Bạn gái công phu của Bá tổng

[7/7]: Chương 7

31


1, 2, 3.  


Tôi nhảy xuống từ ống thông gió, ném hàng chục quả lựu đạn khói khắp phòng.  


Ngay lập tức, căn phòng vốn sáng sủa trở nên mờ mịt khói trắng.  


Cha tôi và những người khác tiến vào từ cửa, lặng lẽ hạ gục vài tên.  


Đám hải tặc bắt đầu hoảng loạn, nhưng vì không nhìn thấy gì, chúng không dám bắn lung tung, sợ bắn nhầm đồng bọn.  


Khi khói tan, tất cả bọn hải tặc đã ngã rạp xuống sàn.  


Tên da đen đầu đàn thì bị tôi đè chặt xuống sàn.  


Đúng lúc đó, ngoài thuyền vang lên tiếng còi inh ỏi, đội cứu hộ đã đến.  


Khi cảnh sát quốc tế còng tay từng tên hải tặc, Lục Diệc Chu cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.  


Anh loạng choạng bước tới chỗ tôi.  


Tôi cười đắc thắng với anh.  


Ngay giây sau—  


Tôi bị Lục Diệc Chu ôm chặt vào lòng.  


"Trần Tiểu Mãn, em làm tôi sợ chết đi được."  


Anh xoa đầu tôi, giọng nghẹn ngào.  


Tôi có thể cảm nhận được phần cổ mình đã ướt đẫm.  


Lục Diệc Chu, anh đang khóc sao?  


Tôi ôm lại anh, có thể nghe thấy tiếng tim đập rất mạnh.  


Không biết là tim tôi hay của anh.


Một lúc lâu sau, Lục Diệc Chu mới buông tôi ra. 


Trong ánh mắt của anh có một điều gì đó khó tả, không khí bỗng chốc trở nên mờ ám. 


Đúng lúc đó, Tề Vân Thanh chạy tới, vừa khóc vừa cười, nói rằng nếu không có tôi thì hắn đã chết rồi, gì mà hắn nhất định sẽ lấy thân báo đáp tôi.


32.


Cuối cùng khi kiểm tra lại số người thì phát hiện, Lục phu nhân, Lâm Ngữ Vi và vài tiểu thư của các tập đoàn khác đều biến mất. 


Tôi đập tay lên trán, trời ạ, tôi quên mất họ vẫn còn bị kẹt trong ống thông gió.


Vì đã xảy ra sự cố nghiêm trọng, chuyến đi đến châu Phi tất nhiên bị hủy bỏ. Cả đoàn mang theo cảm giác may mắn sống sót sau cơn hoạn nạn, bần thần quay trở về nhà.


Sau vài ngày nghỉ ngơi, không có việc gì làm, trợ lý của Lâm phu nhân - người từng kiêu ngạo không coi ai ra gì - lại đến tìm tôi. 


Lần này thái độ của cô ấy hoàn toàn khác, khiêm tốn đến mức tôi nghi ngờ cô ấy bị ai đó tráo đổi linh hồn.


“Cô Trần, cẩn thận dưới chân ạ. Mời cô Trần đi lối này ạ,” cô ấy vừa nói vừa cúi đầu với tôi, khiến tôi cảm thấy không được thoải mái.


Mẹ của Lục Diệc Chu cũng thay đổi thái độ cao ngạo thường ngày, còn thân thiết nắm lấy tay tôi và gọi tôi là Tiểu Mãn, làm tôi nổi cả da gà.


“Tiểu Mãn à, dì đã suy nghĩ kỹ rồi. Dì đồng ý chuyện của cháu và Diệc Chu rồi.”


“Nhà chúng ta có tiền, mấy đời cũng không tiêu hết được.”


“Diệc Chu bấy lâu nay có được một cô gái mà nó thích thật không dễ dàng gì, mạng sống quan trọng hơn tiền bạc!”


Khoan đã?


Cái gì cơ?


Sau đó, mẹ của Lục Diệc Chu đeo lên tay tôi một chiếc vòng ngọc bích xanh biếc như thể có thể chảy nước ra được rồi đẩy tôi đi.


33.


Tôi ngơ ngác nhìn chiếc vòng trên tay mình, suýt chút nữa thì không thể bước đi nổi.


Chiếc vòng này tôi đã từng nhìn thấy qua. Lúc đó, chị chuyên viên trang điểm đã kể cho tôi nghe, nói rằng mẹ của Lục Diệc Chu đã mua nó tại một buổi đấu giá, trị giá hơn một tỷ.


Hơn một tỷ đó!


“Tiểu Mãn~”


Lục Diệc Chu đột nhiên xuất hiện ở góc tường, định kéo tay tôi lại.


Tôi bị anh làm cho sợ đến mức lùi lại một bước.


Đùa à, cánh tay của tôi giờ đây trị giá cả tỷ đó!


Lục Diệc Chu nhìn tôi, không nhịn được cười.


“Lại đây, anh có chuyện muốn nói với em.”


“Trần Tiểu Mãn, em có muốn trả hết nợ không?”


Tôi gật đầu, cảm giác mắc nợ quả thật không dễ chịu chút nào.


“Vậy thì làm bạn gái anh đi. Chỉ cần em làm bạn gái anh, nợ của em sẽ được xóa sạch.”


Tôi nhìn anh, sững sờ.


“Anh muốn bao nuôi tôi!!!”


Dùng hơn 5 tỷ để bao nuôi tôi, trời ạ, tôi thật đáng giá quá đi mà.


Lục Diệc Chu không vui, gõ nhẹ vào trán tôi.


“Nói gì vậy! Anh chưa bao giờ bao nuôi ai cả.”


“Anh muốn em làm bạn gái của anh, kiểu bạn gái để cưới ấy.”


Một chiếc bánh khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đập mạnh vào tôi đến mức choáng váng.


Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên.


Lục Diệc Chu quả thực là một người vô cùng đẹp trai với những đường nét sắc sảo, như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.


Đặc biệt là đôi mắt của anh, với hàng mi dày và dài, đôi mắt phượng hơi nhếch lên, khiến anh tự nhiên toát ra vẻ đa tình khi nhìn người khác.


Một người đàn ông đẹp trai, thân hình hoàn hảo, giàu có như Lục Diệc Chu lại muốn kết hôn với tôi sao?


“Chiếc vòng mà mẹ anh vừa tặng là tín vật dành cho con dâu tương lai, bố mẹ anh cũng đã đồng ý chuyện hôn sự này.”


“Còn em thì sao, Tiểu Mãn, em có thích anh không?”


Tôi có thích Lục Diệc Chu không?


Có vẻ là thích, nhưng kết hôn với tôi vẫn là điều quá xa vời.


“Hôn sự này, cha đồng ý rồi!”


Trong lúc tôi còn ngơ ngác, cha tôi nhanh chóng lao ra, giật lấy chiếc vòng ngọc đế vương của tôi rồi chạy đi.


“Khỉ thật! Trần Đại Phát! Cha đứng lại đó cho con! Đó là của con mà!”


(Hoàn)

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên