13
Bên ngoài nhà hàng.
Giang Việt bị nghẹn đến mức khó chịu toàn thân. Trong lòng anh bức bối vô cùng hóa ra cảm giác làm kẻ thứ ba lại là như thế này sao! Dù có bị thất tình thì cũng chẳng thể nào mở miệng than thở với mấy thằng anh em được.
Anh đành đút hai tay vào túi quần, nở một nụ cười dối trá chẳng mấy quan trọng:
“Tôi thật sự có việc mà.”
Nói rồi, anh quay sang liếc nhìn "kẻ thứ tư": “Còn cậu ra đây làm cái gì?”
Giản Thời Diên nhấc mày, dùng chất giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy để đáp lại:
“Cứu vãn.”
“Cô ấy vẫn chưa chặn tôi.”
Ánh mắt Giang Việt lập tức sa sầm xuống. Anh mất đúng không giây để quyết định lao vào cướp chiếc điện thoại trong tay Giản Thời Diên để tìm cách liên lạc với cô.
Tạ Hoài Kim vừa mới dặn dò thư ký điều tra hành tung của Đàm Ninh xong, quay lại đã thấy hai thằng bạn thân chí cốt đang lao vào đánh nhau túi bụi.
Anh nhíu chặt mày quát lớn:
“Hai người làm cái trò gì đấy?”
“Muốn đánh nhau thì không biết chọn chỗ khác mà đánh à?”
Thế nhưng "kẻ thứ ba" và "kẻ thứ tư" vào chính thời điểm này lại đoàn kết một cách bất thường.
Giang Việt dừng tay, buông chỏm tóc của Giản Thời Diên ra, cười như không cười đáp:
“Tôi vừa phát hiện ra bí mật thương mại của công ty là do nó bán đứng.”
Giản Thời Diên bình tĩnh chỉnh lại cổ áo xộc xệch, lạnh lùng bồi thêm một câu:
“Đồ cổ trong bảo tàng là do anh ta lén trộm mất đấy.”
Tạ Hoài Kim: “?”
Hình như đầu óc đám anh em này có vấn đề.
14
Tôi vẫn còn đang mắc kẹt ở Bắc Kinh.
Không kịp chuyến bay đi Paris.
Tất cả đều tại mấy cái tên khốn kiếp này!
Bạch nguyệt quang về nước sớm mà cũng chẳng thèm báo cho tôi một tiếng, khiến tôi chỉ có thể bấm
bụng mua vé máy bay cắt cổ vào đúng ngày đi.
Đã không báo trước thì thôi, đằng này còn kéo dài thời gian của tôi nữa chứ!
Tôi ngậm ngùi, buồn bã ôm đống hành lý đi tàu điện ngầm đến ga tàu cao tốc.
Gần như vậy mà khung cảnh lại đẹp đẽ biết bao.
Thôi thì... đi Hà Bắc vậy! Tàu cao tốc thì chắc chắn vẫn còn kịp chuyến.
Thế là tôi thẳng tiến đến Thạch Gia Trang.
Vừa mới ngồi xuống ghế hạng hai trên tàu, Giản Thời Diên đã gửi cho tôi một đống tin nhắn.
Xen kẽ giữa mấy khoản tiền chuyển khoản béo bở là vài câu níu kéo nghe hệt như một kẻ phát bệnh tâm thần phân liệt.
Sau những lời níu kéo tha thiết đó lại là một chuỗi ký tự gõ loạn xạ ngầu. Cảm giác như anh ta vừa lấy cả cái bản mặt lăn lộn trên bàn phím để gõ ra vậy, chẳng thể nào hiểu nổi.
Giản Thời Diên: 【Em chặn hai người bọn họ, nhưng lại không chặn tôi.】
【Có phải điều đó có nghĩa là em chỉ cho một mình tôi cơ hội, đúng không?】
Tôi bấm nhận tiền liền tay, gõ chữ đáp lại: 【Không phải.】
【Tại vì tiền lương của hai người họ đều thanh toán theo tuần, chỉ có mỗi mình anh là chưa chịu trả tiền
thôi.】
【Bây giờ nhận đủ tiền rồi, tạm biệt nhé!】
Giản Thời Diên gửi lại tin nhắn cuối cùng: 【?】
Tôi nhanh tay cho anh ta vào danh sách đen luôn.
Lần này thì cả ba vị kim chủ đã được tập hợp đầy đủ, chỉnh chỉnh tề tề trong danh sách chặn rồi!
Tôi bắt đầu thong thả tập trung tận hưởng cuộc sống tự do của riêng mình.
Nói thật, trước khi theo Tạ Hoài Kim, cuộc sống của tôi bận rộn đến mức phát điên. Làm cái gọi là công việc
996, nhưng trên thực tế lại là gồng mình cày 007. Vì làm việc quá sức nên tôi từng bị một trận bệnh nặng xém chết.
Sau khi bình phục, tôi đột nhiên nghĩ thông suốt mọi chuyện.
Con người ta sống trên đời chỉ có một lần duy nhất.
Nếu như có một vị phú nhị đại đẹp trai, chung tình, thân thể sạch sẽ, lại ít việc, cứ khăng khăng đòi đưa cho tôi thật nhiều tiền chỉ để tôi ở bên cạnh anh ta... vậy thì tôi tội gì mà không đồng ý chứ?
Đúng là giấc mơ giữa ban ngày mà!
Thế nhưng sau khi tỉnh mộng, người đến tìm tôi lại không phải là vị phú nhị đại thuần tình, mà là Tạ Hoài
Kim đi tìm thế thân.
Thôi thì... thế này cũng tạm chấp nhận được.
Chịu thiệt thòi một thời gian ngắn, đổi lại hạnh phúc sung túc cho nửa đời sau. Huống hồ chi, tôi cũng chẳng chịu thiệt bao nhiêu.
Tôi thong dong ở trong khách sạn hạng sang, lên kế hoạch du lịch chi tiết.
Hằng ngày, tôi thường xuyên ra ngoài dạo chơi, đi lang thang khắp nơi không mục đích. Lá thu rơi rất đẹp,
tôi nhặt vài chiếc ép cẩn thận làm thẻ đánh dấu sách. Rồi lại thong thả đi tham quan các bảo tàng.
Nói thật, nếu không phải bị Giản Thời Diên ép buộc phải xem mấy thứ này từ trước, thì tôi vẫn thấy bản thân rất thích thưởng thức nghệ thuật.
Tạ Hoài Kim thì vẫn kiên trì tìm cách liên lạc với tôi bằng mọi giá.
WeChat bị chặn, anh ta gửi tin nhắn qua QQ.
QQ bị chặn, anh ta mò sang gửi qua DingTalk.
Tôi dứt khoát xóa luôn cái ứng dụng DingTalk đậm mùi nô lệ công sở ấy đi cho rảnh nợ.
Lúc tôi đang chăm chú đọc tiểu thuyết trên Zhihu, đột nhiên lại nhận được tin nhắn riêng từ một tài khoản lạ.
Anh ta vẫn chẳng thể nào hạ mình từ bỏ cái thân phận cao quý của mình.
Anh ta kiêu ngạo cất lời:
【Em không hề thông báo nghỉ việc trước ba mươi ngày. Cũng không nộp đơn bằng văn bản và hoàn thành bàn giao công việc đầy đủ, tôi không thể cấp giấy xác nhận nghỉ việc cho em được.】
Cái công việc thế thân cosplay này thì có cái quái gì để mà bàn giao cơ chứ?
Tôi đành ngậm ngùi nhắn lại:
【Đừng vội mà, đợi tôi du lịch về rồi tính tiếp có được không?】
Tạ Hoài Kim gửi lại đúng sáu dấu chấm:
【……】
Coi như là thể hiện sáu điểm ủng hộ dành cho tôi đi!
15
Thuật toán dữ liệu lớn đột nhiên đề xuất cho tôi vài cái video ngắn.
Cái đầu tiên là do Giản Thời Diên đăng tải.
Trong video, anh ta khoác chiếc áo dạ màu be, đứng dưới ánh nắng ấm áp, trong đôi mắt đẹp đẽ là vẻ u buồn nhàn nhạt. Định vị địa điểm: Bảo tàng Louvre.
Có vẻ như đang dùng bản mặt nghệ sĩ này để đi câu cá đây mà.
Video thứ hai là do Giang Việt đăng.
Anh ta chỉ để lộ bàn tay với các khớp xương rõ ràng cùng chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá cả triệu tệ. IP hiển thị: Tại Pháp.
Có vẻ như là đi team building cùng Giản Thời Diên, dùng sức mạnh đồng tiền để đi thả thính.
Phía dưới hai cái video đó, một tài khoản có tên toàn là ký tự gõ loạn xạ đã để lại vài dòng bình luận:
【?】
【Hai người hẹn nhau đi đấy à?】
【Sao không nói gì với tôi?】
IP cũng hiển thị ở Pháp. Có vẻ như tên này đã bị hai kẻ kia hội đồng cô lập rồi.
Giang Việt thản nhiên trả lời: 【Tôi đi công tác, không ngờ cậu cũng mò đến đây.】
Giản Thời Diên bồi thêm: 【Tôi đến tìm cảm hứng sáng tác thôi, ha ha, trùng hợp thật đấy.】
Đúng là cố gắng giấu giếm sơ hở một cách vụng về!
Cả ba tên khốn kiếp đó đều đã bay sang Paris.
Chỉ có mỗi mình tôi là không đi được!
Định cố tình khiêu khích tôi đấy đúng không?!
Tôi tức giận đến mức bốc hỏa. Thế là tiện tay chặn luôn cả ba tài khoản đó, mắt không thấy thì lòng không
phiền!
16
Tôi nghiêm túc suy nghĩ một hồi.
Công việc thế thân thì bàn giao thế nào?
Vừa hay.
Bạch nguyệt quang của bọn họ chủ động liên lạc với tôi.
Tôi hơi căng thẳng, lại hơi phấn khích.
Căng thẳng vì sợ cô ấy tìm tôi gây chuyện.
Phấn khích vì tưởng tượng cô ấy đột nhiên cho tôi năm triệu tệ bảo tôi rời khỏi đây.
Sau khi kết bạn, câu đầu tiên cô ấy hỏi là về ba người đàn ông kia.
【Gần đây cô có gặp họ không?】
Tôi thành thật trả lời: 【Không.】
【Cô định ở bên họ sao?】
Ôn Lan gửi một dấu hỏi: 【?】
Ôn Lan gửi lại một dấu hỏi chấm đầy ngơ ngác: 【?】
【Chồng cô đấy.】
Tôi sao mà chịu nổi cái nỗi nhục nhã này chứ, lập tức bật chế độ đốp chát đáp trả:
【Chồng cô thì có!】
Chúng tôi khách sáo đùn đẩy qua lại một hồi lâu, cuối cùng cũng miễn cưỡng thống nhất với nhau: Tuyệt đối không thể nói ra những lời tổn thương nhau như thế này thêm một lần nào nữa!
Ôn Lan thực chất chỉ đơn thuần tò mò về những chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi mà thôi.
Tôi thong thả kể cho cô ấy nghe vài câu. Giữa chừng thấy hơi khát nước, tôi bèn đùa giỡn một chút:
【Tôi đi uống nước cái đã.】
【Chỉ từ 0,3 tệ/ngày để mở thẻ hội viên, xem tiếp nội dung đầy đủ nhé!】
Đến lúc quay lại màn hình...
Tôi bàng hoàng nhìn thấy từng dòng thông báo chuyển khoản nhảy ra liên tục!
Tôi lại một lần nữa bị cách tiêu tiền của đám người giàu làm cho kinh ngạc đến bật ngửa! Hóa ra cái cảm giác ném tiền qua cửa sổ là như thế này sao!
Nghe kể xong câu chuyện mà lại nhận được nhiều tiền như thế này khiến tôi cũng thấy hơi ngại ngại.
Tôi nhắn lại: 【Cô có cần người làm thế thân không?】
【Tôi mang giày độn đế vào là có thể cosplay thành đàn ông cực chuẩn luôn đấy!】
Ôn Lan: 【6.】 (Quá đỉnh)
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com