21
Người thứ hai kiên trì tìm cách liên lạc lại với tôi chính là Tạ Hoài Kim.
Cái miệng của cái tên này, dù có trải qua hai nghìn năm sau bị người ta khai quật lên thì chắc chắn vẫn sẽ cứng đòn như thường!
Tôi quay trở về Bắc Kinh rồi mới chịu ra mặt gặp anh ta.
Vẫn là không gian văn phòng quen thuộc ấy, và vẫn là vị tổng tài cao cao tại thượng ngày nào.
Vết thương trên mặt anh ta vẫn chưa lành hẳn, phải nhờ đến kem che khuyết điểm để giấu đi. Dáng vẻ trông hệt như một oán phu lạnh lùng lên tiếng chất vấn tôi:
“Sao em có thể cùng một lúc bắt cá ba tay cơ chứ?”
Tôi thản nhiên lặp lại đúng câu nói kinh điển ban đầu của anh ta:
“Mỗi ngày làm việc đúng tám tiếng, tan làm rồi thì đừng dây dưa quá nhiều.”
Tạ Hoài Kim rơi vào im lặng hồi lâu: “Chuyện đó… hoàn toàn không giống nhau!”
Tôi: “?”
Sắc mặt anh ta lúc thì đỏ gay lúc lại tái nhợt, hít một hơi thật sâu rồi mới cứng nhắc thốt lên:
“Tôi đã xé bỏ bản hợp đồng đó từ lâu rồi.”
“Chúng ta thậm chí còn hôn nhau rồi, sao lại không phải là quan hệ yêu đương cơ chứ?”
Đúng là khi con người ta rơi vào trạng thái quá cạn lời, người ta thực sự sẽ bật cười thành tiếng!
Tôi đứng dậy, thong thả đi vòng qua chiếc bàn làm việc lớn, từ trên cao giơ tay kéo mạnh chiếc cà vạt của anh ta xuống:
“Đến diễn viên chuyên nghiệp khi đi đóng phim còn phải đóng cảnh hôn nữa là!”
Tôi khựng lại một chút rồi nói tiếp:
“Mới lại chính miệng anh đã từng nói, anh không hề thay lòng đổi dạ, anh vẫn luôn thích Ôn Lan cơ mà?”
Hàng lông mi anh ta khẽ run lên bàng hoàng: “Tôi…”
“Haizzz.” Tôi thở dài một tiếng: “Anh mới chính là cái loại khốn kiếp ăn trong bát nhìn trong nồi, thấy người khác là lập tức đổi lòng, đứng núi này trông núi nọ đấy!”
Tạ Hoài Kim nhắm nghiền mắt lại, giọng điệu yếu ớt hẳn đi:
“Trước đây… tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình vẫn luôn thích cô ấy mà thôi.”
“Nhưng tôi chưa từng có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với cô ấy cả.”
“Tôi cũng chưa từng vì cô ấy mà lao vào đánh nhau với ai.”
“Tôi sợ bị bạn trai cô ấy đánh, nhưng vì em mà tôi lại bị cả ‘kẻ thứ ba’ lẫn ‘kẻ thứ tư’ hội đồng đánh cho ra nông nỗi này. Chẳng lẽ em vẫn còn chưa hiểu ra điều gì sao?”
Góc độ phân tích này đúng là vô cùng sắc bén!
Tôi thật sự chưa từng nghĩ đến khía cạnh này bao giờ.
Anh ta tiếp tục bồi thêm:
“Tôi chưa từng vì cô ấy mà bay sang nước ngoài, cũng chưa từng vì cô ấy mà xảy ra xung đột với người quen. Lúc cô ấy đi du học ở Anh, tôi chưa từng sang thăm cô ấy lấy một lần. Thế nhưng vừa nghe tin em bắt máy bay sang Paris, tôi lập tức thu xếp chuyên cơ riêng để bay theo em ngay. Chẳng lẽ bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ rõ ràng sao?”
Tôi ghét nhất là mấy tên nhà giàu! Đến tận lúc này rồi mà vẫn không quên tranh thủ khoe khoang của cải.
“Ồ, vậy là biết anh có chuyên cơ riêng rồi nhé.”
Tạ Hoài Kim: “…”
“Vậy… tối nay em có muốn đi ngồi thử một chút không?”
Lời anh ta còn chưa kịp nói hết...
Tôi đã như bị bỏng vội vàng hất mạnh chiếc cà vạt của anh ta ra, rồi chùi chùi bàn tay:
“Anh còn biết xấu hổ nữa hay không thế hả?”
“Ngồi máy bay thì có gì mà không biết xấu hổ cơ chứ?” Anh ta ngớ người ra trong giây lát, rồi đột nhiên vỡ lẽ ra điều gì đó: “Em…”
Vành tai anh ta lập tức đỏ bừng lên như gấc chín.
Còn tôi thì cũng xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống cho xong!
“Không phải ý đó đâu…”
Tôi lặng lẽ thu tay về, quay trở lại ngồi xuống đối diện với anh ta.
Anh ta cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, giữ im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi mở lời lần nữa:
“Tôi đã nhìn rõ trái tim mình rồi.”
“Đàm Ninh, tôi thật lòng yêu em.”
Nói rồi, anh ta nhè nhẹ đặt một hộp nhẫn sang trọng lên mặt bàn. Bàn tay rất nhanh rụt về đặt trên đầu gối, các ngón tay hơi cuộn lại căng thẳng hệt như một cậu học sinh tiểu học.
Tôi không muốn tiếp tục lừa dối người khác nữa:
“Thế nhưng mức độ hảo cảm của tôi dành cho anh hiện tại vẫn chưa cao lắm đâu.”
“Chuyện này… để sau này rồi tính tiếp đi.”
Tạ Hoài Kim nghe xong hệt như vừa bị một luồng sét đánh ngang tai!
Tôi thong thả đứng dậy: “Nói xong chuyện rồi, tôi đi về đây.”
Tạ Hoài Kim vội vàng vơ lấy chiếc áo khoác: “Để tôi tiễn em xuống lầu.”
Tôi thẳng thừng từ chối: “Thế thì không ổn chút nào đâu.”
Anh ta khẽ cười: “Có gì mà không ổn cơ chứ?”
“Em sợ các nhân viên khác trong công ty bắt gặp chuyện của chúng ta sao?”
Tôi thản nhiên đáp: “Đâu phải là sợ nhân viên.”
22
Giang Việt lúc này đang đứng chực chờ ngay dưới sảnh tòa nhà.
Anh ta vì sợ tôi sẽ mềm lòng mà gật đầu đồng ý với Tạ Hoài Kim, nên nhất quyết đòi mò đến đây để theo
dõi tình hình.
Tạ Hoài Kim tiễn tôi ra đến cửa, vừa nhìn thấy Giang Việt đang thong dong tựa lưng vào cửa xe thể thao, anh ta lập tức hiểu ra mọi chuyện.
“Nó tới đây để đón em sao?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích.
Giang Việt đã nhếch môi cong lên, bắt đầu giở trò nói bừa: “Đúng vậy đấy.”
Tạ Hoài Kim sải bước tiến lên chắn trước mặt tôi, lạnh lùng liếc nhìn anh ta rồi hừ lạnh một tiếng:
“Chuyên đi đào góc tường nhà người khác.”
“Đúng là thằng bạn thân chí cốt của tôi đấy!”
Giang Việt thản nhiên đáp:
“Tôi hoàn toàn khác hai người các cậu.”
“Ngay từ đầu tôi vốn dĩ đã chẳng hề thích Ôn Lan rồi.”
Tạ Hoài Kim lập tức bị câu nói đó làm cho vỡ phòng tuyến! Đôi mắt anh ta bất ngờ đỏ ngầu lên:
“Em chấp nhận để nó tới đón em, là vì em cảm thấy nó sạch sẽ hơn tôi đúng không?”
Tôi chần chừ một chút rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Rồi lại quay sang nhìn Giang Việt với ánh mắt có chút kinh ngạc:
“Thế sao ngay lần đầu tiên gặp mặt anh đã dám lén nắm tay tôi rồi?”
“Lần đầu tiên gặp mặt sao?!” Tạ Hoài Kim tức giận đến mức bốc hỏa: “Lúc đó tôi vẫn còn đang ngồi ngay lù
lù ở đấy đấy nhá! Giang Việt, mày còn là con người nữa không hả? Vợ của bạn thì không được động vào, mày không biết đạo lý đó à?!”
Giang Việt lại ưu tiên trả lời câu hỏi của tôi trước:
“Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên —— câu trả lời này em có thấy hài lòng không?”
Tôi liếc nhìn anh ta một cái sắc lẹm:
“Anh cứ thẳng thắn thừa nhận là do thấy sắc nên nổi lòng tham đi cho nhanh.”
Cái tên này cũng chẳng phải là loại người tốt lành gì cho cam!
Nhưng có một điều chắc chắn: Anh ta từng có ý coi nhẹ tôi, và cũng từng muốn đùa giỡn nắm thóp tôi
trong lòng bàn tay.
Giang Việt vươn tay đỡ lấy cú đấm bất ngờ của Tạ Hoài Kim:
“Ai là vợ của cậu chứ?”
“Cậu cất tiếng gọi một tiếng, liệu cô ấy có đàng hoàng cất lời đáp lại cậu không?”
Thế là hai tên này lại tiếp tục lao vào đánh nhau túi bụi!
Lần này lại còn hung hăng và quên mình hơn cả lần trước.
Tuy nhiên lần này là ở ngay dưới sảnh tòa nhà tập đoàn, có lực lượng bảo vệ quản lý nghiêm ngặt, tôi
chẳng cần phải tốn công bận tâm làm gì cho mệt.
Khung cảnh xung quanh hỗn loạn vô cùng.
Tôi nghĩ bụng, tốt nhất là bản thân nên tự bắt một chiếc xe công nghệ để đi về nhà cho lành!
23
Tại căn nhà mới của tôi ở Bắc Kinh.
Tôi gom hết tất cả những món đồ đắt đỏ mà bọn họ từng mua cho mình, đem bán đi phần lớn để quy đổi thành tiền mặt.
Sau đó, tôi bắt đầu chuỗi ngày du lịch tự do tự tại.
Vì địa chỉ IP của tôi thay đổi liên tục và quá nhanh, ba người bọn họ rất khó để có thể nắm bắt được hành trình chính xác. Thế là bọn họ đành chia nhau ra hành động để đi vây bắt tôi.
Lúc đang ung dung húp bát canh cay ở Hồ Nam, tôi vô tình né được cuộc truy lùng của Tạ Hoài Kim.
Sau đó, khi đang ngồi ăn bát mì khô nóng ngay trên vỉa hè thì tôi lại bất ngờ đụng độ Giang Việt.
Tôi chớp chớp mắt nhìn anh ta, mất một lúc lâu mới dám xác nhận đây đúng là bản mặt của anh ta thật:
“Anh không cần phải đi làm à?”
Anh ta thản nhiên đáp: “Có chứ.”
“Chuyến này của tôi gọi là đi thị sát tình hình các chi nhánh đấy.”
Tôi: “?”
Tôi xin liều mình với mấy cái người lắm tiền này luôn đấy!
Ôn Lan vẫn luôn giữ liên lạc đều đặn với tôi.
So với ba tên đàn ông kia, cô ấy là người có chí tiến thủ và đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều. Chỉ những khi tôi
quay về Bắc Kinh, cô ấy mới thỉnh thoảng hẹn tôi ra ngoài ăn một bữa cơm xã giao, tiện thể hỏi han vài chuyện đậm chất hóng hớt:
“Nghe nói bây giờ cả ba người bọn họ đều đang ráo riết theo đuổi cô đấy à?”
Tôi ngẩn người ra một lúc:
“Theo đuổi... theo đúng nghĩa đen vật lý là đuổi bắt khắp nơi đúng không?”
Cô ấy bật cười rạng rỡ:
“Dù là theo đuổi theo nghĩa nào đi chăng nữa, tôi cũng rất mong chờ được xem diễn biến tiếp theo của câu
chuyện này.”
Chúng tôi vừa thong thả thưởng thức món ăn vừa vui vẻ trò chuyện, bữa cơm kéo dài rất lâu.
Cuối cùng, cô ấy nhẹ nhàng đặt đũa xuống, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ kính của nhà hàng:
“Hình như bên ngoài đang có người kiên nhẫn đứng chờ cô kìa.”
Vào khoảng cuối tháng Mười Một, Bắc Kinh bất ngờ đón nhận trận tuyết đầu mùa.
Trên ô kính nhà hàng phản chiếu gương mặt tôi, vô tình chồng lên bóng dáng cao lớn, vững chãi đang
đứng im lìm giữa làn tuyết trắng ngoài kia.
Tôi cẩn thận quấn lại chiếc khăn quàng cổ ấm áp, rồi chậm rãi bước ra ngoài.
“Sao anh lại tới đây nữa rồi?”
“Đến để hỏi em xem... liệu hôm nay em đã chịu tha thứ cho tôi hay chưa?”
“Cái này thì khó nói lắm nha.”
“Ồ...” Anh ta lộ rõ vẻ thất vọng trên gương mặt, rồi đột nhiên khẽ thở dài một tiếng: “Vậy thì lần sau tôi lại tiếp tục tới hỏi em vậy.”
“Anh nhất định phải hỏi cho bằng được câu trả lời khiến bản thân hài lòng mới chịu thôi sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tuyết rơi, nhẹ nhàng đưa bàn tay ra hứng lấy những hạt tuyết mịn màng hệt như những hạt đường bột.
Cho dù bọn họ có suy nghĩ hay dự tính điều gì đi chăng nữa...
Thì bản thân tôi ở thời điểm hiện tại, thực sự cảm thấy vô cùng hài lòng với cuộc sống của chính mình.
— Hết —
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com