6
Tôi và Giang Đình Uyên đang trong trận chiến với khí thế hừng hực thì tập thứ hai của chương trình tạp kỹ cũng đã bắt đầu ghi hình.
Đoàn làm chương trình không ngại chuyện lớn, còn mời thêm một cặp khách mời mới, cũng mời thêm Giang Đình Uyên.
Trước khi chương trình bắt đầu, phòng phát sóng trực tiếp đã chật kín người.
"Chiến đấu, chiến đấu!"
"Tôi chỉ thích xem Tu La Tràng thôi."
Đạo diễn giao nhiệm vụ lựa chọn địa điểm di chuyển cho Giang Đình Uyên.
Nhiệm vụ chuẩn bị bữa trưa được giao cho tôi.
Tôi chọn sushi.
Bởi vì Giang Đình Uyên ghét nhất là ăn cơm nguội.
Trong số nhiều điểm đến du lịch thay thế, Giang Đình Uyên đã chọn "ra bãi biển cho chim hải âu ăn" mà không hề chớp mắt.
Bởi vì tôi sợ nhất là chim.
Chiếc xe thương vụ đang lao nhanh trên xa lộ ven biển.
Chiếc xe im ắng như thóc.
Ngoại trừ Giang Đình Uyên đang bình tĩnh giải quyết công việc, và tôi đang vừa ngân nga một bài hát vừa ngắm cảnh biển, cặp đôi mới cưới, tài xế và nhiếp ảnh gia đều cố gắng hạn chế sự hiện diện của họ càng nhiều càng tốt.
Khán giả có phần bối rối.
"Thật kỳ lạ, tôi thực sự cảm thấy bầu không khí thoải mái giữa hai người họ có vẻ như đang giả vờ và họ sẵn sàng giương cung bạt kiếm vào nhau bất cứ lúc nào."
Sau đó, khán giả thấy tôi cầm một miếng sushi đưa cho Giang Đình Uyên, mỉm cười nhẹ: "Chắc Giang tổng đang đói lắm, tôi giữ lại cho anh nhé."
Anh ta trả lời: "Cô Tần vẫn ân cần như ngày nào."
Chúng tôi im lặng nhìn nhau.
Trận pháo kích bắt đầu trở nên dữ dội.
"Cảm giác như thể họ sắp rút dao ra và g.i.ế.t nhau ngay giây tiếp theo vậy."
"Tần Đại cho anh ấy uống thuốc độc sao? Giang tổng, ngoan ngoãn há miệng ra a a a a..."
Cuối cùng Giang Đình Uyên cũng không nhịn được nữa, cắn nửa miếng.
Anh ta nuốt chửng mà không thèm nhai.
Thấy tôi muốn tiếp tục, anh ta nheo mắt lại, ý tứ cảnh cáo tôi: "Cô Tần, ăn trước đi. Lát nữa cho hải âu ăn, cẩn thận kẻo lại chạy mất."
Bốn mắt chạm nhau.
Những tia lửa bắn ra khắp mọi hướng.
Người mới đến yếu ớt ngắt lời cuộc trao đổi, "Được rồi...chúng ta tới rồi."
Sau vài phút, tôi kinh hoàng nhìn về phía trước, không muốn bước thêm bước nào nữa.
Giang Đình Uyên đứng sau lưng tôi, bình tĩnh cười hỏi: "Cô Tần, sao cô không đi? Cô không khỏe à?"
"Chị ơi, nhìn này, em thu hút được rất nhiều mòng biển cho chị đấy."
Đôi vợ chồng mới cưới vui vẻ chạy về phía tôi, trên người phủ đầy những chú mòng biển.
Con chim trên vai dang rộng đôi cánh, háo hức muốn thử.
Sau đó, tiếng hét như c.ắ.t tiết lợn của tôi vọng từ trên trời xuống.
“Cứu mạng…Cứu mạng…”
Tôi vội vàng trèo lên người Giang Đình Uyên mà khóc lóc.
Các bình luận ngay lập tức chuyển sang màu hồng: "Aaaa, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi!"
"Giang tổng dùng hai tay bảo vệ đầu của Đại Đại."
"Tư thế này dễ thương quá... huhuhu, bọn họ thật đúng là!"
Tôi run rẩy vì sợ hãi.
Giọng nói bình tĩnh của Giang Đình Uyên truyền tới: "Đừng sợ, có tôi ở đây."
Tôi được ôm chặt trong vòng tay ấm áp.
Khi đàn chim che khuất ánh mặt trời tản đi, tôi ngước lên nhìn với khuôn mặt đẫm nước mắt, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Giang Đình Uyên, tôi chợt cảm thấy như có thứ gì đó nhẹ nhàng kéo lấy trái tim mình.
Một luồng hơi nóng không thể kiểm soát chạy lên tai tôi và nhanh chóng chuyển sang màu hoàng hôn.
Tình yêu của tôi... đã được đốt cháy?
Tôi vừa định nói điều gì đó.
Giang Đình Uyên cười nói: "Thật xin lỗi, tôi bị hải âu mổ rồi. Tôi sẽ không thể cùng cô trải qua những ngày tháng khó khăn còn lại nữa."
"?"
7
Tôi ngồi trên chiếc ghế gấp với mái tóc rối bù.
Nhìn Giang Đình Uyên rời đi, trên đầu tôi như giăng kín mây đen.
Động tâm cái đầu nhà anh ấy?
Đồ ngu đần.
Rõ ràng là anh ta không muốn chấp nhận sự cường điệu từ đoàn làm phim và đang vội vã quay lại để xoa dịu người trong lòng của mình.
Sau khi Giang Đình Uyên rời đi, chương trình tạp kỹ mất đi sức hấp dẫn.
Ngày hôm sau, đoàn làm phim quay một vài cảnh rồi mọi người trở về.
Khi tôi đang kéo va li về đến cách nhà vài chục mét, tôi đột nhiên nhận ra rằng các phóng viên đã cài gián điệp ở gần đó.
Vì vậy, tôi quay lại và đi thẳng đến biệt thự của Giang Đình Uyên.
Giờ này anh ta vẫn chưa thể ngủ được.
Tôi bước tới cửa và nhận ra có điều gì đó không ổn.
Căn biệt thự tối đen như mực.
Bưu kiện được đến gửi tận cửa từ hôm kia và vẫn chưa hề có nhúc nhích gì cả.
Anh ta không quay về sao? Đi tìm Từ Giai Nghiên à?
Tôi gọi điện trực tiếp cho Giang Đình Uyên.
Người bên kia nhanh chóng nhấc máy, đó là đồng nghiệp của anh ta.
"Alo, chị dâu."
Thật là một xưng hô kỳ lạ…
Tôi hỏi: "Tại sao Giang Đình Uyên lại không có nhà?"
Người kia dừng lại một chút: "Giang tổng đang ở bệnh viện, chị không biết sao?"
"Nhập viện ư? Bị một con mòng biển mổ hai lần mà cũng phải nhập viện?"
"Ồ, không phải vậy. Lại là vấn đề về dạ dày của anh ấy. Giang tổng bị đau dạ dày mỗi khi ăn cơm nguội. Tôi không biết tên vô đạo đức nào đã gọi sushi cho Giang tổng. Anh ấy cảm thấy khó chịu suốt mấy ngày nay, anh ấy không thể chịu đựng được nữa nên anh ấy mới đến…”
"..."
Tôi cầm điện thoại, do dự hồi lâu: "Ở đó có ai chăm sóc anh ta không?"
"Chỉ có anh ấy thôi."
Tôi sửng sốt: "Không phải anh ta có em gái sao?"
Đối phương do dự một lát: "... À, ý chị là Nhan Nhan sao? Năm đó tan làm, cô ấy đến cửa hàng tiện lợi đón sếp, gặp tai nạn xe cộ, t.ử v.o.n.g rồi."
颜颜- 妍妍 (Yán yán): hai từ này phát âm giống y xì nhau nên nu9 nghe nhầm Nhan Nhan thành Nghiên Nghiên.
Nhan Nhan…
Một cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng tôi.
"Sao giống tên của Giai Từ Nghiên thế..."
"Đâu có, người nhà anh ấy họ Nhan mà."
"Còn bố mẹ anh ta thì sao?"
“…Họ cũng mất rồi.”
Trên đường đến bệnh viện, tôi cứ nghĩ đến hình ảnh mình lao vào vòng tay của Giang Đình Uyên.
Cô bé thích buộc tóc đuôi ngựa hai bên và mặc đồng phục trung học…
Đồng nghiệp của Giang Đình Uyên cho biết, khi Nhan Nhan mất, cô bé vừa mới thi xong kỳ thi tuyển sinh đại học.
Lúc đó là vài ngày sau khi chúng tôi chia tay.
Tôi nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ rồi lặng lẽ thở dài.
Thì ra đó là em gái của anh ta…
Khi tôi đẩy cửa phòng bệnh, Giang Đình Uyên đang mặc áo bệnh nhân, nằm im trên giường với đôi mắt nhắm nghiền.
Khuôn mặt đẹp trai của anh ta chìm trong bóng tối, giống như một con cáo đực đang ngủ một cách yên bình, mê hoặc c.h.ế.t người.
Anh ta nghe thấy tiếng động, mở mắt bình tĩnh nhìn tôi một cách bình tĩnh.
Cả hai không ai nói một lời.
Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng tôi đã đến đây tay không.
Tôi chắp tay sau lưng, đột nhiên cảm thấy hơi áy náy.
"Anh… anh thế nào rồi?"
Giang Đình Uyên nói: "Không c.h.ế.t được, nhưng bác sĩ nói vết thương của tôi có thể bị mưng mủ và hoại tử—"
"Tôi hỏi anh, dạ dày anh thế nào rồi?"
Anh ta đột nhiên ngừng lại, nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên: "Cảm ơn cô Tần đã quan tâm. Tôi không sao."
Trông anh ta không ổn chút nào.
Môi hơi nhợt nhạt.
Trên mu bàn tay của anh ta vẫn còn dấu vết của chim mòng biển mổ.
Không biết vì sao tôi lại tức giận như vậy, "Giang Đình Uyên, nếu anh nói thẳng với tôi, anh sẽ c.h.ế.t sao?"
“Chúng ta có quan hệ tốt đến mức phải nói thẳng với nhau không?”
Câu hỏi của Giang Đình Uyên làm tôi rối bời.
Suy cho cùng, chúng ta không ưa nhau.
Cuối cùng thì tôi cũng phí công mà lo lắng cho anh ta rồi.
Tôi im lặng một lúc rồi quay người bỏ đi.
Giang Đình Uyên ở sau lưng chậm rãi lột quả cam: "Thật ra, cho dù tôi có nói cho cô biết, cô cũng sẽ không tin. Ví dụ như, tôi và Từ Giai Nghiên chẳng liên quan gì với nhau cả. Ví dụ như, tôi thích em."
Có người nói Giang Đình Uyên chỉ nói những lời có lợi cho mình.
Đây chính là bí quyết giúp anh ta thành công trong thế giới kinh doanh nhiều năm qua.
Tôi quay lại nhìn Giang Đình Uyên đang nghiêm túc bóc vỏ cam.
Đôi bàn tay vốn thon dài giờ đây đầy vết bầm tím dưới da do cấy ghép ống thông và tiêm thuốc.
Vẻ đẹp tan vỡ quen thuộc này giống hệt như lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta trong một cửa hàng tiện lợi nhiều năm trước.
"Giang Đình Uyên, anh cảm thấy tôi sẽ tin anh sao?"
Anh từ từ bóc hết một quả cam, "Có lúc nào mà chúng ta không ở bên nhau một cách hợp pháp à? Tám năm trước thì là bạn gái, và bây giờ là hôn thê."
"Ha..." Tôi cười lạnh, giật lấy quả cam đã lột vỏ từ tay anh ta, nhét vào miệng, giọng điệu phù phiếm nói: "Đừng tự dát vàng lên mặt mình. Ai là vị hôn thê của anh?"
Giang Đình Uyên cầm vỏ cam trong tay: "Cô Tần, em có thể có lý chút không? Tôi còn chưa ăn đâu."
Gặp phải ánh mắt tươi cười của anh, tôi từ từ ngừng nhai.
Vài giây sau, tôi túm lấy cổ áo của Giang Đình Uyên và nói: "Ăn chân bà nội của anh đi!"
Sau đó tôi lỗ mãng hôn lấy hôn để anh ta.
Lần cuối chúng tôi hôn nhau là cách đây bảy hay tám năm gì đấy.
Nhưng một khi chạm vào thì tạo nên cảm giác mềm mại và mát lạnh, giống như một lớp tuyết mỏng rơi trên cánh hoa vào đầu đông.
Làm cho người ta khó có thể quên.
Nước cam chua dịu chảy ra giữa môi và răng.
Lúc đầu tôi là người chủ động, nhưng khi tôi tỉnh táo lại và muốn rời đi thì Giang Đình Uyên lại không cho tôi đi.
Anh ấy mạnh đến mức đáng sợ.
Anh giữ chặt gáy tôi và hôn lên môi tôi, không cho tôi cơ hội để thở.
Thậm chí còn có ý trêu chọc.
Tôi biết anh ấy đang quyến rũ tôi.
Giống như nhiều năm trước, anh ấy bán cho tôi số WeChat của anh ấy với giá 500 nhân dân tệ rồi mỉm cười.
Nó khiến tôi muốn nói "Em muốn chèo thuyền trên cơ bụng của anh."
Anh ấy là một kẻ nham hiểm và xảo quyệt, có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu của mình.
Anh ấy thường vòi tiền.
Lần này thì sao?
"Giang Đình Uyên, lần này anh muốn lấy thứ gì?"
Giang Đình Uyên không cười mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt bình tĩnh.
"Em."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com