16
Cái tên Hàn xẻng này!
Tôi xắn tay áo, định lao lên, nhưng Lục Diệc Chu kéo tôi lại, vẻ mặt nghiêm túc.
"Hắn rất mạnh, từng giành nhiều giải thưởng, tôi biết trong các trận đấu như thế này, trọng lượng rất quan trọng."
"Hắn chắc gấp đôi trọng lượng của cô đấy, cô chắc chắn muốn lên thi đấu?"
"Trần Tiểu Mãn, tôi lo cô sẽ bị thương."
Gương mặt anh tuấn của Lục Dịch Chu ngay trước mắt tôi, dưới hàng mi dày là sự lo lắng và quan tâm chân thành.
Nhìn thấy Lục Dịch Chu như thế này, tim tôi không khỏi đập nhanh hơn.
Ôi, đẹp trai quá!
"Trần Tiểu Mãn?"
Lục Diệc Chu vẫy tay trước mặt tôi, kéo tôi ra khỏi mộng cảnh.
"Bao nhiêu chiêu?"
Anh ngơ ngác, không hiểu.
"Cô nói gì?"
"Tôi cần bao nhiêu chiêu để đánh bại hắn?"
Lục Diệc Chu ngạc nhiên trước sự tự tin của tôi, giơ tay chỉ:
"Mười chiêu?"
"Được!"
Tôi gật đầu, đẩy Lục Diệc Chu ra rồi đi chân trần bước lên sàn đấu.
Hàn Cung Triết cũng nhảy lên, hừ lạnh với vẻ khinh thường.
"Võ thuật Trung Quốc? Ha ha, đúng là trò lừa đảo Trung Quốc!"
"Thực ra tôi không đánh phụ nữ, nhưng vì họ tôn cô lên quá cao, tôi đành miễn cưỡng ra tay."
"Rồi mọi người sẽ thấy Taekwondo mới là mạnh nhất thế giới."
Tôi hối hận rồi, mười chiêu có vẻ quá nể mặt hắn.
Tôi cười khẩy, bắt chước Hàn Cung Triết.
"Đến đây, đồ Hàn xẻng!"
17
"Vì cô là phụ nữ, nên nhường cô ra tay trước đi."
Tên này đã nhảy múa trên dây thần kinh của tôi đủ lâu rồi.
Kệ hắn với cái thỏa thuận hợp tác, chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Tôi chỉ là một kẻ khốn khổ, bị bọn tư bản bóc lột.
Và hơn hết—
Tôi ghét cái tên Hàn xẻng kia!
Đây có thể là trận đấu ngắn nhất trong lịch sử.
Tất cả mọi người đều nín thở, không dám chớp mắt.
Một chiêu, tôi chỉ cần một chiêu.
Trận đấu vừa bắt đầu đã kết thúc.
Tôi đá nhẹ vào Hàn Cung Triết đang nằm bất tỉnh trên sàn, gãi đầu.
Xong rồi, có vẻ hơi nhanh quá.
"Á!!!! Chị Mãn!!! Chị là thần tượng của em! Em yêu chị Mãn!!!"
Tề Vân Thanh và Thỉ Hạo ôm nhau nhảy cẫng lên, hét chói tai.
Cảnh này quen quá, giống như tôi đang xem ba cô gái cổ vũ cho Rukawa Kaede trong bộ phim hoạt hình “Slam Dunk”.
Kết quả cuối cùng của trận đấu được tính là hòa.
Phía Hàn Cung Triết khăng khăng rằng anh ta bị sốc nhiệt do không hợp khí hậu, ngất xỉu ngay khi bước lên sàn, chứ tôi hoàn toàn không chạm vào anh ta.
Mọi người dường như chấp nhận lý do này, họ nghĩ lý do đó càng hợp lý hơn.
18
"Trần Tiểu Mãn, Hàn Cung Triết thực sự bị sốc nhiệt sao?"
Lục Diệc Chu xoa cằm, vẻ mặt lộ rõ ba phần nghi ngờ và do dự.
"Anh không thấy à?"
Lục Diệc Chu buồn bã gật đầu.
"Tôi chỉ thấy một cái bóng lướt qua, sau đó Hàn Cung Triết đã nằm trên sàn rồi. Thực ra chúng tôi chẳng ai nhìn thấy rõ chuyện gì xảy ra."
Tôi tung ra một chiêu thiên tài mượt mà như nước chảy mây trôi, mà không ai thấy rõ?
Đời thật cô đơn, buồn như tuyết vậy.
Vô địch thật sự cô đơn, ôi.
Lục Diệc Chu thấy tôi ỉu xìu, mỉm cười xoa đầu tôi.
"Trần Tiểu Mãn, từng ra nước ngoài chưa? Có muốn đi châu Phi chơi không?"
"Nhà tôi và Tề Vân Thanh có một mỏ vàng bên đó, đưa cô đi tham quan. Chúng ta đi bằng du thuyền."
"Nhân tiện có thể đưa cô đi săn, lái xe săn sư tử và báo, cô chắc sẽ thích."
Đây là lần đầu tiên Lục Diệc Chu nói nhiều với tôi như vậy.
Mỏ vàng, sư tử, săn bắn.
Mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Cả đời này tôi chưa bao giờ ra khỏi Thượng Hải, phần lớn thời gian ở trong núi luyện võ với cha, thỉnh thoảng mới vào thành phố.
"Thật sao!"
"Tôi muốn đi, muốn đi, muốn đi!"
Thấy tôi gật đầu như gà mổ thóc, Lục Diệc Chu không kìm được mà bật cười.
19
Khi nghe nói tôi sẽ cùng Lục Diệc Chu đi du thuyền sang châu Phi săn bắn và xem mỏ vàng, cha tôi đỏ cả mắt vì ghen tị.
"Con gái, nghe nói châu Phi rất loạn, con có thể dẫn cha theo được không? Cha sẽ bảo vệ con."
Tôi đảo mắt.
"Nếu con nhớ không lầm, năm con 10 tuổi, cha đã đánh không lại con rồi."
"Ôi, mẹ con mất sớm, cha phải một mình nuôi con khổ cực bao nhiêu năm nay."
"Vì muốn dạy con võ công, cha cả đời ở lì trong cái thung lũng núi đó, không tìm được việc làm ở thành phố."
"Cả đời này cha không có tâm nguyện gì, chỉ muốn khi còn chút sức lực, đi đây đó ngắm nhìn thế giới."
Nghĩ đến cảnh cha tôi vừa ăn 2 cân thịt với 6 bát cơm trưa nay, tôi lặng thinh.
"Chú Phát, có đó không?"
Đội trưởng đội an ninh, mặt đen nhẻm, ló đầu vào từ cửa.
Tội nghiệp ông chú, chẳng nhỏ tuổi hơn cha tôi là bao, nhưng phải hạ mình gọi cha tôi là chú.
"Tiểu Trương, có chuyện gì?"
Đội trưởng đội an ninh thì thầm đầy bí mật:
"Chú, cậu chủ sắp đi du thuyền sang châu Phi, theo lệ chúng ta phải cử một đội an ninh đi theo."
"Chú, chú xem chú có hứng thú không?"
Cha tôi làm bộ chỉnh lại tư thế, vẻ mặt bình thản.
"Ôi, tuổi già sức yếu, không thích động đậy nữa."
"Nhưng mà, vì con bé Tiểu Mãn nhà tôi cũng đi, tôi lo lắng, đành phải theo vậy."
Đội trưởng đội an ninh phấn khích bắt tay cha tôi:
"Ôi trời, có chú và chị Mãn hai vị phật ở đó, chúng tôi yên tâm rồi!"
20
Sáng sớm, Lục Diệc Chu hào hứng dẫn tôi ra ngoài, nói rằng sẽ cho tôi một bất ngờ.
Nhìn vào chiếc ghế sofa sang trọng cùng bảy tám cô gái trẻ trung xinh đẹp trước mặt, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuyển tú à?
"Ngẩn ra làm gì, chọn đồ đi chứ!"
Mất một lúc tôi mới hiểu ra, thì ra mấy cô gái này là người mẫu thử đồ cho tôi. Tôi chỉ cần nhìn họ mặc thử là được, không cần phải tự mình mặc vào.
Đúng là đám tư bản vô lương tâm!
Chúng muốn người khác làm tất cả mọi thứ, kể cả đi vệ sinh thay cho họ nữa!
"Những bộ vừa thử ngoài bộ màu hồng, lấy hết cho tôi."
Tôi nhanh chóng đè tay Lục Diệc Chu lại:
"Tôi không phải là người bảo vệ cho anh sao? Họ toàn mặc váy dạ hội, mặc vậy sao đánh nhau được?"
Lục Diệc Chu ghé sát vào tai tôi, thì thầm bằng giọng trầm ấm:
"Cái đó à, để mê hoặc lòng người…"
Quả nhiên, tôi đã bị mê hoặc. Cô gái nào chẳng có giấc mơ làm công chúa?
Nhìn những chiếc váy đính ngọc trai và kim cương lấp lánh cùng các món trang sức lộng lẫy, tôi có cảm giác mình như đang mơ.
"Những thứ này đều tặng tôi sao?"
Lục Diệc Chu nhướn mày, cười mỉm với ba phần tinh quái.
"Đây chỉ là mượn cho cô thôi, phải cẩn thận mặc, làm hỏng là phải đền đấy."
Tôi giật mình, run rẩy chỉ vào chiếc váy đuôi cá màu đen:
"Vậy, chiếc váy này giá bao nhiêu?"
Cô gái xinh đẹp bên cạnh lập tức cúi xuống, dịu dàng đáp:
"Kính thưa quý khách, chiếc váy đó có giá 28 vạn 8."
Tôi ngã ngửa ra sau, tuyệt vọng nhìn Lục Diệc Chu:
"Tôi có thể không mượn được không?"
Lục Diệc Chu nở một nụ cười tàn nhẫn:
"Không được, bạn đồng hành của tôi, tuyệt đối không được làm mất mặt tôi."
Quản gia và trợ lý mang những túi lớn, túi nhỏ vào phòng tôi, thậm chí còn chu đáo đính kèm danh sách giá trị của từng món.
Tuyệt vọng, tôi lật giở tờ giấy dài hai mét, những con số trên đó thật đáng sợ.
Cặp kẹp tóc giá 2 vạn, chiếc nhẫn 35 vạn, khăn lụa hơn 8 nghìn, vòng tay 19 vạn.
Cái gì? Chiếc vòng cổ này có giá tận 320 vạn!
Tôi run rẩy kéo danh sách xuống cuối cùng, con số hiện ra làm tôi kinh hoàng:
168.547.625.
Chẳng lẽ đây là số điện thoại?
Khoan đã, nợ 600 triệu và 800 triệu có gì khác nhau chứ?
Dù sao cả đời này cũng không trả nổi.
Tôi tự an ủi bản thân một cách thành công, vui vẻ mở hộp trang sức ra ngắm nghía.
Ôi trời ơi, chiếc vòng cổ kim cương hồng này đẹp đến nỗi tim tôi như muốn vỡ ra.
Còn đôi hoa tai này, trời ơi, viên kim cương trên đó chắc phải đến 2 carat!
Đêm nay chắc chắn tôi sẽ không ngủ được.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com