn khóc to hơn chúng tôi:
【Gia đình ơi… hu hu hu hu hu hu, mắt tui chảy nước rồi đây nè…】
【Cái chương trình chec tiệt này, mấy người không làm người thì thôi. Sao đến tụi tui cũng lừa được chứ? Tôi tưởng Tiểu Tống đi thật rồi, tôi còn báo cảnh sát luôn đó. Gạt nước mắt tôi làm gì hả!】
【Ai là người nghĩ ra cái concept âm phủ này vậy, mau bước ra chịu trận!】
【Không đùa đâu, cho tôi một người bạn trai như Tần ca đi… Làm ơn!】
Tần Tự Xuyên bế bổng tôi lên, không nói không rằng rời khỏi hiện trường. Bỏ lại cả tổ chương trình phía sau.
Máy quay định đuổi theo, nhưng bị anh gằn giọng ngăn lại: “Đừng quay nữa.”
Giọng anh khàn đặc, mang theo tức giận rõ rệt.
Đạo diễn Kỷ nhìn theo bóng lưng ấy, chỉ lặng lẽ khoát tay ra hiệu— không ai được bước tiếp.
28.
Anh bế tôi về phòng, cẩn thận dùng cồn sát trùng vết thương ở cổ. Dù chỉ là dao đạo cụ, nhưng để tạo cảm giác chân thật thì lưỡi d.a.o cũng được mài sắc và vẫn làm xước một chút da.
Vừa thoa thuốc, anh vừa nhẹ nhàng thổi lên vết thương: “Có đau không?”
“Một chút…” Thật ra tôi là kiểu người khá cứng rắn, bình thường vết xước cỡ này chẳng đáng để tôi để tâm.
Vậy mà không hiểu sao hôm nay lại buột miệng nhận đau.
“Vậy anh làm nhẹ hơn. Nếu đau, cứ cấu anh.” Anh bắt đầu nói liên tục: “Lần sau đừng đồng ý với mấy yêu cầu quá đáng của tổ chương trình nữa.”
“Nếu từ chối thì phải bồi thường vi phạm hợp đồng. Em không có tiền đền.” Tôi nhỏ giọng nói.
“Thì để anh đền.” Tần Tự Xuyên quỳ một gối trước mặt tôi, ngẩng mặt lên và đáp lại.
“Tại sao?” Tôi hỏi.
“Bởi vì…” Anh ấp úng nhìn tôi rồi nói: “Vì… anh yêu em. Anh không muốn thấy em bị thương, càng không muốn một ngày nào đó em gặp chuyện thật sự. Trên đời này, anh không có người thứ hai để mất nữa.”
Trong mắt Tần Tự Xuyên lúc ấy là sự xót xa xen lẫn sợ hãi, giống hệt một đứa trẻ đang hoảng hốt vì không thể nắm chắc điều mình yêu quý nhất.
Tôi không biết là anh đang cần một cái ôm để được vỗ về, hay tôi đang cần chính tình yêu này để lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Tôi ôm chặt lấy anh, cảm giác trong tim dần dần được lấp đầy.
“Anh… thật sự yêu em sao?” Tôi hỏi, giọng nhỏ như muỗi.
“Anh là đảng viên, không nói mấy lời sáo rỗng đâu.”
Tôi bật cười trong nước mắt: “Vậy móc ngoéo đi, móc ngoéo tr.e.o cổ trăm năm không được đổi, ai đổi là cún con!”
“Được, đóng dấu luôn.” Anh mỉm cười.
Ngón tay cái ấn vào nhau… Lời hứa đã thành.
Phiên ngoại 1
(Góc nhìn nam chính)
Tôi bắt đầu thích Tống Âm Trần từ khi nào nhỉ? Thật lòng mà nói, tôi cũng không nhớ rõ nữa.
Chỉ là từng chút từng chút một, cuộc sống của tôi bị một cô gái tên Tống Âm Trần lặng lẽ chiếm lấy.
Dù là “vì sắc mà động tâm” hay “lâu ngày sinh tình” thì cũng chẳng quan trọng. Chỉ biết rằng mỗi cái cau mày, mỗi nụ cười của cô ấy đều đủ sức lay động trái tim tôi.
Bốn năm trước, cô ấy đến bên tôi làm trợ lý.
Khi đó sự nghiệp của tôi đang ở giai đoạn tuột dốc, bà nội cũng vừa qua đời. Mọi thứ xung quanh như cố tình cản bước, chế giễu tôi không biết lượng sức.
Ai ai cũng khuyên tôi nên từ bỏ.
Chỉ có Tống Âm Trần đầu óc ngốc nghếch, ngày nào cũng lao đầu vào họng súng. Bị mắng cũng không để bụng.
Ngày nào cũng kéo tôi dậy luyện thái cực buổi sáng, giục tôi ăn uống tử tế và âm thầm lo liệu mọi chuyện trong công việc. Sắp xếp đâu ra đấy.
“Ông chủ, anh phải kiên trì làm việc cho đàng hoàng đấy nhé. Em còn chờ anh phát lương cho em nữa đó. Anh mà không nuôi em thì em phải đi móc rác ăn mất thôi~ hihi~” Cô ấy cười ngô nghê, như một mặt trời nhỏ rọi sáng cả quãng tối tăm nhất trong đời tôi.
Một người tốt như thế, sao có thể đi ăn rác được chứ?
Cô ấy xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp nhất.
2.
Đám cưới của Tống Âm Trần và Tần Tự Xuyên được tổ chức vô cùng long trọng.
Anh từng nói, sẽ trao cho cô tất cả những gì tốt đẹp nhất. Lúc tuyên thệ, suýt chút nữa anh đã khóc đến thành người rơi lệ.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng chú rể bị ép cưới.
“Vợ ơi, tại anh xúc động quá mà thôi. Anh yêu em lắm, người ta bảo kiểu đàn ông thẳng đơ như anh mà cưới được vợ là tổ tiên tám đời thắp hương mới có.”
“Nhưng anh muốn nói… bọn họ sai hết rồi. Cưới được em là phúc đức anh tu từ mười đời… Không, một trăm đời trước!”
Tống Âm Trần nghe mà xấu hổ đến suýt bỏ của chạy lấy người ngay trên lễ đường.
Dàn khách mời: “Xí! Đầu óc toàn yêu đương.”
Hôn lễ kéo dài nguyên một ngày.
Tối đến, Tống Âm Trần mệt đến mức ngã vật ra giường. Còn Tần Tự Xuyên thì bị hội bạn thân chuốc rượu tới mức mặt đỏ như bôi phấn, hai má phơn phớt như vừa dán hai đóa mây hồng.
“Vợ ơi, anh vui quá trời luôn á. Không phải anh đang nằm mơ đó chứ? Em tát anh một cái đi.”
“Tần Tự Xuyên, anh bị thần kinh à?” Tống Âm Trần đè anh xuống, cúi đầu cắn một phát vào cằm anh không nể nang.
“Đau đó! Vậy là thật rồi!” Anh ta sáng rỡ cả đôi mắt.
Tần Tự Xuyên lén lút rút điện thoại, mặt mày thần bí gọi Tống Âm Trần lại. Anh ta lướt rất thuần thục, mở ra album ảnh… Tống Âm Trần vừa liếc qua đã đỏ bừng cả mặt.
Đây chính là đoạn fanfic ‘cảnh nóng’ năm xưa bị anh phát hiện. Chỉ khác là giờ đây, tên nữ chính trong truyện đã được sửa lại thành “Tống Âm Trần.”
Cảm giác xấu hổ như bị đem lên vỉ nướng, mặt cô đỏ rực như sắp bốc cháy đến nơi.
“Vợ à, lý thuyết phải đi đôi với thực hành. Em viết cái này thiếu căn cứ thực tế lắm, mình thử nghiệm đi! Anh giúp em sửa lỗi tác phẩm.” Tần Tự Xuyên cười cười ghé sát lại nói.
Tống Âm Trần sững người: “Sao anh biết là em viết?”
“Anh biết còn nhiều thứ hơn nữa cơ. Muốn biết không? Em thử xem, anh nói cho.” Anh ta bắt đầu dụ dỗ.
“Hứ, không thèm nghe anh đâu.” Cô quay người sang chỗ khác.
“Vợ ơi~ bà xã~ bé cưng à~ thử một lần thôi nha~ em tuyệt nhất luôn~ làm ơn mà~” Tần Tự Xuyên dán sát lại, bắt đầu làm nũng.
“…Chỉ lần này thôi đấy, không có lần sau đâu.”
“Bà xã vạn tuế!”
Đàn ông biết làm nũng, đúng là số hưởng!
(Toàn văn hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com