Bạn trai qua mạng của tôi là ma

[2/5]: Chương 2

6.


Không khí trong khuôn viên trường có chút bất thường.


Đèn đường xung quanh mờ mịt, các bạn học đi qua vội vã, cúi đầu im lặng.


Tôi cảm thấy trong lòng bất an lạ lùng, liền mở điện thoại ra xem.


Tin nhắn gửi cho Quý Dao mãi không được trả lời.


Tôi thở dài, định tắt điện thoại thì…


Một tiếng thông báo tin nhắn khẩn cấp, sắc nhọn đột ngột xé toạc không gian yên tĩnh.


Một số điện thoại lạ gửi cho tôi một tin nhắn.


Tim tôi bỗng đập nhanh lạ thường, như bị ma quỷ sai khiến, tôi bấm mở tin.


Đối phương không nói gì, chỉ gửi một bức ảnh.


Trong ảnh, một cô gái tóc dài quay lưng về phía ống kính, đang cúi đầu nhìn điện thoại dưới ánh đèn đường. Người trong ảnh… chính là tôi.


Hơi lạnh chạy dọc sống lưng, tim tôi đột nhiên thắt lại, tôi theo phản xạ ngoảnh đầu nhìn sau.


Không một bóng người.


Như đang trêu đùa tôi, tiếng báo tin nhắn lại vang lên lần nữa. Đối phương tiếp tục gửi một bức ảnh.


Trong ảnh, là tôi đang hoảng hốt nắm chặt điện thoại, chụp vội lúc quay đầu nhìn lại.


Xung quanh tôi không hề có ai.


Lần này tôi đành phải thừa nhận, tôi lại gặp ma rồi.


Giây tiếp theo, điện thoại reo vang, số lạ đó gọi cho tôi.


Tôi run rẩy muốn bấm nút tắt máy, nhưng chiếc điện thoại như bị nhiễm virus, tự động kết nối.


Giọng nói vừa trầm ấm vừa đầy ẩn ý vang lên từ điện thoại:


“Tâm Tâm thật không ngoan, đã bảy ngày rồi không nghe điện thoại, vừa nãy lại định từ chối à?”


Là Hách Căng, giọng anh ta in sâu trong tôi đến mức dù có thành tro cũng không quên được.


Tôi vốn nhát gan, sợ ma, giờ tim như bị siết chặt, cổ họng nghẹn không thốt nên lời.


“Tâm Tâm, em đang sợ phải không?”


“Giống như cô bé hư hỏng bị bắt quả tang làm chuyện xấu, tsk tsk...”


Trong điện thoại, Hách Căng cười khẽ.


Tôi từng nghe nói về những bộ phim kinh dị ma quỷ gọi điện đòi mạng, nhưng không ngờ chuyện đó lại xảy ra với mình.


Nhưng tục ngữ có câu, ma sợ người dữ. Chỉ cần tôi đủ dữ tợn, thì người sợ không phải là tôi.


Tôi nắm chặt lá bùa Quý Dao tặng, cố gắng nén sợ hãi, quát thẳng vào điện thoại:


“Không có gương trong quan tài chắc cũng có nước tiểu đúng không? Tiểu một bãi mà soi xem mặt mũi trông ra sao, ch//ết bao nhiêu năm rồi mà còn dám bám lấy một cô gái nhỏ như tôi!! C//út đi!!”


Tôi cuống cuồng bấm nút tắt máy, điện thoại kêu “tạch” một tiếng rồi tắt.


Tôi thở phào nhẹ nhõm, siết chặt điện thoại lao nhanh về ký túc xá của Quý Dao.


Huhu… Sự bình tĩnh vừa rồi chỉ là giả vờ thôi.


Quý Dao chị ơi, cứu em với!


7.


“Gì cơ? Con ma đó tìm đến em rồi à?”


Sau giây lát sửng sốt, Quý Dao nghiêm túc gọi điện thoại cho ai đó.


“Học muội Ngân Tâm bị thứ đó quấy rầy rồi. Chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, đến chỗ cũ, giúp em ấy trừ tà.”


Cúp điện thoại, Quý Dao nhét đầy đồ vào túi.


Có thanh kiếm gỗ đào, gạo nếp… còn vài thứ tôi không biết, giống như chuẩn bị đi đâu đó.


Tôi không nhịn được hỏi: “Chị à, chúng ta đi đâu vậy?”


Quý Dao nghiêm nghị đáp: “Làm pháp trừ tà.”


Cô ấy dẫn tôi rời khỏi trường, bắt taxi đến một khách sạn, thành thạo quẹt thẻ mở cửa phòng 404.


Bên trong có ba nam một nữ ngồi đó.


Quý Dao lần lượt giới thiệu họ với tôi.


Họ đều là thành viên nhóm chính, sau khi biết rõ tình hình của tôi, họ vây quanh tôi, bắt đầu làm lễ trừ tà.


Tôi nhìn rõ từng làn khí đen mà Hách Căng để lại trên người tôi dần bị tách ra, cảm giác lạnh lẽo bao quanh cũng dần tan biến.


Khoảng hai tiếng sau, buổi trừ tà kết thúc.


Mấy người trong nhóm chính mệt rã rời, vừa thu dọn xong thì về phòng nghỉ ngơi. Quý Dao thì ở lại phòng 404 để ở bên tôi.


Tôi thấy áy náy nên đã chuyển cho cô ấy mấy ngàn tệ.


“Cảm ơn chị, giờ chị nghỉ ngơi đi, em đi tắm trước đây.”


8.


Cuối cùng cũng thoát khỏi sự quấy rối của Hách Căng.


Trong phòng tắm, tôi vừa tắm vừa nở nụ cười như trút được gánh nặng.


Hơi nước dần làm mờ gương, trong gương thoáng hiện bóng một người cao lớn.


Hử? Có phải tôi nhìn nhầm không?


Tôi sửng sốt, nhắm chặt mắt rồi mở ra thật to.


Bóng người đó vẫn còn đó.


Qua chiếc gương, tôi thấy anh ta cao hơn tôi một cái đầu, lúc này đang đứng ngay sau lưng, cúi đầu nhìn tôi.


Không phải… sao trong phòng tắm cũng có thể gặp ma chứ.


Tôi trợn to mắt, thét lên một tiếng: “Chị Quý Dao, cứu em với!!”


Một tiếng cười khẽ trầm thấp vang lên từ trên đầu.


Tôi thậm chí không đủ can đảm quay đầu lại nhìn.


“Chị ơi cứu em, trong phòng tắm có ma, u u u…”


Tiếng cầu cứu của tôi rất to, dù Quý Dao đang ngủ cũng không thể nào lại không nghe thấy. Nhưng bên ngoài vẫn hoàn toàn im lặng.


Cánh cửa phòng tắm như bị hàn lại, dù làm thế nào cũng không mở được.


Tôi hoảng loạn, đi//ên cuồng gõ cửa kêu cứu.


Con ma phía sau vui thích ngắm nhìn bộ dạng bối rối của tôi, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười.


Nửa phút sau, có vẻ như nó đã chơi đủ.


Đôi tay lạnh lẽo quấn lấy eo tôi, kéo tôi ngã vào trong bồn tắm.


Nước bắn tung tóe, tôi thét lên một tiếng, vùng vẫy hết sức, nhưng eo bị đôi tay lạnh lùng siết chặt không buông.


Giọng đàn ông trầm ấm, uể oải vang lên phía sau: “Tâm Tâm, cuối cùng anh cũng gặp được em rồi.”


Lại là Hách Căng, lại là anh ta!! Không phải đã được trừ tà rồi sao, tại sao anh ta vẫn có thể tìm thấy tôi!?


Mặc dù tôi đã tưởng tượng vô số lần sẽ “chơi” với anh ta trong phòng tắm, nhưng điều kiện tiên quyết là anh ta phải là người sống chứ!!


Tôi nghẹn ngào đá ra, cố gắng nói lý với anh ta:


“Anh là ma, tôi là người, chúng ta chia tay trong êm đẹp được không?”


Hách Căng ôm tôi từ phía sau, tôi không nhìn thấy mặt, chỉ cảm nhận được đôi tay lạnh ngắt di chuyển trên người mình.


Thật là… thật là không biết xấu hổ đến mức nào rồi.


“Tôi sẽ đốt giấy tiền, đốt cả một biệt thự, đốt thật nhiều giấy người, anh có thể buông tha cho tôi được không?”


Tôi mềm mỏng cầu xin anh ta.


Hách Căng hơi khép đôi mắt lại, trong cổ họng phát ra tiếng cười khẽ.


“Tâm Tâm còn nhớ không, em đã nói rồi, khi chúng ta gặp nhau, anh muốn làm gì thì làm.”


Tôi hoảng hốt cúi đầu, nhìn thấy một đôi bàn tay gân guốc đặt lên người mình.


9.


Tôi đúng là phải trả giá cho những lời bông đùa liều lĩnh lúc đó.


Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nghẹn ngào kể với Quý Dao về chuyện đã xảy ra tối qua.


Quý Dao ngơ ngác nói: “Chị hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu cứu của em.”


Câu nói đó khiến cả hai chúng tôi nhận ra một sự thật đáng sợ: Chắc chắn Hách Căng  là một con ma có nhiều năm tu luyện.


Tôi tuyệt vọng đến mức toàn thân mềm nhũn, ngã vật xuống giường.


Quý Dao là nữ chính mạnh nhất trong thế giới này mà. Vậy mà ngay cả Quý Dao cũng không phải đối thủ của hắn, vậy Hách Căng rốt cuộc là một thực thể như thế nào?


Quý Dao bứt tóc, thở dài đầy bực dọc.


“Không còn cách nào khác rồi! Đi, chị đưa em đi gặp một người.”


Quý Dao kéo tôi xuống cầu thang, rồi vẫy một chiếc taxi bên đường.


10.


Một tiếng sau, đứng trong căn biệt thự tư nhân rộng lớn, tôi giống như gái quê lần đầu lên thành phố, mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào phòng khách sang trọng.


Quý Dao quả không hổ là nữ chính! Ngay cả người nhà họ Bùi mà cô ấy cũng quen biết.


Quý Dao vỗ vai tôi, ghé tai thì thầm:


“Thiếu gia nhà họ Bùi tính cách lạnh lùng, nhưng hồi nhỏ từng theo một cao nhân học pháp thuật, biết đâu có thể giúp em trục được con ma kia.”


Tôi gật đầu, trong lòng dâng lên một tia mong chờ. Người mà ngay cả Quý Dao cũng khen là “pháp thuật cao siêu”, chắc chắn không phải hạng tầm thường.


Khoảng mười phút sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân lộp cộp. Một người đàn ông trẻ tuổi, mặc âu phục đen, gương mặt lạnh lùng bước vào phòng khách.


Đôi mắt đen nhàn nhạt liếc qua tôi, môi mỏng khẽ mở:


“Có chuyện gì?”


Tôi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt.


Đây chính là thiếu gia nhà họ Bùi mà Quý Dao nói là có pháp lực cao thâm - Bùi Tụng?


Chính là tài xế đêm qua, ân nhân cứu mạng của tôi!


Thảo nào khi đối diện với ác quỷ anh ta vẫn điềm nhiên như không, thì ra là người biết trừ tà.


“Bùi thiếu gia, bạn tôi bị ma ám.”


Quý Dao bất lực thở dài, kể lại rõ ràng chuyện tôi yêu đương qua mạng với một con ma.


Bùi Tụng nghe mà mặt không biểu cảm, mãi đến khi nghe đến đoạn tôi bị Hách Căng nhốt trong phòng tắm khách sạn, anh ta mới hơi ngẩng mắt lên nhìn tôi một cái.


Là một thiếu nữ tuổi xuân phơi phới, lại bị một con ma quỷ đầy tà khí nhốt trong phòng tắm, chuyện gì đã xảy ra trong đó, mọi người đều hiểu trong lòng.


Nhưng ánh mắt của Bùi Tụng… nhìn tôi khiến tôi thấy rờn rợn, rất khó chịu.


Tôi ho khẽ một tiếng, cố gắng nở một nụ cười nịnh nọt với anh ta:


“Bùi thiếu gia, nghe nói pháp thuật của anh cao cường, có thể phiền anh giúp tôi không ạ? Anh cứ yên tâm, thù lao tuyệt đối không thiếu đâu.”


Trong lòng tôi có chút lo lắng. Bùi Tụng là thiếu gia nhà họ Bùi, điều anh ta không thiếu nhất chính là tiền.


Chuyện trừ tà đuổi quỷ phiền phức thế này, liệu anh ta có đồng ý không? Có khi nào còn cần thêm điều kiện gì khác?


Tôi do dự một lúc, đang định mở miệng thêm lần nữa thì…


“Được.” Bùi Tụng mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói:


“Nhưng tôi bận việc, cô phải ở lại biệt thự.”


A… Tôi có chút khó xử quay sang nhìn Quý Dao.


Tôi và Bùi Tụng hoàn toàn không quen thân, ở nhờ nhà người ta thế này… thật không tiện chút nào.


Thấy tôi do dự, Bùi Tụng bình thản ngồi xuống ghế sofa, hai chân dài vắt chéo, giọng nói có phần lạnh nhạt:


“Có thể từ chối, nhưng hậu quả tự chịu.”


Quý Dao liếc mắt ra hiệu cho tôi, ý bảo: mau đồng ý đi.


Giờ thì tôi không còn lựa chọn nào khác, đành gật đầu đồng ý:


“Vâng, vậy thì làm phiền Bùi thiếu gia rồi.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên