9.
Bên cạnh có một nhà nghỉ, Lục Yến Lễ đã đặt trước một phòng ở đó.
Vừa mở cửa, anh liền đi thẳng vào phòng tắm.
…
Tắm xong bước ra, Lục Yến Lễ đang đứng trên ban công hút thuốc, cả người chìm trong bóng tối, chỉ có điếu thuốc trên tay lóe lên những đốm sáng mờ ảo.
Tôi ngồi xuống, bắt đầu thoa kem dưỡng da.
Quay đầu lại, Lục Yến Lễ đã đứng ngay sau lưng, đầu ngón tay nghịch nghịch lọn tóc của tôi.
"Để anh sấy tóc giúp em."
"Máy sấy ở trong ngăn kéo."
Sấy được một lúc, bàn tay của anh bắt đầu không an phận, thỉnh thoảng lại động chạm lung tung.
Mái tóc ngắn của anh cọ vào cằm và má tôi, hơi nhột nhột.
Đột nhiên, chuông điện thoại trong phòng khách reo lên chói tai.
Lục Yến Lễ cau mày, hít sâu một hơi, rồi bước ra nghe điện thoại.
Lúc trở lại, vẻ mặt anh nghiêm túc, đôi mắt đen nhìn tôi đầy phức tạp: "Có vụ án rồi, anh phải đi ngay."
Tôi sững lại, có chút không nỡ, hiếm lắm mới được ra ngoài chơi một chuyến.
"Ừm, vậy anh đi đi, lái xe cẩn thận nhé."
Tôi đứng dậy, tiễn anh ra cửa.
Nhưng anh vẫn đứng đó không di chuyển, ánh mắt lặng lẽ nhìn tôi, xen lẫn chút chờ mong.
"Sao anh còn chưa đi? Không phải nhiệm vụ rất gấp sao?"
Lúc nãy nghe anh nói chuyện điện thoại, hình như tình hình bên đó khá căng thẳng.
"Anh hôn em một cái đã."
Hôn xong, đầu tôi choáng váng, suýt nữa đứng không vững.
Chuông điện thoại lại vang lên.
Anh vừa nghe máy, vừa đưa tay ôm lấy eo tôi, kéo sát vào lòng.
Đồng đội đang gọi đến thúc giục, giọng nói của Lục Yến Lễ trong điện thoại lạnh lùng trở lại, cứ như thể có người làm lỡ chuyện tốt của anh vậy.
"Mau đi đi, người ta giục rồi kìa."
Anh vùi đầu vào cổ tôi, hít sâu một hơi.
"Lần sau về sẽ anh tính luôn một thể." Giọng điệu mang theo chút cảm giác lần sau anh sẽ ăn trọn tôi.
Vào phòng soi gương, môi tôi đỏ mọng thấy rõ, mặt cũng ửng hồng, vì ôm chặt quá nên bộ đồ ngủ có hơi xộc xệch.
10.
Sau khi Lục Yến Lễ rời đi, trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn lại một mình tôi, cái cảm giác cô đơn này tôi chưa từng trải qua khi phải ở một mình.
Đêm nằm mơ thấy ác mộng, trong mơ Lục Yến Lễ bị sát hại trong lúc làm nhiệm vụ, cảm giác rất chân thực, tôi ngay lập tức gọi video call để kiểm tra tình hình.
Phát hiện giờ mới 5 giờ, bây giờ chắc anh ấy đang ngủ.
Tôi liền cúp máy.
Vài giây sau, tiếng chuông điện thoại reo lên.
Hốc mắt anh trũng sâu, cằm lún phún râu xanh, giọng nói khàn khàn: "Sao thế?"
Xác nhận anh không có chuyện gì, tim tôi mới đập bình thường trở lại.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi rã rời của anh, tim tôi lại nhói lên.
"Không có gì, em chỉ muốn nhìn anh một chút thôi."
"Anh ngủ lúc nào vậy? Em có làm phiền anh không?"
"Anh vừa mới lên giường thôi."
"Vậy anh ngủ nhanh đi, em cúp máy đây."
"Ôn Ngôn, em gặp ác mộng à?"
Trí giác anh thật nhạy bén, lập tức nhìn thấu tâm tư của tôi.
Anh cụp mắt xuống, giọng nói có chút áy náy: "Xin lỗi."
"Không sao đâu, anh ngủ đi, em không làm phiền anh nữa."
"Đừng cúp máy, có em bên cạnh, anh sẽ yên tâm ngủ hơn."
Tôi xuống giường đi vệ sinh, trong video truyền đến tiếng thở đều đặn của anh.
Nghe một lúc, tôi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng thức dậy, cuộc gọi video đã tự động ngắt.
Lục Yến Lễ gửi cho tôi mấy tấm ảnh và vài đoạn video gần đây của anh.
"Khi nào nhớ anh thì xem nhé."
Tôi mở lên xem, có một tấm là ảnh anh cởi trần. Lục Yến Lễ quản lý vóc dáng rất tốt, chiều cao 1m85, cơ bắp săn chắc…
Nhìn mà mặt tôi đỏ bừng.
Chọn tấm đẹp trai nhất làm hình nền điện thoại.
Vụ án lần này kéo dài khá lâu, anh ấy đi hẳn nửa tháng.
Công việc của anh vô cùng bận, thời gian gọi điện cũng phải tranh thủ những lúc nghỉ ngơi.
Chiều thứ 5 sau khi tan làm, bên ngoài trời mưa như trút nước, rõ ràng là ban ngày nhưng trên bầu trời xám xịt, không khí ẩm ướt.
Lúc sáng ra ngoài, tôi có xem dự báo thời tiết, biết hôm nay sẽ mưa nên có mang theo ô.
Nhưng giờ nhìn lại, mưa lớn thế này, có ô thì cũng ướt.
Tôi bực mình, định gọi xe về nhà.
Tài xế nhận chuyến xong lại hủy, báo tắc đường không đến được.
“Cô Ôn ơi, cô có muốn đi nhờ xe chú em không ạ?"
"Hôm nay chú em đến đón em."
Tôi cúi xuống, thấy Trần Mặc đang nắm tay ai đó, trong miệng còn đang ngậm viên kẹo.
Trần Nhiên nói: "Lên xe đi, tiện đường tôi đưa cô về."
"Ngại quá, làm phiền anh rồi."
Vừa lên xe, Trần Nhiên từ ghế trước đưa một túi KFC qua, mắt cậu nhóc sáng rực lên.
"Cháu cảm ơn chú, chúc chú sớm tìm được bạn gái!"
Trần Nhiên bất lực bật cười.
Tôi hơi bất ngờ: "Anh tốt như vậy mà vẫn chưa có bạn gái sao?"
Anh lái xe, ánh mắt chăm chú nhìn đường: "Vẫn chưa gặp được người phù hợp."
Trần Mặc lấy một chiếc bánh tart trứng từ trong hộp, đưa cho tôi: "Cô ơi, bánh vẫn còn nóng này."
Cậu nhóc rất nhiệt tình, cứ đưa đồ ăn cho tôi mãi, làm tôi có chút ngại.
Ăn thì ngại mà tôi cũng chẳng biết từ chối như nào, với lại trước đây Trần Nhiên cũng đã giúp tôi không ít lần.
Về đến nhà, tôi bật TV lên, vừa xem vừa làm bánh.
Vừa rồi Trần Mặc có nhắc hôm nay là sinh nhật cậu bé.
Thế nên tôi làm một chiếc bánh kem socola mang sang tặng, coi như có qua có lại.
Trần Mặc và Trần Nhiên đều rất nhiệt tình mời tôi ngồi lại ăn cơm.
"Cô ơi, chú em còn gọi cả pizza nữa, cô cũng ăn một ít đi."
"Đúng vậy, ăn không hết thì phí lắm."
Đang ăn cơm, điện thoại bỗng đổ chuông.
Nhìn màn hình, là Lục Yến Lễ.
"Alo?"
"Em yêu, em đang ở đâu?"
"Em ở bên nhà hàng xóm."
Đầu dây bên kia hơi khựng lại.
"Anh về rồi à?"
"Ừ."
Tôi đứng lên, nói với Trần Nhiên một tiếng xin lỗi: "Chồng tôi sắp về rồi."
Anh gật đầu: "Ừ, cô về đi, cảm ơn vì chiếc bánh."
"Cô ơi, bánh cô làm ngon lắm ạ!"
Tôi xoa đầu cậu nhóc, mỉm cười.
Về đến nhà, trong phòng khách không có ai.
Phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, chắc anh ấy đang tắm.
Trong nhà không có nhiều đồ ăn, tôi vào bếp nấu một bát mì, rán ba quả trứng, làm thêm một đĩa ớt nhỏ.
Lúc bưng ra, anh đã đứng trong phòng khách, mặc áo thun đen và quần cùng màu, cơ bắp lộ ra, dáng người cao lớn săn chắc.
Đôi mắt đen sẫm nhìn tôi chăm chú.
Bị anh nhìn đến đỏ mặt, tôi cúi đầu, khẽ nói: "Anh ăn cơm đi."
Anh ngồi xuống, gắp một đũa thật to đưa vào miệng.
Không biết có phải tôi nghĩ nhiều hay không nhưng Lục Yến Lễ hình như hơi không vui.
Tôi cũng đoán được phần nào lý do.
"Hôm nay trời mưa, Trần Nhiên đi đón cháu anh ấy, tiện thể đưa em về."
"Anh ấy giúp em rất nhiều, lúc nãy em làm bánh đem sang tặng họ, hôm nay là sinh nhật cháu anh ấy, coi như trả ơn."
Tôi kể hết mọi chuyện cho anh nghe.
Anh ngẩng đầu, đặt đũa xuống.
Không phải vẻ mặt khó chịu như tôi tưởng, mà là một gương mặt đầy áy náy.
"Xin lỗi, Ôn Ôn, vì tính chất công việc mà anh không thể dành nhiều thời gian cho em. Hôm nay mưa to như vậy, anh cũng không thể đến đón em."
Tôi gật đầu: "Em hiểu mà."
Không muốn tiếp tục chủ đề này, tôi chủ động chuyển sang chuyện khác.
"Đèn ngoài ban công bị hỏng, vẫn chưa ai sửa."
"Để lát nữa anh xuống mua bóng khác thay."
"Anh đi tắm đi, cẩn thận không cảm lạnh, để em rửa bát cho."
…
Tắm xong, cảm giác thoải mái hơn hẳn.
Tôi với tay lấy bộ đồ ngủ, sờ mãi nhưng không thấy đâu.
Tôi quên mang quần áo vào tắm rồi.
"Lục Yến Lễ…"
"Lục Yến Lễ, em quên lấy đồ ngủ, anh lấy giúp em với."
Gọi mấy lần cũng không ai trả lời.
Chắc anh ấy xuống mua bóng đèn rồi.
Dù sao trong nhà chỉ có một mình tôi, nên tôi quấn tạm khăn tắm đi ra ngoài.
Vừa bước vào phòng khách, cửa mở ra, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sững lại.
Tôi vội vàng chạy vào phòng ngủ, khóa trái cửa.
Thay đồ xong, tôi nằm trên giường lướt điện thoại, quên mất chuyện xấu hổ ban nãy.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Ôn Ôn, anh mang sữa vào này."
"Anh cứ vào đi."
"Em khóa cửa rồi."
Tôi xuống giường mở cửa, uống một hơi hết cốc sữa.
Như thường lệ, tôi nói: "Chúc anh ngủ ngon" rồi định đóng cửa.
Cửa bị chặn lại.
Tôi giật mình: "Sao thế?"
Anh nuốt nước bọt, giọng khàn khàn: “Vẫn chưa tính xong chuyện mà.”
Tiến lên phía trước một bước, bàn tay nóng rực của anh ôm chặt lấy eo tôi, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn tôi chăm chú.
“Đến lúc động phòng rồi.”
Người tôi khẽ run lên.
Lục Yến Lễ nhân lúc tôi đang không chú ý, nhanh chóng bế tôi đặt lên giường, nụ hôn của anh mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Ba tiếng sau, tóc anh hơi ướt, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ.
“Có chỗ nào không thoải mái không.”
Bốn mắt nhìn nhau, tôi vừa ngại vừa xấu hổ.
Tôi nhắm mắt rúc đầu vào trong chăn.
Ga giường đã ướt đẫm, Lục Yến Lễ hất tung chăn ra.
“Toát hết cả mồ hôi rồi, chân còn tê không, hay anh bế em vào phòng tắm nhé.”
Tôi: “…”
Lườm anh một cái, tay chống lưng đi vào phòng tắm.
Thật ra cũng không đau như tôi nghĩ, chỉ là lúc đó chưa quen lắm, với lại Lục Yến Lễ cũng đã rất kiềm chế rồi.
Lúc đi ra, ga giường đã được thay mới, cửa sổ mở ra cho thoáng khí.
Hơi mệt nên tôi nằm xuống giường ngủ một mạch.
Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh giấc vì quá nóng, người đầy mồ hôi, quần áo ướt nhẹp dính vào người.
Trên đầu vang lên giọng nói khàn khàn, còn mang theo chút ngái ngủ của người đàn ông.
Tôi lập tức đơ người, nín thở.
“Hôm nay anh không đi... chạy bộ à?"
"Hôm nay tập thể dục kiểu khác."
"..."
Một tiếng sau, xe dừng trước cổng trường.
Mở cửa xe chuẩn bị bước xuống.
“Nhớ đem đồ ăn sáng nhé.”
Quay đầu lại, trông anh ấy vô cùng sảng khoái, miệng còn ngân nga hát, tâm trạng quả thật rất tốt.
"Chiều nay anh đến đón em."
Tháng thứ tám sau khi kết hôn, bà dì mãi không đến.
Tôi đi mua que thử thai, thử tận mười lần, lần nào cũng hai vạch.
Lần duy nhất không dùng biện pháp an toàn là tháng trước, sau khi tổ chức đám cưới xong, mệt đến mức không còn sức mà tắm.
Ngược lại, Lục Yến Lễ lại vô cùng hào hứng, hết ôm rồi lại hôn.
Tôi đẩy anh ra: “Em mệt lắm, chỉ muốn nằm im thôi.”
“Ai cần em động đậy.”
“Thực luôn ấy, một lần thôi nhé.”
Buổi tối, Lục Yến Lễ tan làm về nhà, đứng ngoài phòng ngủ gọi to: "Bảo bối, anh mua bánh trứng cho em này!"
“Vẫn trong biên chế, là một cảnh sát hình sự…”
Anh mở cửa, khó hiểu: “Sao vậy?”
Giọng tôi ỉu xìu: “Lục Yến Lễ, hình như em mang thai rồi.”
Anh đơ người, rồi đột nhiên bật cười.
Kết quả kiểm tra cho thấy tôi thực sự mang thai rồi.
Buổi tối, tôi nằm trên giường, cảm giác thật kỳ diệu, tôi đã mang trong mình một sinh linh nhỏ bé.
Từ khi tôi có thai, Lục Yến Lễ tan làm về nhà sớm hơn bao giờ hết, bình thường cơm nước đều do anh nấu, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải đi làm nhiệm vụ.
Bố chồng tôi không yên tâm, liền thuê một bác giúp việc đến chăm sóc cho tôi.
Mùa xuân đến, em bé cũng ra đời.
Đặt tên là Lục Hoài Lễ.
Lục Yến Lễ đã thành công lên chức bố.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com