Giữa dòng người qua lại tấp nập, bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên vi diệu đến lạ thường.
Tô Nhược Vy trố mắt nhìn Lục Cảnh Hằng, đôi môi mấp máy mấy lần nhưng không thốt ra được câu nào hoàn chỉnh. Bộ não thông minh của một nữ CEO vạch ra hàng ngàn chiến lược thương trường lúc này bỗng đơ toàn tập.
Hóa ra cái vỏ bọc "thỏ con yếu đuối" mà cô dày công nhào nặn suốt mấy ngày qua, trong mắt vị bác sĩ này chẳng khác nào một bộ phim hài hạng sang. Anh không những không bóc trần mà còn kiên nhẫn hùa theo, ngày ngày đứng xem cô diễn trò để thỏa mãn cơn thèm "tấu hài".
— "Anh... anh từ khi nào đã biết em giả vờ?" — Tô Nhược Vy hít sâu một hơi, quyết định buông luôn hình tượng, nheo mắt trừng trừng nhìn người đàn ông trước mặt.
Lục Cảnh Hằng thong thả phủi lại vạt áo sơ mi, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa ôn nhu vừa nguy hiểm: — "Ngay từ buổi gặp đầu tiên, lúc bệnh nhân Tô vừa khóc lóc bảo sợ hãi, vừa tiện tay bẻ cong chiếc thìa inox thành hình số 8 dưới gầm bàn ấy."
Tô Nhược Vy: "..." — Thôi chết, quả đấy sơ suất quá!
— "Sao hả? Tôn sư phái Vịnh Xuân đại giá quang lâm phòng khám tâm lý nhỏ bé của anh, không biết là muốn diễn kịch đến bao giờ đây?" — Lục Cảnh Hằng bước lên một bước, cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm ấm phả phất bên tai.
Bị lật tẩy một cách triệt để, Tô Nhược Vy ngược lại chẳng thèm sợ nữa. Cô hất cằm, khoanh tay trước ngực, trừng mắt lườm hắn: — "Đúng đấy! Tôi giả vờ đấy thì sao nào? Tại cái ông bố đại gia phiền phức của tôi cứ ép tôi đi xem mắt với học lớp nữ công gia chánh dịu dàng gì gì đó! Nếu không giả bệnh thì có mà tôi bị nhốt ở nhà suốt đời à?"
Nhìn bộ dạng tức giận đến mức hai má phồng lên như chiếc bánh bao của cô, Lục Cảnh Hằng không những không tức giận mà ngược lại còn cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Anh phì cười thành tiếng, đưa tay khẽ búng nhẹ lên trán cô một cái:
— "Cục súc thế này bảo sao phụ huynh lo ế chồng."
— "Này! Ai cục súc hả?!" — Tô Nhược Vy gầm lên, suýt nữa thì vung quyền đấm cho cái tên dám chê cô ế này một trận.
— "Nhưng mà..." — Lục Cảnh Hằng đột nhiên đổi giọng, ánh mắt thâm thúy nhìn cô đầy chiều chuộng — "Bác sĩ Lục đây thấy diễn xuất của bệnh nhân Tô rất có tiềm năng. Hơn nữa, mỗi tuần có một 'tiểu thư Vịnh Xuân' đến phòng khám tấu hài mua vui thế này, cuộc sống độc thân của tôi cũng bớt nhàm chán đi nhiều."
— "Ý anh là sao? Anh định tống tiền tôi à?" — Tô Nhược Vy nheo mắt đề phòng.
— "Không tống tiền." — Lục Cảnh Hằng bật cười, tự nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt thành đấm của cô, kéo đi về hướng chiếc xe hơi đậu bên đường — "Chỉ là... phác đồ điều trị tiếp theo thay đổi rồi. Từ nay về sau, thay vì giả vờ yếu đuối trước mặt người khác, cô cứ việc làm chính mình. Còn việc đối phó với phụ huynh giục kết hôn... cứ giao cho bác sĩ Lục đây."
Tô Nhược Vy ngẩn người nhìn bàn tay đang bị anh nắm chặt, trái tim bỗng lỡ mất một nhịp. Gió chiều lướt qua mái tóc, mang theo hương bạc hà quen thuộc từ người bên cạnh, khiến cô vô thức quên cả việc rút tay về.
Á chà... hình như làm "bệnh nhân" của bác sĩ Lục, cái kết không những không bi thảm mà lại còn có lời to thế này cơ à?
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com