Anh chồng mất trí nhớ tưởng mình là nhân tình

[4/4]: Chương 4

Tôi nhanh chóng gọi cho anh ấy nhưng phát hiện điện thoại của anh ấy đã tắt máy.


Dì Lưu nói bà đã tìm khắp nơi quanh nhà nhưng không thấy anh.


Tôi ngay lập tức quyết định quay về thật nhanh.


Trợ lý gọi tôi và nói: "Diệp tổng, lát nữa chúng ta còn bữa tiệc tối với công ty đối tác."


"Giúp tôi đẩy lùi đi."


"Nhưng……"


Tôi không có thời gian để nghe cô ấy nói hết, vội vã chạy về nhà.


Dì Lưu vội vàng chạy tới nói: "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Tần tổng, nhưng ngài ấy đã sững sờ rất lâu sau khi xem chương trình phát sóng trực tiếp trên TV.”


"Sau đó ngài ấy đi ra ngoài thì từ lúc đó tôi không thấy ngài ấy quay về."


Tôi cau mày, nhanh chóng suy nghĩ xem anh ấy có thể đi đâu.


Chắc là anh ấy không đến thăm bố mẹ anh ấy đâu, nếu có họ chắc chắn sẽ gọi điện cho tôi.


Cũng không có động thái gì từ phía anh em của anh ấy.


Anh ấy có thể ở đâu đây?


Tôi lo lắng đến mức đi vòng quanh nhà hai lần, rồi một ý tưởng đột nhiên lóe lên trong đầu và tôi nghĩ đến một địa điểm.


Một căn cứ bí mật.


10


Khi tôi vội vã chạy đến đó, quả nhiên anh ấy đang ở đó.


Một người lẻ loi ngồi trên xích đu trông rất cô đơn.


Tôi vô thức chậm bước lại, bước tới gần anh, ngồi xổm xuống và nhìn anh.


Tôi kéo tay anh nhưng anh bị né tránh.


"Sao anh lại chạy tới đây một mình?"


"Em không ly hôn với anh ta vì em thực sự yêu anh ta, đúng không?


"Thực ra em chẳng thích tôi chút nào. Em chỉ coi tôi như một công cụ thôi, đúng không?"


Anh cúi gằm mặt xuống, dẫu vậy nỗi đau thương trong mắt anh vẫn hiện rõ.


Có điều gì đó mơ hồ trở nên rõ ràng trong tâm trí tôi.


Lúc này trí nhớ của anh dừng lại ở tuổi hai mươi mốt.


Cho nên, mua một cây đàn Steinway là vì anh ấy muốn tôi đến nhà anh ấy để chơi đàn piano, đúng không?


Anh cũng đang học vẽ giống tôi, nên muốn cùng tôi đi phác thảo phải không?


Anh ấy đạt điểm cao hơn tôi 30 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng vẫn vào Đại học A. Có phải vì anh muốn vào cùng trường đại học với tôi không?


Tôi nắm chặt ngón tay anh ấy một chút: "Anh thích em, đúng không?"


Nước mắt đọng giữa hàng mi, đôi mắt hơi đỏ: "Tôi không thể thích em nữa, Diệp Trăn. Em không thích tôi chút nào cả."


Giọng nói của anh nghẹn ngào vì tiếng nấc.


Tim tôi đột nhiên đau nhói, tôi đứng dậy, chôn mặt anh vào eo tôi.


Anh vòng tay ôm chặt eo tôi không chịu buông ra.


Quần áo tôi ướt đẫm những giọt nước mắt ấm áp, anh ấy nói, "Anh phải làm sao đây?”


"Anh phải làm gì mới có thể ngừng cảm thấy buồn bã đây?"


Đôi tay tôi vuốt ve mái tóc anh một cách dịu dàng.


Nhưng nước mắt của anh làm tim tôi ngứa ngáy.


Quả nhiên, nước mắt của đàn ông là chất kích thích của phụ nữ.


Tôi thì thầm với anh ấy, "Về nhà thôi.”


"Về nhà với em nhé, được không?”


"Bảo bối."


Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, khóe mắt hơi đỏ vì khóc.


Giọng nói khàn khàn, thêm phần gợi cảm.


"Đó không phải là nhà của anh."


Tôi cúi đầu hôn môi anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa vành tai anh: "Vậy thì đi cùng em ra xe nhé."


Thế là tôi dụ anh ấy vào xe, cho anh ấy ăn sạch sẽ.


Tôi cảm thấy có ai đó bế tôi lên và đưa tôi về nhà.


Lần này không phải do tôi chủ động.


11


Ngày hôm sau, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, tôi vươn vai và thức dậy một cách dễ chịu.


Tôi đang nằm trong một vòng tay ấm áp và thơm tho, tôi xoa lồng ngực anh, nói trước khi mở mắt:


"Chào buổi sáng."


"Chào buổi sáng." Bình tĩnh và quyết đoán.


Giọng điệu này không đúng lắm.


Tôi đột nhiên mở mắt ra, một tay Tần Tinh Dã chống đầu, dựa vào đầu giường, tay còn lại chậm rãi cuốn lấy đuôi tóc tôi, uốn xoăn.


Khi anh nhìn tôi, mắt anh cong lại, con ngươi sắc như nước mùa thu, cảm giác lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy.


Cảm giác này, xong đời rồi.


Tôi lập tức đứng dậy và cố gắng bỏ chạy, nhưng lại bị đẩy ngã.


"Em chạy nhanh vậy.”


“Sợ chồng bất ngờ trở về.”


"Nhìn thấy kẻ thứ ba này sao?"


Anh ấy nhấn mạnh từ "kẻ thứ ba" một cách mạnh mẽ và thô bạo đến nỗi tôi chỉ biết bật cười.


"Ông xã, anh đã lấy lại được trí nhớ rồi à?”


"Em nhớ anh nhiều lắm."


"Khỏi nịnh, tự xem lại bản thân đi."


Vừa nói, chóp mũi anh ấy vừa hạ xuống và áp vào dây áo ngủ của tôi.


Tôi cảm nhận được tình trạng thể chất của mình.


Ừm, có chỗ nào đó ê ẩm. Tôi nghĩ là tôi không thể làm lại được nữa.


Tôi nhanh chóng đẩy cái đầu đầy bù xù của anh ra.


"Em làm gì ư? Trong lúc anh bị bệnh, em đã chăm sóc anh một cách chu đáo, một tấc cũng không rời.”


"Nhưng nào ngờ có người nào đã nảy sinh tình cảm sâu đậm với em từ rất lâu rồi."


Khi tôi nói điều này, anh ấy dừng lại một cách với vẻ không tự nhiên.


"Em thật xinh đẹp."


Quả nhiên, Tần Tinh Dã mong manh dễ vỡ vào đã biến mất.


Tôi lại dựa vào ngực anh, chúng tôi tiếp tục tựa vào đầu giường hàn huyên.


Đúng lúc này, tôi đột nhiên nhận ra rằng thực ra tôi hơi nhớ anh một chút, nhớ anh của lúc này.


"Vậy tại sao lúc đó anh không thú nhận với em?"


Anh chua chát nói: "Lúc đó không phải em đang yêu tên đàn anh tốt bụng của em sao?"


"Ôi chao, anh đừng ghen tị với anh ấy. Nếu không có anh ấy, chúng ta có lẽ đã không kết hôn sớm như vậy đâu."


"Ý em là gì?"


Thực ra, tôi đã trải qua một giai đoạn rất đau khổ sau khi chia tay.


Tôi say đến nỗi ngã gục trên bậc thang.


Một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của tôi, che mất bầu trời đầy sao trước mắt tôi.


Tần Tinh Dã đưa tay chạm vào trán tôi.


“Ốm rồi à?"


Tôi bình tĩnh đến lạ thường, xua tay anh ra: "Tần Tinh Dã, tình yêu của tôi đã c.h.ế.t, anh có hiểu không?"


Anh ngồi xổm xuống bậc thang trên đầu tôi và nói: "Chẳng phải có mõii tình yêu đã c.h.ế.t thôi sao? Còn gì nữa?"


Nói thì dễ lắm.


Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy bản thân đang nằm trên giường của mình.


Mẹ tôi vào hỏi tôi: "Tối qua có chuyện gì vậy? Con say quá, lúc Tiểu Dã đưa con về nhà, thằng bé nói con đuổi theo và cắn lưng nó."


Đây chỉ là tin đồn, tin đồn vớ vẩn.


Nhưng ánh mắt đầy vẻ chế giễu và mỉa mai của Tần Tinh Dã lại lập tức hiện lên trong đầu tôi.


Trong đêm tối, anh mỉm cười yếu ớt nói với tôi: "Chẳng phải chỉ là tình yêu đã c.h.ế.t thôi sao?"


Nói thì dễ lắm, vậy để tình yêu của anh c.h.ế.t đi.


Tôi nắm tay mẹ và nói: "Thật ra, con thích Tần Tinh Dã. Mẹ đề nghị liên hôn với nhà họ Tần đi!"


Bố mẹ họ Tần rất quý mến tôi.


Hơn nừa gia đình nhà họ chấp thuận.


Điều này chắc chắn sẽ khiến Tần Tinh Dã cảm thấy rất ghê tởm.


Chắc là anh ta sẽ không khóc lóc, làm ầm ĩ và đòi t.r.e.o c.ổ ở nhà đấy chứ?


Tôi sẽ không nói cho anh biết là tôi hả hê thế nào đâu.


Tôi đang ở nhà chờ tin vui rằng Tần Tinh Dã sẽ suy sụp với nụ cười trên môi.


Kết quả là một ngày sau, nhà họ Tần đã trả lời.


Đồng ý.


Đám cưới sẽ được tổ chức khi nào?


Chiếc bánh macaron trên tay tôi rơi xuống đất.


Quá trớn rồi.


Thật sự là quá trớn rồi


Tôi phải làm gì đây?


Tôi đã nhờ mẹ đề nghị liên hôn, rồi lại bảo tôi bỏ cuộc?


Làm vậy Tần Tinh Dã cười nhạo tôi mất.


Tôi đến nơi tổ chức đám cưới trong trạng thái choáng váng.


Mãi đến khi chúng tôi trao đổi nhẫn, tôi mới hoàn hồn.


Tôi hỏi anh ấy, “Tại sao anh không từ chối?”


Một thoáng không tự nhiên hiện lên nét mặt anh trong giây lát.


"Anh không cảm thấy tôi ghê tởm sao?"


Anh nhếch khóe miệng một cách ác ý và thì thầm vào tai tôi: "Xem thử bây giờ ai mới là người ghê tởm ai."


"Nếu em bắt đầu khóc và đòi ly hôn, anh sẽ không đồng ý đâu."


Nó tình cờ trùng khớp với âm thanh nền trên lời thề của linh mục.


Dù giàu hay nghèo, dù ốm đau hay khỏe mạnh, chúng tôi vẫn sẽ yêu thương nhau mãi mãi.


Tôi chọc vào eo anh ấy, hỏi: "Vậy anh có nên cảm ơn Bạch Tiêu Ngôn không?"


Anh ấy "Ừm" một tiếng, "Miễn cưỡng nói được."


Anh đứng dậy, mặc quần áo vào. Tôi nhìn vào bóng lưng anh. Anh có bờ vai dài lưng rộng, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào anh.


Làn da trở nên mịn màng và mỏng manh hơn.


Ánh sáng vàng nhuộm mái tóc đen tuyền của anh thành màu vàng óng.


Tôi không nhịn được chạy tới và ôm lấy eo anh ấy.


Một câu hỏi đột nhiên hiện lên trong đầu tôi: "À, hồi mới vào năm nhất, có một cô gái hỏi ID WeChat của anh. Anh có đưa cho cô ấy không?"


Nghe vậy, anh nheo mắt lại, cười gian xảo như hồ ly: "Anh sẽ không nói cho em biết đâu."


Lúc đó, anh ấy chỉ vào bóng lưng của tôi trong đám đông và nói: "Thấy không? Đó là cô gái mà tôi thích."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên