Bao nhiêu cho đủ?

[3/6]: Chương 3 : Cố chấp

Hôm sau, cả lớp gần như náo loạn vì chuyện của Hạ Tuấn Lâm.

“Mày nghe gì chưa? Người nhắn tin với Hạo Tường suốt mấy tháng qua là Tuấn Lâm đó.”

“Trời ơi thật hả?”

“Tao còn nghe nói nó bị đánh nhập viện luôn.”

Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi, ai cũng tò mò xen lẫn chế giễu. Có vài người còn cố tình cười lớn như sợ người khác không nghe thấy.

Cho đến khi cửa lớp bị đẩy mạnh ra.

Nghiêm Hạo Tường bước vào.

Anh vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt quét một lượt cả lớp.

Chỉ trong vài giây, cả căn phòng lập tức im bặt.

Không ai dám nói thêm câu nào nữa.

Hạo Tường kéo ghế ngồi xuống chỗ của mình, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Từ đầu đến cuối anh không nhắc tới chuyện kia lấy một chữ, nhưng càng như vậy lại càng khiến người khác sợ hơn.

Vài ngày sau, Hạ Tuấn Lâm quay lại trường.

Cả lớp lập tức yên lặng khi thấy cậu bước vào.

Cậu gầy đi thấy rõ, trên khóe môi vẫn còn vết bầm nhạt chưa tan hết. Tay trái quấn băng trắng khiến động tác kéo ghế ngồi xuống trở nên chậm chạp hơn bình thường.

Tuấn Lâm cúi đầu tránh mọi ánh nhìn xung quanh rồi lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình cạnh Hạo Tường.

Cậu rụt rè lấy sách vở ra ôn bài, cố gắng giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Nhưng cậu biết…

Mọi thứ đã khác rồi.

Từ ngày hôm đó, cuộc sống ở trường của Tuấn Lâm gần như trở thành địa ngục.

Ban đầu chỉ là những lời nói lạnh nhạt.

“Biến thái.”

“Đừng chạm vào tao.”

Rồi dần dần, Hạo Tường bắt đầu công khai gây khó dễ cho cậu trước mặt cả lớp.

Có hôm anh cố tình hất đổ hộp sữa lên bàn cậu rồi lạnh nhạt bỏ đi.

Có hôm anh ném bài tập xuống đất, bắt Tuấn Lâm tự cúi xuống nhặt giữa ánh mắt cười cợt của đám bạn xung quanh.

Mỗi lần như vậy, Tuấn Lâm chỉ im lặng.

Cậu không phản kháng.

Cũng không giải thích.

Giống như người thật sự làm sai là cậu vậy.

“Này.”

Một hôm, Hạo Tường bất ngờ đá nhẹ vào chân ghế của cậu.

Tuấn Lâm giật mình quay sang.

“Mua nước.”

Giọng anh lạnh tanh như ra lệnh.

Tuấn Lâm khẽ siết tay rồi im lặng đứng dậy đi mua.

Cả lớp nhìn theo nhưng không ai dám lên tiếng.

Bởi ai cũng biết…

Nghiêm Hạo Tường đang cố tình khiến cuộc sống của Hạ Tuấn Lâm trở nên tồi tệ.

Nhưng dù bị đối xử như vậy, Hạ Tuấn Lâm vẫn không chịu từ bỏ.

Cậu giống như phát điên vì Nghiêm Hạo Tường vậy.

Dù bị ghét bỏ, bị chế giễu, cậu vẫn luôn xuất hiện bên cạnh anh.

Mỗi lần Hạo Tường ngủ gục trong giờ, Tuấn Lâm sẽ vô thức nhìn anh thật lâu. Có lúc còn lén đặt hộp sữa lên bàn anh trước khi vào học.

Nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt và chán ghét.

“Mày phiền thật đấy.”

Hạo Tường khó chịu gạt hộp sữa xuống đất trước mặt cả lớp.

Bịch sữa lăn tới chân bàn cuối, tiếng cười lập tức vang lên khắp nơi.

Tuấn Lâm cúi đầu đi nhặt lại, ngón tay siết chặt tới trắng bệch nhưng vẫn không nói gì.

Mọi người trong lớp dần xem việc Hạo Tường bắt nạt cậu như một trò vui.

Có người cố tình giấu giày của Tuấn Lâm.

Có người lấy điện thoại chụp lén rồi cười cợt:

“Ê nhìn nó kìa, bị ghét tới vậy vẫn thích nổi.”

Còn Hạo Tường từ đầu đến cuối đều im lặng nhìn.

Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ lời xúc phạm nào.

Tuấn Lâm từng nghĩ chỉ cần mình kiên trì thêm một chút, biết đâu Hạo Tường sẽ mềm lòng.

Nhưng không.

Có lần cậu lấy hết can đảm đưa cho anh hộp thuốc trị thương sau buổi chơi bóng rổ.

Hạo Tường chỉ lạnh lùng nhìn cậu rồi hất thẳng xuống sàn.

“Tao thấy ghê khi nhận đồ của mày.”

Câu nói ấy khiến cả người Tuấn Lâm cứng đờ.

Cậu đứng đó giữa những ánh mắt xung quanh, chậm chạp cúi xuống nhặt hộp thuốc lên.

Khóe mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố nhịn không khóc.

Còn Hạo Tường chỉ quay người bỏ đi như chẳng có gì xảy ra.

Từ hôm đó, Tuấn Lâm càng trở nên im lặng hơn.

Nhưng thứ tình cảm ngu ngốc ấy vẫn không biến mất.

Cậu vẫn nhìn theo bóng lưng Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày.

Giống như biết rõ kết cục sẽ đau đến chết… nhưng vẫn cố chấp không chịu buông tay.

Bình luận (17)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên