Bác Sĩ Lục, Em Thực Sự Rất "Yếu Đuối"!

[6/7]: Chương 6: "ĐƠN THUỐC" ĐẶC BIỆT CỦA CẢ ĐỜI

Từ sau bữa cơm ra mắt định mệnh ấy, danh nghĩa "bệnh nhân và bác sĩ" giữa Tô Nhược Vy và Lục Cảnh Hằng đã chính thức bị vứt xó.

Phòng khám tâm lý An Nhiên dạo này không còn là nơi để trị bệnh tâm lý nữa, mà đã biến thành căn cứ địa riêng của hai người. Tô Nhược Vy thường xuyên đường đường chính chính bước vào phòng khám, không cần phải diễn màn "thỏ con yếu đuối" rưng rưng nước mắt như trước, mà thay vào đó là phong thái "chị đại" ngả ngớn, gác chân lên ghế sofa, tay bóc bánh kẹo ngọt do chính tay vị bác sĩ nào đó cưng chiều mua về.

— "Này, bác sĩ Lục." — Tô Nhược Vy vừa nhai kẹo dẻo vừa ném ánh mắt hồ nghi nhìn người đàn ông đang chăm chú lật xem tài liệu trên bàn — "Anh khai thật đi, rốt cuộc từ lúc nào mà anh đã ôm cái ý định 'thuần hóa' tôi thế hả? Có phải anh đã thầm thương trộm nhớ tôi từ cái hồi chưa mở phòng khám không?"

Lục Cảnh Hằng ngẩng đầu lên, đẩy nhẹ gọng kính vàng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy ý vị. Anh thong thả đứng dậy, bước chậm rãi về phía chiếc ghế sofa nơi cô đang ngồi, rồi đột ngột chống hai tay xuống thành ghế, cúi người dồn ép cô vào góc tường.

Khoảng cách bỗng chốc thu hẹp lại, hơi thở mang hương bạc hà quen thuộc phả vào vành tai khiến Tô Nhược Vy khẽ rụt cổ lại, đôi gò má vô thức ửng đỏ.

— "Thầm thương trộm nhớ thì không phải..." — Lục Cảnh Hằng cất giọng trầm ấm, sát bên tai cô — "Nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy một vị 'tiểu thư Vịnh Xuân' tay không bẻ cong chiếc thìa inox trong phòng khám của tôi, tôi đã biết... đời này mình tiêu thật rồi."

— "Ai... ai cho anh ghé sát thế hả!" — Tô Nhược Vy lắp bắp, vội vàng giơ tay đẩy ngực anh ra nhưng lại bị đối phương nhanh tay bắt lấy, đan mười ngón tay vào nhau thật chặt.

— "Bệnh nhân Tô." — Lục Cảnh Hằng dịu dàng gọi, ánh mắt thâm tình xoáy sâu vào tâm can cô — "Triệu chứng 'bạo lực' và 'cục súc' của em, e rằng cả đời này chỉ có bác sĩ Lục đây mới chữa khỏi được thôi. Em có đồng ý ký vào bản hợp đồng 'làm vợ bác sĩ' trọn đời này không?"

Nhìn ánh mắt chân thành và nụ cười cưng chiều đến độ vô pháp vô thiên của người đàn ông trước mặt, trái tim Tô Nhược Vy như tan chảy hoàn toàn.

Cô hít một hơi thật sâu, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, sau đó chủ động vòng tay ôm chầm lấy cổ anh, kiễng chân trả lời:

— "Được thôi! Miễn phí khám bệnh cả đời thế này, tội gì mà không ký chứ!"

Nói đoạn, cô kéo cổ áo anh xuống, trực tiếp trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào sâu lắng ngay giữa phòng khám thanh tịnh.

Bên ngoài khung cửa sổ, ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều tà chiếu rọi vào bên trong, vẽ nên một cái kết trọn vẹn cho câu chuyện tình yêu dở khóc dở cười giữa vị bác sĩ phúc hắc và nàng "chị đại" giả nai.

Quá khứ có ra sao, tương lai thế nào không quan trọng, bởi vì từ nay về sau, mỗi bước đường đời của họ đều đã có đối phương làm điểm tựa bình yên nhất.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên