Bậc Thầy Trà Nghệ Lẫy Lừng

[7/9]: Chương 7

15


Quý Vọng Thư bị tôi câu đến ngứa ngáy trong lòng, đương nhiên dần dần lơ là với Trương Nhã Nhã.


Dần dần, cô ta cũng nhận ra có gì đó không ổn.


Trong ký túc xá, cô ta không còn ngang ngược như trước nữa.


Một ngày nọ, khi tôi đi đánh răng, cố ý để điện thoại trên bàn, màn hình dừng lại ở giao diện trò chuyện trên WeChat mà không khóa.


Khi tôi quay lại, Trương Nhã Nhã đang nắm chặt điện thoại của tôi, đứng giữa phòng như phát điên, trừng mắt nhìn tôi.


Mấy đứa theo cô ta cũng không dám lên tiếng.


Tôi giả vờ như không thấy, nhưng vừa bước vào cửa, Trương Nhã Nhã đã trực tiếp ném điện thoại về phía tôi, làm nó vỡ tan.


Cô ta gào lên the thé: "Con đ^! Mày dụ dỗ đàn ông đến nghiện rồi đúng không?!"


Tôi như một gã tra nam, lạnh lùng chất vấn lại: "Cậu lén xem điện thoại của tôi?"


Cô ta cười khẩy: "Tao xem thì sao? Đồ của con đ^ mà cũng không được xem à?"


Tôi không tranh cãi nữa, mà đột nhiên bật cười, giọng nói mang theo chút tàn nhẫn:


"Vậy cậu đã thấy gì rồi?"


"Là tin nhắn Quý Vọng Thư mỗi ngày chào buổi sáng, chúc ngủ ngon tôi sao?"


"Hay là sự quan tâm chu đáo từng chút một của anh ấy?"


"Hay chính là câu nói đó, Giảo Giảo, làm bạn gái anh nhé?"


Nói xong, tôi nở một nụ cười vô hại với cô ta.


Cố ý nhắc đến một người khác.


"Trương Nhã Nhã, cậu có quan hệ trong trường thì sao?"


"Nhưng cậu không có được Quý Vọng Thư!"


"Dì của cậu là viện trưởng thì sao?"


"Viện trưởng có giúp cậu theo đuổi được Quý Vọng Thư không?"


"Xem ra, người thua chính là cậu đấy!"


Cô ta trợn mắt không thể tin nổi, nghiến răng trừng trừng nhìn tôi:


"Hứa Giảo Giảo, đừng có giả bộ! Quý Vọng Thư có hỏi mày thật đấy, nhưng chỉ là nói đùa thôi!"


"Tao vẫn chưa thua!"


Nói rồi, cô ta lao đến định đánh tôi, nhưng mấy đứa bên cạnh cô ta có lẽ nhớ lại lần trước bị tôi đá, vội vàng giữ chặt cô ta.


Cô ta chỉ có thể gào lên với tôi:


"Con ngu kia, mày còn dám khinh thường quan hệ nhà tao? Tao xem mày sống được bao lâu ở cái trường này!"


Rồi cô ta quay sang quát đám bạn: "Thả ra! Mấy đứa ngu này!"


Mấy cô gái bị chửi đến ngại ngùng, đành buông tay, lùi sang một bên, không muốn dính dáng gì nữa.


Tôi chậm rãi bước tới, ung dung đứng trước mặt Trương Nhã Nhã, dùng ngón tay quấn lấy một lọn tóc của cô ta, giọng điệu khinh bỉ, ghé sát tai cô ta nói nhẹ bẫng:


"Dì của cậu là cái thá gì?"


"Bà ta có thể làm gì được tôi?"


"Anh Vọng Thư của tôi, sẽ giúp tôi giải quyết tất cả!"


Còn Trương Nhã Nhã?


Tôi muốn không chỉ hạ bệ cô ta, mà còn kéo sập cả thế lực phía sau cô ta.


Cô ta có ông thầy chủ nhiệm cấp ba?


Có bà dì viện trưởng?


Tôi sẽ không tha cho một ai cả!


Nghe xong, Trương Nhã Nhã nổi điên, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ:


"Hứa Giảo Giảo, mày chết chắc rồi."


Nói xong, cô ta cầm điện thoại, gọi ngay cho dì của mình, Viện trưởng Trương.


Hôm sau, học viện ra một thông báo công khai.


16


Danh sách sinh viên nhận học bổng trợ cấp học kỳ này được công bố.


Tên tôi không có trong đó.


Cái tên Hứa Giảo Giảo đã bị thay bằng Lưu Địch.


Số tiền 3.000 tệ đáng lẽ thuộc về tôi, giờ đã rơi vào túi của Lưu Địch.


Thì ra, bọn chúng chờ ở đây để giăng bẫy tôi.


Rõ ràng biết tôi đang đợi số tiền này để trả nợ, chúng lại cố ý cướp đi để hả giận.


Tôi đứng trước bảng thông báo, Trương Nhã Nhã cố tình lướt qua bên cạnh, giọng điệu mỉa mai:


"Nghe nói học bổng trợ cấp kỳ này cao nhất là 3.000 tệ, thiếu 200 nữa là đủ một kỳ học phí rồi đấy. Lưu Địch, cậu tiết kiệm được khối tiền rồi nhỉ?"


Lưu Địch đứng bên cạnh nịnh nọt cười hùa theo:


"Đúng thế, học bổng trợ cấp thật là tốt!"


"Không có số tiền này, mấy sinh viên nghèo biết sống sao đây?"


"Nhưng mà, Nhã Nhã ơi, cậu giàu như vậy, sao lại quan tâm đến chuyện học bổng thế?"


Trương Nhã Nhã che miệng cười khẽ: "Còn không phải nhờ có một con nhà nghèo trong ký túc xá sao? Nếu không, làm sao tớ có cơ hội để tìm hiểu chứ?"


Nói xong, cô ta cố ý hất mạnh vai, đụng vào tôi một cái rồi rời đi.


Thực ra, gần đây tôi không còn quá thiếu tiền nữa.


Tôi đã nhận được một vài hợp đồng quảng cáo, lấy một phần để trả nợ cũng đủ.


Tôi nhìn danh sách công bố, lấy chiếc điện thoại màn hình đã vỡ nhưng chưa kịp sửa ra, chụp lại danh sách này.


Sau đó, tôi đặc biệt chụp cận cảnh góc dưới bên phải, nơi có chữ ký và con dấu của Viện trưởng Trương.


Trong ống kính, cái tên viện trưởng Trương, bị màn hình nứt vỡ chia thành từng mảnh vụn.


Đúng vậy, đây chính là điềm báo cho số phận sắp tới của bà ta.


17


Trương Nhã Nhã dường như được ai đó chỉ điểm, không còn bày ra sự ngưỡng mộ non nớt dành cho Quý Vọng Thư nữa, mà bắt đầu biết cách thể hiện lợi thế của mình.


Mà thứ cô ta có, người khác, đặc biệt là tôi lại không có, chính là tiền bạc và quyền lực.


Trong vòng một tuần, Trương Nhã Nhã phô bày sức mạnh tài chính của mình trước mặt tất cả mọi người.


Ngay ngày công bố danh sách học bổng trợ cấp, cô ta đăng một tin nhắn trong nhóm câu lạc bộ quần vợt:


"Đã tham gia CLB quần vợt được một tháng, được mọi người quan tâm giúp đỡ, không biết thứ Sáu tuần này sau khi tan học, mọi người có thời gian không? Em muốn mời cả nhóm đến một quán lẩu mới mở ở trung tâm thành phố ăn tối."


Phó chủ tịch CLB là người đầu tiên lên tiếng:


"Sao có thể để một thành viên mới mời được chứ? CLB chúng ta có hơn 70 người, chi phí này quá lớn! Đợi đến khi có tài trợ cho giải đấu mùa thu, chúng ta có thể tổ chức tiệc chung mà!"


Trương Nhã Nhã nhẹ nhàng đáp:


"Cảm ơn phó chủ tịch đã quan tâm! Nhưng quán đó là nhà em mới khai trương, không sao đâu ạ!"


Tất cả đều là sinh viên chưa đến 20 tuổi, cơ hội được tận mắt chứng kiến sự giàu có thế này không nhiều, cả nhóm lập tức phấn khích.


"Trời ơi! Đại gia! Cho ôm một cái!"


"Được tiểu thư nhà họ Trương mời, vinh dự quá!"


"Công chúa nhà giàu của CLB quần vợt xuất hiện! Lần sau đến ăn có được giảm giá không đấy?"


Hai ngày sau, cô ta lại vung quyền lực vào mặt tôi, ép tôi phải nhìn nhận nó.


Mỗi năm, trường đại học đều tổ chức bình chọn Mười gương mặt sinh viên tiêu biểu, mỗi sinh viên đại diện cho một danh hiệu khác nhau.


Trương Nhã Nhã đã thành công lọt vào danh sách này.


Một tháng sau, cô ta sẽ đứng trên bục giảng, đeo dải băng danh dự, nhận bằng khen từ hiệu trưởng và hội đồng giáo dục.



Hai tin tức này cùng lúc được công bố, tất cả sinh viên trong trường đều sinh lòng kính nể đối với Trương Nhã Nhã.


Trước sức mạnh tuyệt đối, những trò khôn vặt của tôi có đáng là gì?


Ngay cả những sinh viên chưa bước chân ra ngoài xã hội cũng hiểu rõ sự khác biệt này.


Tối hôm đó, khi tôi chuẩn bị ra khỏi phòng, Trương Nhã Nhã đột nhiên lên tiếng gọi tôi lại: "Hứa Giảo Giảo, mày đi đâu đấy?"


Tôi quay đầu nhìn cô ta.


Chỉ thấy cô ta nở một nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng nói:

"Nếu mày đi vệ sinh, nhớ phải xin phép tao trước nhé."


"Tao đồng ý, mày mới được đi."


"Hiểu chưa?"


Tô Tư Cẩn ngồi bên cạnh nghe vậy liền bật lại: "Cậu bị điên à?"


Nhưng Trương Nhã Nhã chẳng hề tức giận, vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn chằm chằm vào tôi.


Đầu tôi chợt đau nhói, một nỗi tuyệt vọng sâu sắc từ quá khứ ập đến, nhấn chìm tôi.


Hồi cấp ba, cũng chính gương mặt này đã từng cười với Hứa Giảo Giảo và nói:


"Con lợn bẩn thỉu, lần nào đi vệ sinh về người cũng bốc mùi kinh tởm."


"Từ nay về sau, muốn đi vệ sinh phải xin phép tao trước."


"Không có sự đồng ý của tao, dù có tè ra quần cũng không được đi nhé~"


Tôi siết chặt nắm đấm.


Lập tức, tôi nghĩ đến danh hiệu mà cô ta vừa đạt được, đại diện chống bạo lực học đường.


Cảm xúc trong lòng tôi cuộn trào dữ dội.


Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tôi không thể ra tay ngay lúc này.


Tôi cố đè nén cơn giận, kìm chế sự thôi thúc muốn xé nát gương mặt vô liêm sỉ trước mặt mình, lạnh lùng nói:


"Trương Nhã Nhã, tôi sẽ đá cậu ra khỏi ngôi trường này. Dám cá không? Hãy thử xem, rốt cuộc ai mới là kẻ không thể tồn tại ở đây?"


Trương Nhã Nhã hơi sững lại.


Nhưng rất nhanh, cô ta lấy lại vẻ kiêu ngạo của một kẻ sinh ra đã đứng trên đỉnh cao.


"Tao phải sợ mày à?"


18


Quý Vọng Thư không ngốc, sau khi nhìn thấy thực lực thực sự của Trương Nhã Nhã, cán cân trong lòng anh ta đã vô thức nghiêng về phía cô ta.


Một lần, tôi nhìn thấy từ ký túc xá Quý Vọng Thư đưa Trương Nhã Nhã về tận nơi. Trên khuôn mặt Nhã Nhã lộ ra vẻ e ấp, đáng yêu của một cô gái đang yêu. 


Tôi biết, Quý Vọng Thư lại bắt đầu cho cô ta hy vọng.


Nhưng Trương Nhã Nhã không khoe khoang, cũng không cố tình chọc tức tôi. Điều đó có nghĩa là cô ta vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn thắng lợi.


Vậy thì, để tôi giúp hai người tăng tốc một chút nhé.


Tôi gửi một tin nhắn WeChat cho Quý Vọng Thư:


"Đàn anh Quý, tối mai có muốn đi ăn cùng em không?"


"Tối mai anh có hẹn rồi."


Giọng điệu trong tin nhắn có phần lạnh nhạt.


Nhưng trà xanh như tôi luôn biết mình muốn gì, sao có thể dễ dàng bị sự lạnh nhạt đánh bại?


"Ồ? Em mới mua một bộ nội y rất đẹp đấy~"


Ngay lập tức anh ta có hứng thú:


"Gửi ảnh cho anh xem nào."


"Bây giờ luôn sao? Anh không muốn tự mình xem à?"


"Muốn chứ! Là do em không cho anh xem, cũng không cho anh chạm vào mà."


"(emoji ngại ngùng) Tối mai có thể mà."


"Không muốn ăn nữa, em ngon hơn cơm nhiều."


“Ghét thật!"


Sau đó, Quý Vọng Thư gửi cho tôi một địa chỉ khách sạn.


Thời gian: 8 giờ tối mai.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên