Buổi trị liệu đầu tiên kết thúc trong sự đắc ý ngầm của Tô Nhược Vy.
Bước ra khỏi phòng khám tâm lý An Nhiên, cô hít một hơi thật sâu rồi vươn vai sảng khoái. Cái vỏ bọc "thiếu nữ mong manh dễ vỡ" vừa rồi suýt chút nữa khiến cô bị chuột rút cơ mặt, nhưng bù lại, kết quả hoàn toàn mỹ mãn.
— "Hừ, cái gì mà bác sĩ thiên tài nhìn thấu tâm can chứ? Gặp phải diễn viên xuất sắc như mình thì cũng uốn éo theo bài hết!" — Tô Nhược Vy lẩm bẩm, mở cửa chiếc mô tô phân khối lớn hầm hố phóng thẳng về nhà, hoàn toàn quên mất dưới gầm bàn lúc nãy, cái thìa inox tội nghiệp đã bị cô bóp méo thành hình thù kỳ dị ra sao.
Cùng lúc đó, bên trong phòng khám, Lục Cảnh Hằng đứng bên cửa sổ, tay thong thả xoay tròn chiếc thìa inox đã biến dạng thành con số 8.
Ánh mắt anh nhìn theo bóng dáng chiếc mô tô rồ ga phóng vụt đi của cô, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười đầy thú vị. Từ trước đến nay, phòng khám của anh tiếp đón không biết bao nhiêu ca bệnh đủ mọi thể loại, nhưng chưa từng có vị "bệnh nhân" nào lại đến khám với một màn kịch "thỏ con giả nai" tấu hài đến mức này.
— "Yếu đuối? Suýt ngất vì bạo lực?" — Lục Cảnh Hằng khẽ bật cười thành tiếng, đoạn anh lật lại hồ sơ đăng ký của cô, lướt qua dòng thông tin về gia thế và gia đình — "Tô gia Vịnh Xuân sao? Thú vị thật."
Một kẻ thích diễn kịch, vậy thì anh sẽ cùng cô diễn đến cùng. Để xem lớp vỏ bọc thỏ con ấy trụ được bao lâu trước "phác đồ điều trị" đặc biệt của bác sĩ Lục.
Ba ngày sau, đúng lịch hẹn, Tô Nhược Vy lại tiếp tục phải xách mông đến phòng khám.
Lần này, để tăng thêm phần thuyết phục, cô diện một chiếc váy hoa nhí dịu dàng, tóc xõa ngang vai, bước đi uyển chuyển như liễu rủ trước gió. Vừa đẩy cửa bước vào, cô đã lập tức ôm ngực, cất giọng rưng rưng:
— "Bác sĩ Lục... hai ngày nay em mất ăn mất ngủ lắm. Cứ nhắm mắt lại là tim em lại đập thình thịch, hình ảnh mấy vụ va chạm giao thông cứ hiện lên khiến em hoảng loạn quá..."
Lục Cảnh Hằng chống cằm nhìn cô diễn kịch, ánh mắt mang theo ý cười ngầm nhưng mặt vẫn lạnh lùng ra vẻ thâm trầm. Anh đứng dậy, bước đến gần cô, chậm rãi lên tiếng:
— "Xem ra tình trạng của cô Tô ngày càng chuyển biến nặng rồi đấy."
— "Thật ạ? Thế phải làm sao bây giờ hả bác sĩ?" — Tô Nhược Vy ngước đôi mắt tròn xoe đầy vẻ vô tội lên nhìn anh.
— "Phác đồ điều trị thông thường không còn tác dụng nữa." — Lục Cảnh Hằng cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại khiến Tô Nhược Vy giật mình lùi nhẹ nửa bước — "Hôm nay, chúng ta cần phải 'trị liệu ngoại cảnh'. Đi nào, bệnh nhân Tô, bác sĩ sẽ dẫn cô đi dạo phố để giải tỏa áp lực tâm lý."
— "Hả? Đi dạo phố á?" — Tô Nhược Vy ngẩn người.
Chưa để cô kịp từ chối, Lục Cảnh Hằng đã tự nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo thẳng ra ngoài. Cảm giác bàn tay ấm áp và vững chãi truyền qua da thịt khiến tim Tô Nhược Vy bỗng lỡ nhịp một cái.
Ái chà, tên bác sĩ này... tay nghề chưa biết thế nào, nhưng đúng là rất biết cách quấy rối tâm trí người khác nha!
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com