Bản nhạc của Ly Ly

[5/6]: Chương 5
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

18


Hai tuần sau.


Ngay trước ngày khởi quay của "Tuý Hoa Âm", tôi lại một lần nữa lên hot search.


Khi mở Weibo, tiêu đề "Kiều Ly hẹn hò với một người đàn ông bí ẩn trong bộ đồ đen" chình ình đứng đầu danh sách.


Các tài khoản truyền thông xã hội điên cuồng đăng bài, mười bài thì chín bài giống nhau, tỷ lệ trùng lặp lên đến 80%: 


"Theo thông tin từ paparazzi, vào ngày 8 tháng ba, một cô gái họ Kiều, được khán giả biết đến qua chương trình "Vậy thì lên đường thôi", đã bí mật hẹn hò với một người đàn ông. Ngày hôm đó, cô mặc một chiếc váy vàng, nở nụ cười ngọt ngào, ôm lấy một người đàn ông mặc đồ đen, cười nói vui vẻ bước vào một nhà hàng. Trong suốt thời gian đó, hai người có hành động thân mật, người đàn ông nhiều lần gắp thức ăn vào bát của Kiều Ly. Hai giờ sau, họ rời khỏi nhà hàng và lên chiếc xe trị giá 80 triệu, phiên bản giới hạn, phóng đi."


Tôi: "……"


Các tài khoản truyền thông xã hội, các bạn có cần xem lại những gì mình đang nói không?


Khi mở phần bình luận, cư dân mạng bàn tán rôm rả. 


"Nhìn chiếc xe này thì chỉ có thể là người giàu có, không ngạc nhiên khi gần đây Kiều Ly có nhiều tài nguyên tốt như vậy, trước là tham gia "Vậy thì lên đường thôi" cùng với những nhân vật nổi tiếng như Chu Cảnh Phong và Giang Tập Kha, giờ lại có vai nữ thứ trong "Tuý Hoa Âm", có kim chủ cái khác hẳn." 


"Cô ấy chắc có xuất thân bình thường, trước đây khi chương trình phát trực tiếp, mọi người đều sống trong biệt thự, chỉ một mình cô ấy sống trong một căn phòng bình thường, làm sao mà một ngôi sao lại sống khổ như vậy. Cô ấy còn khéo léo đảo chảo, có vẻ như thường xuyên nấu ăn, trong khi các nữ diễn viên khác đều không động tay vào việc bếp núc, đâu giống như cô ấy. Nói cho cùng, vẫn muốn nổi bật nhưng không có bối cảnh gia đình, cuối cùng không giữ được bản thân." 


"Tôi nhớ đã thấy cô ấy nói rằng, cô ấy được bố nuôi lớn, mẹ đã qua đời khi cô còn nhỏ, người bố thực sự không ủng hộ cô vào giới giải trí, bạn nói ông ấy mà thấy tin này thì sẽ tức giận thế nào chứ, Kiều Ly, sao lại ngốc nghếch như vậy…" 


"Phải nói rằng, Kiều Ly cũng khá thông minh, người đàn ông trong ảnh nhìn có vẻ lớn tuổi nhưng cũng khá đẹp trai, mạnh mẽ hơn nhiều so với những người khác." 


"Ôi, kim chủ này hình như là người đứng đầu Tập đoàn Lục thị, đây thật sự là một gia tộc giàu có…" 


Thậm chí, fan của Giang Tập Kha, Chu Cảnh Phong và Ôn Nghiên cũng nhảy vào cuộc chiến chửi bới. 


"Trước đây cô gái này trong chương trình cứ bám lấy anh nhà tôi, tôi thật sự chán ghét cô ta, kim chủ này chắc cũng là người mà cô ta bám theo…" 


"Tôi cũng không thích cô ta từ trước, nhưng mà cậu bé ngốc của tôi hình như có chút cảm tình với cô ta, hy vọng sau sự việc này cậu ấy có thể nhìn ra con người của cô ta, ôi…" 


"Đem Ôn Nghiên về nhà, Kiều Ly đừng có mà dính dáng! Cô có tư cách gì để làm bạn với Ôn Nghiên…" 


Điều khiến tôi cảm động là cả ba người nhanh chóng có phản ứng với sự việc này.

 

Chu Cảnh Phong: "Tôi thật sự không thể chịu nổi đám truyền thông không có lương tâm này nữa, vu khống mà không tốn một xu, chỉ cần cái miệng là được phải không? Hơn nữa, Kiều Ly là người thế nào tôi tự biết, có một số người đừng quá coi trọng bản thân mình." 


Ôn Nghiên: "Người đàn ông này có thể là anh trai, chú, thầy của Ly Ly… có thể là bất kỳ ai, sao lại phải ác ý gán cho chị ấy một danh phận như vậy? Hơn nữa, với một diễn viên, các bạn nên chú ý đến tác phẩm của chị ấy, chị ấy có không gian sống riêng, paparazzi và các bạn truyền thông mới là người đáng ghét nhất! Cuối cùng, Kiều Ly là bạn tốt của tôi, tôi sẽ luôn đứng về phía chị ấy." 


Giang Tập Kha: "Lời nói ác độc làm tổn thương người khác, đừng để người khác lợi dụng mà còn tự cho mình là chính nghĩa. Kiều Ly là người thế nào, tôi tự có quyết định, không cần các vị chỉ bảo."


Cùng lúc đó, cả ba người đều nhắn tin hỏi thăm tình hình của tôi. Tôi còn chưa kịp trả lời thì bố tôi đã gọi điện đến:


"Con nói cái giới giải trí của con, chuyện nhỏ xíu cũng có thể lên hot search, giờ bố ăn cơm với con cũng phải báo cáo với họ sao? Thôi, cái giới đó con không cần ở lại nữa, nhanh chóng về tiếp quản công ty đi."


Tôi thở dài, bất đắc dĩ nói: "Bố ơi, con sắp vào đoàn phim rồi, mà lần trước ăn cơm không phải đã bàn xong rồi sao? Con sẽ chuyển về nhà ở, còn bố không can thiệp vào việc của con."


Bố tôi hừ hừ: "Biết ngay là công việc của bố không quan trọng bằng cái bộ phim của con mà, thôi được rồi, bố không muốn tranh cãi với con nữa, việc này bố sẽ xử lý, con cũng nhanh chóng chuyển về nhà ở đi."


Cuộc gọi kết thúc, tôi vội vàng nhắn tin trả lời cho Ôn Nghiên và những người khác. 


Tôi nhìn vào hộp tin nhắn, còn nhiều người gửi lời quan tâm. 


Nhưng mà chỉ có một người không thấy, đó là Khương Liên.


19


Bố tôi làm việc nhanh như chớp, tất cả những bài viết của mấy tài khoản marketing kia bị xóa sạch sẽ chỉ trong tích tắc.


Thậm chí, bố còn đích thân dùng Weibo chính thức của công ty lên tiếng xác nhận:


“Con gái ruột nhà tôi đây. @Kiều Ly.”


Nhóm nhỏ ba người lập tức nhảy vào bình luận:


Chu Cảnh Phong: “Cháu chào chú ạ.”


Ôn Nghiên: “Cháu chào chú ạ.”


Giang Tập Kha: “Cháu chào chú ạ.”


Tôi lạc loài vào phá đội hình: “Chào dì ạ.”


Sự việc xoay chiều quá nhanh, cả mạng lại bùng nổ lần nữa, tạo nên làn sóng bình luận sôi nổi.


“Ôi giời ơi, hóa ra Kiều Ly là thiên kim nhà tập đoàn Lục thị? Sao không cùng họ thế nhỉ, ai mà ngờ được…”


“Mọi người ơi, tôi đã nhờ thư ký kiểm tra rồi. Kiều Ly lấy họ mẹ. Mẹ cô ấy mất sớm, còn bố cô từ đó đến giờ cũng không tái hôn, chỉ có mỗi bảo bối này thôi. Lúc đầu cũng không ủng hộ cô ấy vào showbiz, ai ngờ giờ bị tung tin đồn nhảm thế này, chắc tức điên lên rồi…”


“Kiều Ly kín tiếng ghê, có lẽ chuyện này xảy ra rồi mới bất đắc dĩ phải lộ thân phận. Trước giờ tài nguyên hạn chế thế mà cũng không nhờ người nhà giúp…”


“Cười bể bụng, đúng là một vở kịch xuất sắc. Đám người từng mỉa mai, moi móc Kiều Ly giờ biến đâu hết rồi? Có xấu hổ không hả?”


...


Vở hài kịch này cuối cùng cũng khép lại.


Hôm sau, tôi thuận lợi vào đoàn phim để quay “Túy Hoa Âm.”


Hai ngày sau, đoàn phim có người quen đến.


Khi đó tôi đang nằm trên ghế nghỉ học thoại, bỗng nhiên thấy có một bóng đen phủ xuống trước mặt.


Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt điển trai, sắc sảo.


Tôi giật mình đến mức bật dậy khỏi ghế: “Giang… Giang Tập Kha?”


Giang Tập Kha thấy tôi phản ứng vậy liền bật cười, khóe môi khẽ nhếch lên.


“Kiều Ly, cuối cùng lại gặp nhau rồi.”


Tôi trấn tĩnh lại một chút, liền hỏi: “Thầy Giang, anh đến đoàn phim có việc gì ạ?”


“Đến để làm khách mời.”


Tôi chớp mắt: “Ủa? Vai khách mời gì thế ạ?”


“Là vai chàng bạch nguyệt quang trong ký ức của mọi người, anh trai ruột của nữ phụ, cũng là người trong lòng nữ chính đã mất sớm, Cố Sâm.”


Giang Tập Kha liếc nhìn biểu cảm trên mặt tôi, chậm rãi nói: “Sao vậy? Không chào đón anh à?”


Tôi lấy lại tinh thần, vội vàng nhập vai ngay lập tức:


“Sao lại không chứ, anh Cố Sâm đến đây, em vui còn không kịp nữa là!”


Giang Tập Kha: “…”


20


Tôi không ngờ rằng, Khương Liên lại đích thân gọi điện cho tôi:


“Kiều Ly, dạo này tôi nghĩ thông suốt rồi. Là tôi quá cố chấp, cậu nói đúng, có lẽ Ôn Nghiên thực sự hợp với vai diễn đó hơn tôi.”


Tôi thở phào, có chút bất lực nói: “Cậu nghĩ thông được là tốt rồi.”


“Nghe nói cậu vừa vào đoàn phim rồi, còn là vai nữ hai nữa, tôi mừng cho cậu thật đấy!”


“Tôi định ngày mai qua thăm đoàn phim, coi như xin lỗi cho sự cố chấp của tôi trước đây, có được không?”


Tất nhiên là tôi không có ý kiến gì, cũng không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý.


Ngày hôm sau, tôi và Giang Tập Kha thử cảnh quay trên phim trường.


Vai của Giang Tập Kha không nhiều, chỉ xuất hiện trong hai, ba tập, nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy cốt truyện.


Trong phim, vai Cố Sâm của Giang Tập Kha từng có mối tình thanh xuân với nữ chính, sau đó hy sinh để cứu cô ấy, vì thế nữ chính bị tôi - người thủ vai nữ hai Cố Lăng - căm hận.


Nhân vật Cố Lăng là một tiểu thư kiêu ngạo, tính tình độc đoán, có tình cảm với Cố Sâm vượt ngoài quan hệ anh em.


Theo kịch bản, lúc này tôi phải ôm lấy eo Giang Tập Kha, bộc lộ ánh mắt lạnh lùng và đầy chấp niệm.


“Anh, sao anh không thể nhìn đến em nhiều hơn chứ! Cái cô gái ngốc kia có gì tốt? Em mới là em gái ruột của anh, chúng ta có cùng huyết thống, chúng ta mới là những người đáng lẽ phải mãi mãi bên nhau!”


Nhưng đến khi tôi thực sự ôm eo Giang Tập Kha, tôi đột nhiên khựng lại và thốt lên:


“Anh, eo anh thon thật đấy.”


Giang Tập Kha: “… Kiều Ly, tập trung nào.”


Tôi cười gượng gạo, nói nhanh: “Rồi rồi, làm lại nha anh.”


Lần này tôi không nói sai thoại, nhưng…


Giang Tập Kha xoa xoa thái dương, bất lực nói: “Kiều Ly, không đúng.”


“Ánh mắt của em phải lạnh lùng và ám ảnh cơ.”


“Không phải ánh mắt kiểu… mê trai.”


“Cuối cùng, Cố Lăng là một tiểu thư danh giá, động tác ôm anh cũng phải có sự kiềm chế, không thể…”


“Quá… phóng khoáng.”


Tôi chớp mắt, dừng bàn tay đang làm loạn trên eo Giang Tập Kha.


Đúng lúc đó, tôi liếc thấy một bóng người quen thuộc.


Là Khương Liên.


Cô ấy mỉm cười, tay cầm túi đồ đi về phía chúng tôi: “Mệt không? Tôi mang chút đồ ăn đến này.”


...


Buổi chiều hôm đó, khi đang quay, bụng tôi bỗng dưng đau thắt.


Giang Tập Kha nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của tôi, nhíu mày lo lắng hỏi: “Sao vậy? Không khỏe à?”


Tôi cố nhịn cơn đau đang dâng lên, gật đầu nhẹ.


“Bụng em… hình như hơi đau.”


Giang Tập Kha càng nhíu mày sâu hơn, quay người định báo với đạo diễn.


Tôi vội ngăn lại, cười gượng giả bộ không sao: “Không sao đâu, quay xong cảnh này đi, đừng làm lỡ tiến độ của mọi người. Ngày mai anh còn có lịch quay khác mà.”


Giang Tập Kha không cãi lại được, chỉ có thể nói: “Không chịu nổi nữa thì nói ngay nhé, đừng cố quá.”


Nhưng do trạng thái của tôi không ổn, mãi mới quay được cảnh đạo diễn hài lòng.


Tôi cố nhịn đau quay về ghế ngồi nghỉ, nhưng vừa quay người đã loạng choạng, suýt ngã vào trợ lý gần đó.


Tôi chỉ kịp xin lỗi rồi nhắm mắt, mất đi ý thức.


Lần nữa tỉnh dậy thì tôi đã ở trong bệnh viện.


Bác sĩ bảo tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là ăn phải đồ không sạch sẽ.


Trợ lý đứng bên cạnh nhìn tôi với vẻ khó xử.


Tôi thấy buồn cười, bất lực nói: “Gì thế? Chỉ là đau bụng thôi mà, đâu phải sắp chết.”


“Chị Ly, chị lại lên hot search nữa rồi.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên