11
Cảm giác lạnh lẽo thấu xương đó lại quay trở về.
Tôi như trở lại khoảnh khắc đẩy cửa nhà ra, chỉ để phát hiện ra th..i t//hể của mẹ.
Chỉ có thể trống rỗng ngồi trong căn nhà trống trải, mặc cho linh hồn mình tan rã.
Cuối cùng, tôi và Cố Quân đã đạt được một thỏa thuận chung.
009 nhất định phải ch.t.
Sau đó, tôi không còn nhớ rõ mình đã rời khỏi quán cà phê thế nào.
Tôi cuối cùng cũng hiểu được lý do cha tôi biến mất, cũng như sự thật đằng sau việc "ch.t đi sống lại" của Tàng Sơn... Nhưng sự thật này quá sức nặng nề đối với tôi.
Mơ hồ nhớ lại những ký ức đã sống cùng Tàng Sơn suốt bao năm qua, tôi chầm chậm quay về căn biệt thự trắng nơi mình đã ở suốt nhiều năm nay.
Khung cảnh quen thuộc giờ lại trở nên đáng sợ lạ thường. Nhìn lên mái nhà nhọn hoắt, tôi như thấy răng nanh của một con quỷ đang lộ ra khỏi bóng tối.
Cố Quân bảo tôi phải che giấu toàn bộ những thông tin mình đã biết, tiếp tục đóng vai một kẻ không hề hay biết gì.
Có nghĩa là, tôi phải đối xử với Tàng Sơn như cách mình vẫn luôn làm trước đây.
Sau đó, cô ấy đưa cho tôi một ống tiêm nhỏ.
Bên ngoài ống tiêm được ngụy trang thành một thỏi son. Chỉ cần tìm cơ hội tiêm chất lỏng bên trong vào mắt của Tàng Sơn, nó sẽ tạm thời mất đi năng lực kiểm soát tinh thần.
Đến lúc đó, Cố Quân và đội thanh trừng sẽ hành động, xử lý nốt phần còn lại.
Thời gian đã được ấn định, vào ngày 30 cuối tháng, tức một tuần sau.
Tôi phải tìm cách đưa Tàng Sơn rời khỏi đây bằng lý do du lịch, thể ô nhiễm không thể đi xa quá một nghìn dặm khỏi căn cứ của mình, nhưng càng rời xa, sức mạnh của chúng càng yếu. Vì vậy, điểm đến được chọn là thành phố Vụ Thủy, nơi có khoảng cách xa nhất trong giới hạn có thể.
Sau đó, tôi phải tìm cơ hội tiêm thuốc vào mắt hắn.
Khi mở cửa ra, tôi thấy Tàng Sơn vẫn đang ngồi trên ghế sô pha chờ mình.
Tôi cứng nhắc bước đến gần, theo phản xạ vẫn gọi hắn một tiếng:
"Anh."
"Sao lại gọi anh như vậy nữa?" Hắn nhếch môi cười, kéo tôi lại, để tôi tựa vào vai hắn.
"Không được gọi sao?" Tôi hỏi.
"Được chứ." Hắn kề sát tôi, dùng ngón tay nâng cằm tôi lên, trong mắt ánh lên ý cười. "Nhưng cứ nghe thấy em gọi vậy là anh lại muốn hôn em."
Tôi theo phản xạ nghiêng đầu tránh đi.
Nụ hôn của Tàng Sơn rơi vào khoảng không. Hắn khựng lại một chút, rồi làm như không có gì xảy ra, tiếp tục nhìn vào màn hình tivi.
Một lúc sau, tôi cảm thấy hắn đưa tay qua, đan chặt mười ngón tay vào tay tôi.
Ban ngày, lúc đi qua đường với Cố Hạ, anh ấy cũng từng nắm lấy tay tôi.
Dù ba giây sau đã lập tức buông ra, nhưng khi đó, cảm giác rất bình thường.
Còn bây giờ, bàn tay Tàng Sơn siết chặt lấy tôi, mang đến một cảm giác không thể diễn tả bằng lời.
Rõ ràng trong lòng cực kỳ bài xích, nhưng giữa da thịt chạm nhau lại tồn tại một lực hút vô hình.
Cơn tê dại nhen nhóm từ nơi tiếp xúc, không đến một giây sau đã lan khắp toàn thân.
Đặc biệt là lòng bàn tay chạm nhau, như thể rơi vào giữa những bông tuyết đầu đông, vừa lạnh, vừa ngứa.
"Thả lỏng nào." Tàng Sơn nói, "Em căng thẳng quá rồi."
Tôi đột nhiên nghĩ đến lời Cố Quân nói về khả năng điều khiển tinh thần của hắn, có lẽ là thật.
Bởi vì khi hắn vừa nói xong, những dây thần kinh đang điên cuồng kêu gào trong đầu tôi bỗng dưng dần bình ổn lại.
Điều này khiến tôi càng thêm sợ hãi, nhưng chỉ có thể gượng gạo mỉm cười.
Ngay khi tôi đang cố gắng nghĩ cách nói ra kế hoạch đi du lịch đến thành phố Vụ Thủy, Tàng Sơn đột nhiên hỏi:
"Lại hẹn hò với Cố Hạ à?"
"Chỉ là đi dạo công viên một chút thôi." Tôi nghĩ ngợi, rồi bổ sung thêm: "Không vui lắm."
"Ồ?"
Tôi điềm nhiên đáp lại: "Đi mấy chỗ trong thành phố này mãi cũng chán rồi. Em muốn ra ngoài chơi một chuyến."
Tàng Sơn ngước mắt nhìn tôi: "Ra ngoài? Chỉ hai người các em?"
"Không còn cách nào khác. Mọi người đều bận cả, chỉ có Cố Hạ là đồng ý đi cùng em."
"Chỉ có Cố Hạ?"
Tàng Sơn cười khẩy, "Sao em không hỏi anh?"
Cắn câu rồi.
Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngoài miệng vẫn tiếp tục nói: "Ai thèm đi du lịch với anh chứ? Anh vừa khó chiều vừa bận suốt ngày."
"Muốn đi đâu?"
"Hôm nay tôi thấy áp phích quảng cáo của thành phố Vụ Thủy ở ga tàu điện ngầm, trông có vẻ đẹp lắm. Một tuần nữa còn có lễ hội đèn lồng nữa. Trên quảng cáo còn nói, rất thích hợp để đi cùng người yêu."
Tàng Sơn cầm điện thoại lên, gọi cho thư ký. Tôi lờ mờ nghe thấy hắn bảo hủy hết lịch họp và công việc của tuần sau, sắp xếp một chuyến du lịch đến Vụ Thủy. Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng đáy mắt hắn dần dần hiện lên ý cười, vừa nhìn tôi vừa nói vào điện thoại:
"Đặt phòng giường đôi."
Giường đôi???
Tôi còn đang đơ người thì Tàng Sơn đã dứt khoát cúp máy:
"Em có thể đi. Nhưng phải đi với anh."
Nhìn thấy sắc mặt khó chịu của tôi, hắn dường như cảm thấy thú vị lắm:
"Cung Trúc, thế giới này có đến 3,5 tỷ đàn ông, đừng chỉ treo mình trên một người họ Cố."
"Anh thì tốt đẹp hơn ở đâu chứ?"
Tàng Sơn dừng lại một chút, rồi thẳng thắn thừa nhận: "Anh đúng là không tốt, nhưng em nhất định chỉ có thể ở bên anh."
"Anh ghen tị với em, vì em có quyền tự do thích bất cứ ai."
"Còn anh, chỉ có thể tiếp tục yêu em."
Tôi cảm thấy vô cùng nực cười, lạnh lùng chất vấn:
"Anh hiểu thế nào là yêu không?"
"Yêu không phải là thấy sắc nảy lòng tham, cũng chẳng phải ích kỷ chiếm đoạt."
"Lại càng không phải ngoài miệng nói yêu, nhưng thực tế chỉ toàn làm tổn thương người ta."
"Công chúa à," Tàng Sơn khẽ nói, "người duy nhất có quyền làm tổn thương anh, chính là em."
Tôi cười lạnh:
"Ồ, anh nói anh yêu tôi, vậy anh đã làm được gì?"
Tôi tiếp tục hỏi: "Anh yêu tôi ở điểm nào? Tôi sửa!"
Tàng Sơn sờ cằm, suy nghĩ một lúc.
"Nói đi chứ!" Tôi gắt lên.
"Giống con ch..ó của anh."
Chó???
Tôi hoàn toàn không ngờ sẽ nghe thấy câu trả lời này, không kìm được trừng lớn mắt.
Bầu không khí căng thẳng lúc trước lập tức bị phá vỡ.
Tàng Sơn cười: "Chỉ thiếu mỗi vòng cổ nữa thôi."
"Trên đó sẽ khắc, Chó của Tàng Sơn, kẻ nào nhòm ngó sẽ bị gi.t không tha."
"Ai dám chạm vào em một lần, anh sẽ ch…ặt đứt tay chân hắn."
"Ai dám động đến em, anh sẽ tiễn hắn xuống gặp Diêm Vương."
"Em thấy thế nào, cún con của anh?"
"Hay lắm." Tôi mặt không đổi sắc trả lời, "Nhưng anh đừng quên, chó bị dồn vào đường cùng cũng cắn người đấy."
"Thế à?" Tàng Sơn cúi đầu cười khẽ, "Nếu có một ngày như vậy, bị em cắn chết anh cũng cam tâm tình nguyện."
Tôi thật sự không thể tiếp tục nói chuyện với hắn được nữa, chỉ có thể đứng dậy trở về phòng mình, "RẦM!" một tiếng đóng sập cửa lại.
12
Gió thổi quật vào cửa sổ kính, kèm theo tiếng mưa tí tách rơi xuống.
Lúc này tôi mới nhận ra bên ngoài đã bắt đầu mưa.
Tiếng thông báo vang lên, là tin nhắn của Cố Quân gửi đến, hỏi tôi có mất kiểm soát mà làm kinh động đến Tàng Sơn không.
"Không sao." Tôi trả lời, "Kế hoạch đi chơi đã ổn thỏa, hẹn gặp chị ở Vụ Thủy."
Nghĩ ngợi một chút, tôi lại nhắn:
"Nhưng tôi cứ có cảm giác ở cạnh Tàng Sơn rất nguy hiểm. Chị Cố, chị có thể nhờ công ty tăng cường bảo vệ cho tôi không?"
"Gần đây có vẻ đang bước vào một đợt bùng phát nhỏ, số lượng thể ô nhiễm thức tỉnh nhiều gấp mấy lần so với chu kỳ trước… Công ty tạm thời không thể điều người bảo vệ em được."
"Vậy có vật gì có thể bảo vệ tôi không?" Tôi hỏi, "Mấy người không phải là công ty công nghệ tiên tiến sao? Chắc phải có đồ phòng thân chứ?"
Đầu bên kia im lặng suy nghĩ một lúc lâu, sau đó trả lời:
"Ngày mai chị sẽ bảo Cố Hạ mang tới cho em."
Hôm sau, nhìn Cố Hạ hai tay không đi đến, tôi trầm mặc.
Cố Hạ cười: "Chị bảo tôi đến bảo vệ cậu."
Thấy tôi nhìn cậu ấy đầy hoài nghi, Cố Hạ gãi đầu: "Không được à?"
Dù sao cũng là một gã cao to 1m8, tôi chỉ có thể thở dài: "Đi thôi, vệ sĩ."
"Đi đâu?"
Đến nhà Lê Dục.
Không lâu trước đây, tôi có thấy ai đó nhắc đến trong nhóm lớp rằng, sau khi Lê Dục thôi học, đầu óc cậu ta có vấn đề, cha mẹ vì sợ cậu ta ra ngoài gây chuyện nên đã nhốt lại trong nhà.
Ban đầu tôi nghĩ đó là chứng cuồng loạn của cậu ta nặng thêm, nhưng bây giờ, tôi không thể không suy nghĩ xa hơn.
Đến nhà họ Lê, chỉ có mẹ cậu ta ở nhà. Bà ấy vẫn còn nhớ tôi, trên mặt hiện rõ vẻ lúng túng.
Tôi đặt hộp quà mang theo ở cửa, nói rõ ý định đến thăm.
Bà ấy lộ rõ vẻ khó xử: "Cháu là đứa trẻ duy nhất đến thăm nó, dì rất cảm ơn. Nhưng với tư cách là mẹ nó, dì không muốn nó bị kích động, cháu về đi nhé."
Lời vừa dứt, từ căn phòng không xa đột nhiên vang lên tiếng va đập dữ dội, lớn đến mức như muốn phá tung cả căn phòng.
Cánh cửa phòng đó khác biệt rõ ràng với các phòng còn lại, ngoài cửa gỗ còn lắp thêm một lớp cửa sắt.
Không hiểu sao, tôi chắc chắn đến một trăm phần trăm, đó chính là phòng của Lê Dục.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com