6
Tài xế lái xe đưa chúng tôi đi vòng vèo lên núi.
Tôi co người ngồi ở một bên xe, chỉ ước gì có thể cách xa Lục Diệc Chu cả mười vạn tám ngàn dặm.
Lục Diệc Chu lười biếng dựa vào ghế, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt lơ đãng:
"Tôi có hẹn thi đấu leo núi, nhưng vì cô, tay tôi bị thương, nên cô phải thay tôi thi đấu."
"Người thua phải đền cho đối phương một chiếc Ferrari mới nhất."
"Nếu cô thua, số tiền đó cô tự lo mà trả."
Tôi run rẩy giơ tay lên:
"Cái, cái gì là leo núi?"
Không ngờ leo núi chính là trèo núi.
Chỉ vậy thôi?
Tôi không khỏi nhớ lại khi tôi tập luyện môn Thê Vân Tung ở Võ Đang, để tăng độ khó, cha tôi đã bôi một lớp dầu dày lên bức tường mà tôi phải leo.
Vách núi trước mặt, lúc 10 tuổi tôi còn có thể nhắm mắt trèo lên được.
"Ồ, Lục thiếu đến rồi? Còn dẫn theo một cô gái nữa, thật là hiếm thấy đấy!"
Người nói là một thanh niên trẻ vô cùng nổi bật, mái tóc vàng sáng, gương mặt tinh tế, còn xinh đẹp hơn cả con gái.
Sau lưng anh ta có vài nam nữ trẻ tuổi, ăn mặc thời thượng, vừa nhìn đã biết là những người giàu có.
Tôi không tự chủ lùi vài bước, đứng xa họ một chút.
Lỡ chẳng may làm rách mất một chiếc tay áo, bán tôi đi cũng không đủ tiền đền.
7
"Ối chà, Lục Diệc Chu, không phải chứ, tay cậu còn đang bó bột? Vậy là cậu bỏ thi đấu à?"
Mọi người đều chú ý đến cánh tay bị thương của Lục Diệc Chu, thanh niên tóc vàng nhìn thấy tay bó bột của anh lập tức phấn khích.
"Tề Vân Thanh, yên tâm đi, tôi không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu."
Lục Diệc Chu mặt không biểu cảm, kéo tôi vào trước tầm mắt của mọi người.
"Cuộc thi này, cô ấy sẽ thay tôi tham gia."
Mọi người ban đầu sững sờ, sau đó cười ầm lên, Tề Vân Thanh cười đến mức chảy nước mắt.
"Lục Diệc Chu, đầu cậu có vấn đề không đấy, cho một cô gái thi đấu thay cậu? Ha ha ha ha!"
Nói rồi hắn còn nắm lấy tay tôi bóp thử.
"Trông cũng khá xinh, nhưng cái cánh tay gầy gò này, đã từng leo núi bao giờ chưa mà dám tham gia thi đấu?"
Tôi bực bội lườm hắn một cái:
"Tôi đã từng leo núi rồi!"
Mọi người lại càng cười lớn hơn.
"Ối trời ơi, Lục Diệc Chu, cậu tìm đâu ra bảo bối thế này, được, cứ để cô ấy thi đấu thay cậu!"
"Cô em, lát nữa đừng có mà sợ khóc đấy ha ha ha…"
Tề Vân Thanh vỗ vỗ mặt tôi, ánh mắt đầy vẻ chế giễu xem thường.
Tôi nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm trong miệng:
Không đền nổi, không đền nổi, chúng đều rất giá trị, rất giá trị...
Niệm khẩu hiệu một hồi, tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Trên đỉnh núi vang lên một tiếng còi chói tai, sau đó có khoảng bảy, tám sợi dây thừng được thả xuống.
Những thanh niên trẻ đứng trước dây thừng, bắt đầu mặc thiết bị an toàn vào người.
Sợi dây của Tề Vân Thanh nằm ngay bên cạnh tôi, hắn cười nhìn tôi nhướn mày:
"Cô em, sợ quá thì cứ hét lên nhé~"
Tôi bắt chước họ mặc thiết bị an toàn, thực ra tôi không định mặc đâu, nhưng Lục Diệc Chu liếc mắt ra hiệu, tôi đành phải ngoan ngoãn làm theo.
"Đoàng~"
Cùng với tiếng súng lệnh vang lên, cuộc thi——
Bắt đầu rồi.
8
"Cô em, lát nữa nếu hết sức, mở miệng cầu xin, anh đây có thể kéo cô em một tay đấy~"
Tề Vân Thanh vừa nói vừa quay đầu lại, nhưng phát hiện tôi đã biến mất.
Cô gái vừa mới đứng bên cạnh hắn đã biến mất không dấu vết, hắn hoang mang hỏi người lẽ ra đang đứng ở phía bên kia tôi:
"Hạo Tử, cậu có thấy cô em kia đâu không? Cô ta chạy đi đâu rồi?"
Gương mặt điển trai của Thỉ Hạo thoáng qua sự ngơ ngác, hắn nhìn xung quanh một lượt.
"Người? Không biết nữa, ban nãy còn ở bên cạnh tôi mà, trời ơi! Trời ạ!"
"Thanh ca, anh, anh ngẩng đầu lên mà xem…"
Thỉ Hạo trợn tròn mắt, như thể nhìn thấy ma mà ngẩng đầu nhìn lên trên, miệng há hốc ra.
Như thể đã thấy điều gì vô cùng kinh hoàng.
Tề Vân Thanh nhếch mép tỏ vẻ khó chịu.
Thỉ Hạo là người dễ bị giật mình, chẳng trách nhà cậu ta chỉ có thể trở thành một tập đoàn hạng hai.
Hắn lắc đầu, mắt đảo lên phía trên, rồi bỗng nhiên cảm thấy bối rối.
"Cái gì thế kia? Bao giờ lại có con chim to như vậy bay đến?"
Giọng của Thỉ Hạo run rẩy bốn phần, sáu phần còn lại là không thể tin được:
"Thanh ca, cái, cái đó hình như là con bé Trần Tiểu Mãn..."
Khi tiếng súng lệnh vang lên, tôi lùi lại hai bước, hít một hơi thật sâu rồi nhảy vọt lên, đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm lên một chỗ nhô ra của vách đá, người tôi liền nhanh chóng bay lên.
Vách núi cao ba bốn mươi mét này, chỉ cần vài hơi là tôi đã leo lên.
9
Sắp đến đỉnh rồi, tôi đạp một chân lên một hòn đá, hít một hơi rồi tiếp tục leo lên.
Không cẩn thận dùng nội lực quá mạnh, kết quả là sau khi nhảy qua khỏi đỉnh vách đá, tôi vẫn chưa dừng lại mà nhảy thêm khoảng hơn 3 mét nữa.
Trên không trung, tôi xoay người một cái để giảm bớt lực rơi xuống, trong chớp mắt tôi đã nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Trên đỉnh vách núi có bốn, năm thanh niên trẻ, lúc này tất cả bọn họ đều nhìn tôi như thể nhìn thấy ma quỷ.
"Siêu, siêu nhân…"
Mấy tên con nhà giàu này đều kỳ quặc thật, tôi bước đến bên mép vách núi, nhoài nửa người ra và hét lớn xuống phía dưới với Lục Diệc Chu:
"Lục Diệc Chu, tôi thắng rồi! Không được trừ thêm tiền của tôi nữa!!!"
Còn lúc này, Thỉ Hạo và Tề Vân Thanh vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu, trợn mắt, há mồm, ngay cả một mét cũng không leo lên được.
"Lục Diệc Chu! Đồ không biết xấu hổ!"
Sau khi tôi xuống núi, Tề Vân Thanh cùng đám người vây lấy Lục Diệc Chu cãi nhau om sòm.
Tề Vân Thanh còn túm cổ áo Lục Diệc Chu, nước bọt phun cả lên mặt anh ta.
"Đùa cái kiểu gì vậy, chỉ là thi đấu thôi mà, cậu dám dùng thiết bị bay! Nói mau, thiết bị bay cậu giấu ở đâu?"
Lục Diệc Chu khó chịu ngả đầu ra sau, cố gắng tránh nước bọt của Tề Vân Thanh.
"Thiết bị bay gì chứ? Còn muốn thi đấu thiết bị bay à? Cái đó tôi không biết."
Tề Vân Thanh nghe thấy giọng của tôi, liền buông tay lao về phía tôi.
"Để tôi xem áo của cô, đỉnh thật đấy, thiết bị bay mỏng như vậy cất ở đâu?"
Vừa nói hắn vừa lao đến định lật áo tôi lên.
Lục Diệc Chu thấy vậy, gương mặt luôn bình tĩnh của anh lập tức thay đổi sắc thái.
"Để cái mạng chó của hắn lại!"
Vì quá lo lắng, giọng nói của anh ta còn bị khàn.
Nhưng đã quá muộn——
Lời vừa dứt, Tề Vân Thanh đã bị hất tung lên không.
10
Theo phản xạ có điều kiện, tôi đã đá bay Tề Vân Thanh, nhưng ngay sau đó tôi liền hối hận.
Nếu làm người khác bị thương nữa, có khi cả mười tám đời nhà tôi cũng không đủ để bồi thường.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tôi đạp mạnh một cái, phóng mình như quả pháo đạn về phía Tề Vân Thanh.
Nhìn thấy sắp không kịp đỡ hắn, tôi khéo léo vung chân, nhẹ nhàng đá vào mông Tề Vân Thanh.
Thế là hắn từ bay ngang biến thành bay dọc, nhảy thẳng lên cao khoảng ba bốn mét.
Tính toán cẩn thận vị trí, tôi liền hạ thấp người, chuẩn bị sẵn thế đứng để khi Tề Vân Thanh rơi xuống tôi có thể đỡ được hắn.
"A a a a a a a a~"
Tề Vân Thanh vừa rơi xuống vừa ôm chặt cổ tôi, la hét như điên.
Nhìn thanh niên đẹp trai đang được tôi bế kiểu công chúa, tôi bực mình lườm một cái.
"Đừng hét nữa, tôi đỡ được rồi mà."
Tề Vân Thanh lập tức ngừng hét, ngẩng cổ lên nhìn tôi.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả người hắn run lên, như thể bị điện giật cao thế vậy.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, những người xung quanh chỉ kịp thấy Tề Vân Thanh lao vào tôi, rồi đột nhiên bị đá bay.
Sau đó, hắn lại chuyển hướng, bay thẳng lên trời.
Khi tôi đặt hắn xuống đất, mọi người vẫn đang giữ nguyên vẻ mặt trố mắt, miệng há hốc.
Tôi phủi tay, đi về phía Lục Diệc Chu.
"Trời ơi, cái quái gì vừa xảy ra vậy! Chuyện gì vừa mới diễn ra thế!"
Cả đám bỗng chốc ầm ĩ, ngọn núi yên tĩnh bỗng chốc biến thành một cái chợ náo nhiệt.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com