Ba Năm Không Về, Chồng Tôi Đột Nhiên Xuất Hiện

[2/2]: Món Quà Sinh Nhật Cho Em

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe rèm, nhẹ nhàng phủ xuống căn phòng.

Tô Noãn Noãn chậm rãi mở mắt.

Điều đầu tiên cô cảm nhận được là một cánh tay đang vòng chặt quanh eo mình.

Cô khựng lại.

Sau đó từ từ quay đầu.

Cố Trầm đang nằm bên cạnh, ánh mắt đã tỉnh từ lâu. Người đàn ông vốn luôn lạnh lùng lúc này lại đang nhìn cô, khóe môi còn mang theo một nụ cười rất nhạt.

“Chào buổi sáng.”

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

Noãn Noãn lập tức nhớ lại chuyện tối qua.

Hai má cô nóng bừng.

“Anh...”

Cố Trầm nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Anh cúi xuống, định hôn cô như một thói quen sau khi tỉnh dậy.

Nhưng Noãn Noãn lập tức né sang một bên.

“Không được!”

Cố Trầm khựng lại.

“Vì sao?”

“Anh còn hỏi?”

Cô vừa nói vừa kéo chăn che kín người, nhớ đến những chuyện xảy ra tối qua mà cả người vẫn còn mỏi nhừ.

“Anh tự biết đi.”

Cố Trầm im lặng vài giây.

Sau đó khóe môi hơi cong lên.

“Anh biết.”

Noãn Noãn lập tức trừng anh.

“Biết mà còn hỏi?”

“Anh chỉ muốn chào buổi sáng.”

“Không cần!”

Cố Trầm nhìn cô, chẳng những không lùi lại mà còn đưa tay kéo cô trở về lòng mình.

“Nhưng anh muốn.”

“Cố Trầm!”

Noãn Noãn vừa giãy giụa vừa đẩy anh ra.

Người đàn ông này sau ba năm không gặp, chẳng những không thay đổi tính cách mà còn trở nên vô cùng vô lại.

Cuối cùng, bữa sáng của hai người chẳng biết từ lúc nào đã biến thành một trận đấu trí ngay trên giường.

Đến khi Noãn Noãn cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, cô đã hoàn toàn không còn tâm trạng đi làm.

Cô nhìn đồng hồ.

Sau đó nhìn Cố Trầm.

“Quán cà phê hôm nay nghỉ một ngày.”

“Ừ.”

“Anh không hỏi tại sao?”

“Không cần hỏi.”

Noãn Noãn nghiến răng.

“Còn không phải tại anh!”

Cố Trầm bình thản đáp:

“Vậy anh chịu trách nhiệm.”

“...”

Cô không muốn nói chuyện với anh nữa.



Gần trưa, Noãn Noãn mới lê bước xuống phòng khách.

Cô vừa đi xuống cầu thang đã khựng lại.

Phòng khách không có ai.

Nhưng từ phía bếp lại truyền đến tiếng động.

Cô tò mò bước tới.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô lập tức đứng im.

Cố Trầm đang đứng trước bếp.

Mái tóc đen của anh vẫn còn hơi ướt, vài sợi tóc rủ xuống trán khiến đường nét gương mặt vốn lạnh lùng càng thêm sắc nét.

Trên người anh không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần dài màu đen.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến đường nét cơ thể càng thêm rõ ràng.

Anh đang cúi đầu nấu ăn, động tác thành thạo đến mức chẳng giống một người vừa trở về sau ba năm làm nhiệm vụ.

Noãn Noãn đứng nhìn vài giây.

Sau đó rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.

Đẹp trai thế này mà không ngắm thì phí quá.

Cố Trầm dường như nhận ra ánh mắt của cô.

Anh quay đầu.

Bốn mắt chạm nhau.

Noãn Noãn lập tức ngồi ngay ngắn.

Cố Trầm nhìn cô vài giây, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Dậy rồi?”

“Ừm.”

“Đói chưa?”

“Có một chút.”

“Đợi anh thêm năm phút.”

Noãn Noãn ngoan ngoãn gật đầu.

“Được.”

Cố Trầm quay lại tiếp tục nấu.

Nhưng chỉ vài giây sau, Noãn Noãn vẫn không nhịn được nhìn trộm.

Người đàn ông này đúng là quá đáng.

Ba năm không về nhà, vừa về đã khiến cuộc sống vốn bình yên của cô đảo lộn hoàn toàn.

Đúng lúc cô đang nhìn đến ngẩn người, Cố Trầm tắt bếp.

Anh quay lại.

“Noãn Noãn.”

“Ừ?”

“Nhìn đủ chưa?”

Cô lập tức quay mặt đi.

“Ai nhìn anh?”

“Không nhìn?”

“Không.”

“Vậy thôi.”

Anh lau tay rồi đi thẳng về phía cô.

Noãn Noãn còn chưa kịp phản ứng, một cánh tay đã vòng qua eo cô từ phía sau.

Cả người cô lập tức bị kéo sát vào lồng ngực anh.

“Cố Trầm...”

Anh cúi đầu, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai cô.

“Quà sinh nhật của em.”

“Hả?”

Noãn Noãn còn chưa hiểu anh đang nói gì thì Cố Trầm đã lấy từ cổ mình xuống một sợi dây chuyền.

Trên sợi dây chuyền ấy có một chiếc nhẫn bạc đơn giản.

Anh tháo chiếc nhẫn xuống.

Sau đó nhẹ nhàng đeo vào ngón tay cô.

Noãn Noãn ngẩn người.

Cô nhận ra ngay.

Đó là chiếc nhẫn anh vẫn luôn đeo trên cổ suốt ba năm qua.

“Anh...”

Cố Trầm nắm lấy tay cô, ánh mắt dừng trên chiếc nhẫn.

“Ba năm trước, lúc rời đi, anh không có thời gian chuẩn bị gì cho em.”

“Ba năm sau mới nhớ ra mình còn thiếu em một món quà.”

Noãn Noãn nhìn chiếc nhẫn trên tay.

“Đây là...”

“Chiếc nhẫn anh mang theo trong suốt ba năm.”

Anh dừng lại một chút.

“Bây giờ đưa cho em.”

Cô im lặng.

Không hiểu vì sao sống mũi bỗng nhiên cay lên.

Cố Trầm cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.

“Quà sinh nhật của em.”

Noãn Noãn nhìn chiếc nhẫn rất lâu.

“Anh giữ nó suốt ba năm sao?”

“Ừ.”

“Đi đâu cũng mang theo?”

“Ừ.”

“Vậy tại sao bây giờ mới đưa em?”

Cố Trầm nhìn cô.

“Vì trước đây anh không biết bao giờ mình mới có thể trở về.”

Câu nói rất nhẹ.

Nhưng khiến trái tim Noãn Noãn khẽ run lên.

Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay.

Ba năm.

Cô từng nghĩ người đàn ông này đã quên mất mình.

Nhưng hóa ra, trong ba năm cô sống một mình, anh cũng mang theo chiếc nhẫn này bên mình.

Cố Trầm siết nhẹ vòng eo cô.

“Thích không?”

Noãn Noãn gật đầu.

“Thích.”

“Vậy là tốt.”

Anh buông cô ra, quay lại bàn ăn.

“Ăn thôi.”

Noãn Noãn nhìn bóng lưng anh, khóe môi không nhịn được cong lên.

Cô đứng dậy đi theo.

Hai người ngồi đối diện nhau.

Trên bàn là những món ăn đơn giản nhưng nóng hổi.

Noãn Noãn cầm đũa, vừa ăn vừa lén nhìn người đối diện.

Cố Trầm ngẩng đầu.

“Lại nhìn?”

“Em nhìn chồng em thì có gì sai?”

Anh khựng lại.

Đây là lần đầu tiên sau ba năm cô chủ động gọi anh là chồng.

Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện trên môi Cố Trầm.

“Không sai.”

Noãn Noãn cúi đầu ăn tiếp, hai tai đã đỏ lên.

Cố Trầm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Ba năm trước, họ kết hôn chỉ vì cả hai đều muốn có một mái nhà.

Ba năm sau, anh mới thật sự hiểu—

Điều anh muốn trở về không phải căn nhà này.

Mà là người đang ngồi trước mặt anh.

Người vợ mà anh đã để cô chờ đợi suốt ba năm.

Và lần này, anh sẽ không rời đi dễ dàng nữa.


Buổi chiều hôm ấy, Cố Trầm cuối cùng cũng làm điều mà một người chồng bình thường nên làm.

Đưa vợ đi hẹn hò.

Sau ba năm kết hôn, đây có lẽ là lần đầu tiên hai người thật sự có một buổi chiều dành riêng cho nhau.

Họ cùng nhau đi dạo trên phố, ghé vào một trung tâm thương mại xem phim, sau đó lại đi ăn tối. Những việc rất bình thường mà những cặp đôi khác có thể làm mỗi ngày, đối với hai người lại trở nên mới mẻ đến lạ.

Noãn Noãn rất vui.

Cô kéo tay Cố Trầm đi hết chỗ này đến chỗ khác, lúc thì nhìn quần áo, lúc lại đứng trước quầy đồ ăn hỏi anh có muốn ăn không.

Cố Trầm hầu như không có ý kiến.

Cô muốn đi đâu, anh đi theo đó.

Cô muốn ăn gì, anh gọi món đó.

Có đôi lúc Noãn Noãn còn cảm thấy người đàn ông này giống như một cái bóng cao lớn của mình.

Chỉ cần cô quay đầu lại, anh luôn ở phía sau.

Đến tối, hai người cùng nhau trở về nhà.

Cố Trầm vừa mở cửa đã nhìn thấy Noãn Noãn chạy thẳng vào phòng thay đồ.

Chưa đầy mười phút sau, cô bước ra.

Cố Trầm đang rót nước lập tức khựng lại.

Anh chợt nhớ đến lần đầu gặp cô.

Ngày hôm ấy, trong quán cà phê, cô mặc một chiếc váy đơn giản, tóc dài buông nhẹ, ngồi ngay ngắn trước mặt anh. Cách nói chuyện dịu dàng, từng cử chỉ đều mang theo vẻ dè dặt.

Ấn tượng đầu tiên cô để lại trong lòng anh khi ấy giống như một đóa bạch liên.

Trong sáng.

Dịu dàng.

Không tranh giành với đời.

Nhưng ba năm sau, Cố Trầm mới phát hiện...

Đó chỉ là một mặt của cô.

Bởi vì khi ở nhà, cô hoàn toàn là một người khác.

Những bộ váy ngủ mềm mại, những chiếc váy hai dây mang phong cách nữ tính mà cô thích, đôi khi còn khiến người đàn ông vốn luôn bình tĩnh như anh phải âm thầm quay mặt đi.

Cố Trầm đặt cốc nước xuống.

“Noãn Noãn.”

“Ừm?”

“Em có biết em đang mặc gì không?”

Cô cúi xuống nhìn bản thân.

“Váy ngủ.”

“...”

“Có vấn đề gì sao?”

“Không.”

Anh quay mặt đi.

Noãn Noãn nhìn bóng lưng anh, khóe môi khẽ cong.

Cô chợt nhận ra người đàn ông này dường như không lạnh lùng như vẻ ngoài.

Ít nhất là trước mặt cô.



Sau khi thay quần áo, Noãn Noãn kéo Cố Trầm ngồi xuống sofa.

Cô ngồi đối diện anh, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc như vậy.

Cố Trầm nhìn cô.

“Có chuyện gì?”

Noãn Noãn im lặng một lúc lâu.

Sau đó mới nhỏ giọng hỏi:

“Nếu em... hoàn toàn không giống với người anh từng gặp trong buổi xem mắt thì sao?”

Cố Trầm hơi nhíu mày.

“Ý em là gì?”

“Ví dụ như...”

Cô cúi đầu.

“Em không dịu dàng như anh nghĩ.”

“Ừ.”

“Em cũng không phải kiểu người lúc nào cũng ngoan ngoãn.”

“Anh biết.”

“Em thích mặc những bộ váy mà anh vừa thấy.”

“Anh cũng biết.”

“Em đôi khi rất tùy hứng, rất trẻ con, còn có lúc...”

Cô ngập ngừng.

“Rất phiền.”

Cố Trầm nhìn cô.

“Rồi sao?”

“Nếu anh biết tất cả những chuyện đó từ trước... anh có vỡ mộng không?”

Anh không trả lời ngay.

Thay vào đó, Cố Trầm hỏi ngược lại:

“Vì sao hôm nay em đột nhiên hỏi chuyện này?”

Noãn Noãn cắn môi.

Cô vốn không muốn nói.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi đối diện với người đàn ông này, những chuyện cô đã giấu trong lòng rất nhiều năm lại muốn được nói ra.

“Lúc trước...”

Giọng cô dần nhỏ xuống.

“Trước khi đi xem mắt anh, mẹ em từng nói với em một câu.”

Cố Trầm im lặng lắng nghe.

“Bà ấy nói loại người như em chỉ khiến đàn ông chạy mất.”

Noãn Noãn cười nhạt.

“Bà ấy còn nói, nếu em cứ như vậy thì cả đời cũng không gặp được người tốt.”

Cố Trầm khẽ nhíu mày.

“Bà ấy nói em không bằng con gái của chồng sau bà ấy.”

Nói đến đây, giọng Noãn Noãn bắt đầu run lên.

Một giọt nước mắt rơi xuống.

Cô lập tức đưa tay lau đi.

“Sau khi ba em mất, mẹ em tái hôn.”

“Bà ấy không thích em.”

“Có lẽ vì em quá giống ba.”

Cô cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta đau lòng.

“Bà ấy bỏ em lại rồi đi xây dựng cuộc sống mới.”

“Sau này lớn lên, bà ấy vẫn có liên lạc với em.”

“Nhưng phần lớn thời gian... chỉ là gọi điện mắng em.”

Cố Trầm vẫn không nói gì.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Noãn Noãn cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau.

“Em biết mình thiếu tình cảm.”

“Nhưng em chưa từng vì vậy mà tùy tiện yêu đương hay qua lại với ai.”

Cô hít sâu.

“Anh có thể xem như... anh là mối tình đầu của em.”

Cố Trầm khẽ động mắt.

Noãn Noãn nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay.

“Thật ra trước anh, em từng ngưỡng mộ một người.”

“Là một anh chàng ở trường.”

Cố Trầm nhướng mày.

“Anh ta?”

Noãn Noãn bật cười vì vẻ mặt của anh.

“Không phải như anh nghĩ.”

“Chỉ là một lần thôi.”

Cô chậm rãi kể:

“Hôm đó em vừa bị mẹ gọi điện mắng.”

“Chỉ vì con gái của chồng bà ấy bị hụt mất giải nhất của trường vì em vô tình thắng được.”

“Bà ấy gọi điện mắng em rất lâu.”

“Em lúc đó rất buồn.”

“Sau khi tan học, em trốn ra phía sau trường.”

Cô nhìn về phía trước, như thể đang nhớ lại một đoạn ký ức rất xa.

“Rồi em nghe thấy tiếng hát.”

“Có một người đang hát qua loa phát thanh của trường.”

“Giọng hát rất hay.”

“Bài hát ấy... lại đúng lúc chạm vào tâm trạng của em.”

Noãn Noãn khẽ cười.

“Lúc đó em cảm thấy nó giống như đang an ủi mình.”

“Cho nên đến tận bây giờ em vẫn nhớ.”

Cố Trầm nhìn cô một lúc.

“Em thích anh ta?”

“Không biết.”

Cô thành thật lắc đầu.

“Có lẽ chỉ là cảm giác ngưỡng mộ một người đã vô tình xuất hiện đúng lúc mình cần được an ủi.”

Cố Trầm im lặng vài giây.

Sau đó anh đưa tay kéo cô lại gần.

“Vậy thì không cần nhớ nữa.”

Noãn Noãn ngẩng đầu.

“Tại sao?”

“Vì bây giờ em có anh rồi.”

Câu nói đơn giản đến mức cô không biết phải đáp lại thế nào.

Cố Trầm đưa tay lau giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt cô.

“Anh không quan tâm em có giống cô gái trong buổi xem mắt ngày đó hay không.”

“Anh chỉ biết người trước mặt anh bây giờ là vợ anh.”

Noãn Noãn nhìn anh.

Cố Trầm tiếp tục:

“Em dịu dàng, anh thích.”

“Em nghịch ngợm, anh cũng thích.”

“Em thích mặc váy gì, thích làm gì, thích ăn gì...”

Anh khẽ cong môi.

“Anh đều thích.”

Noãn Noãn bật cười trong nước mắt.

“Anh nói nghe dễ dàng quá.”

“Bởi vì với anh, vốn dĩ rất đơn giản.”

“Đơn giản?”

“Ừ.”

Cố Trầm nhìn thẳng vào mắt cô.

“Chỉ cần là em.”

“Anh đều thích.”

Trái tim Noãn Noãn bất giác rung lên.

Cô chưa từng nghĩ có một ngày sẽ có người nói với mình những lời như vậy.

Càng chưa từng nghĩ người đó lại là người chồng mà ban đầu cô chỉ xem như một chỗ dựa trên giấy tờ.

Cố Trầm đứng dậy.

“Đợi anh một chút.”

“Anh đi đâu?”

“Lấy thứ này cho em.”

Một lát sau, anh từ phòng làm việc bước ra với một chiếc hộp lớn trên tay.

Noãn Noãn tò mò nhìn.

“Gì vậy?”

“Quà.”

“Lại là quà?”

“Ừ.”

Anh đặt chiếc hộp xuống trước mặt cô.

Noãn Noãn mở nắp.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy những thứ bên trong, cô sững người.

Bên trong là những bộ váy mang đúng phong cách cô yêu thích.

Có váy ngủ mềm mại.

Có váy hai dây.

Có những bộ váy nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn mang một chút quyến rũ.

Tất cả đều là kiểu mà cô từng thích nhưng chưa bao giờ dám mua quá nhiều.

Noãn Noãn ngẩn người.

“Anh mua tất cả sao?”

“Ừ.”

“Bao giờ?”

“Trước khi về.”

“Nhưng sao anh biết em thích kiểu này?”

Cố Trầm bình thản đáp:

“Anh biết.”

“Anh biết từ đâu?”

“Nhìn em.”

Noãn Noãn nhìn anh.

“Ba năm qua anh đâu có ở nhà.”

“Nhưng anh vẫn có thể hiểu vợ mình.”

Cô cắn môi.

Một cảm giác chua xót lại dâng lên.

Lần đầu tiên trong đời, cô nhận được một món quà không phải vì người khác muốn cô trở thành một người khác.

Mà chỉ vì cô thích nó.

Không cần phải dịu dàng hơn.

Không cần phải ngoan ngoãn hơn.

Không cần phải giống bất kỳ ai.

Chỉ cần là chính cô.

Noãn Noãn đưa tay chạm nhẹ vào một chiếc váy trong hộp.

“Em... thật sự có thể mặc sao?”

Cố Trầm nhìn cô như thể câu hỏi ấy rất kỳ lạ.

“Quà tặng cho em, đương nhiên em có thể mặc.”

“Anh không thấy chúng quá...”

Cô ngập ngừng.

“Không.”

Anh trả lời rất nhanh.

“Anh thấy rất đẹp.”

Noãn Noãn cúi đầu.

Hai tai đỏ lên.

Cố Trầm nhìn dáng vẻ ấy, khóe môi khẽ cong.

“Cho nên đừng bao giờ nghĩ em phải thay đổi để được người khác yêu.”

Anh đưa tay nắm lấy tay cô.

“Ở bên anh, em chỉ cần làm chính mình.”

Noãn Noãn nhìn người đàn ông trước mặt.

Đột nhiên cô hiểu ra.

Có lẽ điều cô thiếu trong suốt những năm qua không phải một người yêu cô đến mức nào.

Mà là một người khiến cô tin rằng—

cô vốn đã xứng đáng được yêu ngay từ đầu.

Cô chậm rãi tựa đầu vào vai anh.

Cố Trầm không nói gì, chỉ đưa tay ôm lấy cô.

Ngoài cửa sổ, ánh chiều dần tắt.

Trong căn nhà từng lạnh lẽo suốt ba năm, lần đầu tiên có tiếng cười của hai người.

Và Noãn Noãn biết...

Có lẽ cuộc hôn nhân bắt đầu bằng một tờ giấy đăng ký ấy, cuối cùng cũng thật sự bắt đầu từ ngày hôm nay.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên