9
Điều ta không ngờ là, các huynh đệ của ta cũng không phải đều là hạng rượu chè vô dụng.
Ba ngày trước khi nước Tề tấn công, Lương Chí Mẫn dẫn quân thế như chẻ tre, như vào chỗ không người. Nhưng đến ngày thứ tư lại gặp phải sự chống trả quyết liệt. Tướng lĩnh phía đối phương là tam ca của ta, tam hoàng tử nước Ân — Ân Lâm.
Nghe nói hai bên đối đầu tròn bảy ngày, mãi đến khi phụ hoàng ta ra tiền tuyến, đích thân đầu hàng.
Khi Tề Nghiên nói những tin ấy, ta lỡ tay làm rơi chén rượu, ướt nửa ống tay áo.
Tề Nghiên không giận, nắm tay ta, chậm rãi lau sạch, hờ hững hỏi: “Lo lắng sao?”
Ta chậm chạp hoàn hồn, ngẩng đầu. “Bệ hạ sẽ xử trí người nhà thần thiếp thế nào?”
Vấn đề này từ khi chiến tranh bắt đầu vẫn luôn quanh quẩn trong đầu ta.
Ta có thể thuyết phục bản thân đứng ngoài quan sát. Dù sao mẫu thân ta là người nước Tề, trên người ta có một nửa dòng máu nước Tề. Hai nước Tề và Ân giao chiến, ta có thể giữ trung lập. Hơn nữa, dân nước Ân dưới sự cai trị của phụ hoàng ta thật sự sống không tốt. Nhưng khi liên quan đến sống chết, quan hệ máu mủ dường như vẫn trói buộc lấy ta.
Sau hôm ấy Lương Tri Ý lại gửi cho ta một lá thư. Trong thư viết hết nỗi đau đớn và hối hận vì tộc nhân bị giết, quốc gia bị diệt. Nàng nói nếu ta cứ tiếp tục không làm gì, cuối cùng sẽ có kết cục giống nàng.
Ta đọc kỹ thư, không giao chứng cứ mưu nghịch rõ như ban ngày ấy cho Tề Nghiên, cũng không đáp lại Lương Tri Ý. Ta chỉ đốt lá thư.
Khi ấy tâm trạng ta là: Chuyện chưa xảy ra thì không cần lo lắng.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã xảy ra, không thể cứu vãn.
Sống hay chết, chỉ trong một ý niệm của Tề Nghiên.
Người nắm quyền sinh sát lặng lẽ nhìn ta một lúc, chỉ nói: “Nếu ngươi là công chúa nước Ân, người nhà ngươi đại khái sẽ có kết cục như hoàng thất nước Lương. Nhưng nếu ngươi là thê tử của ta, hoàng hậu Đại Tề, người nhà ngươi đương nhiên sẽ bình an vô sự.”
“Công chúa nước Ân hay hoàng hậu Đại Tề, Ân Nhiêu, xem ngươi chọn thế nào.”
Ta cảm thấy đây là một câu hỏi vô lý. Nghĩ hồi lâu, ta hỏi lại: “Trong lòng bệ hạ, thần thiếp là vai trò nào?”
Dường như hắn không ngờ ta hỏi vậy, ngẩn ra trong chốc lát, rồi nói đầy thâm ý: “Trong lòng trẫm, ngươi từ đầu đến cuối đều là hoàng hậu Đại Tề.”
“Vậy thần thiếp sẽ làm hoàng hậu Đại Tề.” Dù thật ra vốn đã là rồi.
Lần này đến Tề Nghiên chần chừ. “Ngươi chắc chứ? Như vậy, ngươi sẽ vứt bỏ huyết tộc thân thích, từ bỏ danh phận công chúa nước Ân. Sau này ngươi sẽ là hoàng hậu nước Tề của ta.” Hắn dừng một chút, cụp mắt, giọng khàn đi vài phần. “Là thê tử của ta.”
Ta chỉ cảm thấy tay hắn nắm tay ta càng lúc càng chặt, dường như cảm xúc không ổn, bèn dịu giọng: “Mặc Chi, nói chính xác thì nước Ân đã mất. Dù thần thiếp có muốn hay không muốn thân phận công chúa nước Ân, cũng không thay đổi được sự thật ấy. Hơn nữa như người nói, thần thiếp đã gả cho người, cũng coi như nửa người nước Tề. Vậy nên thật sự không sao.”
“Gả cho ta…” Hắn lặp lại mấy chữ ấy, không hiểu sao bật cười. “Ngươi nói thật chứ?”
Ta không đoán được suy nghĩ của hắn, thử đáp: “Thật ra cũng không tính là gả ta, mà là trực tiếp bị đưa ta?”
Sắc mặt Tề Nghiên lập tức lạnh đi vài phần.
Ta vội đổi lời: “Gả ta, là gả ta! Ân Nhiêu ta sớm đã gả cho Tề Nghiên rồi!”
Sắc mặt hắn lập tức như xuân về đất trời, băng tuyết tan chảy…
Đêm ấy, Tề Nghiên không giả vờ triệu Lương Tri Ý thị tẩm, mà trực tiếp ở lại cung ta, nói muốn bù lại đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Ta vốn tưởng hắn sẽ như thường ngày tự lực cánh sinh, không ngờ lần này hắn làm thật, từ trong ra ngoài ăn sạch ta.
Cuối cùng chỉ có một tiếng thở dài: “Yểu Yểu, cuối cùng nàng cũng là của ta.”
Thủy triều lên xuống, từng đợt nối tiếp nhau. Ta như người sắp chết đuối, cố thoát ra.
Tề Nghiên không buông tha, kéo ta trở lại. “Yểu Yểu, không được trốn.”
Ta bị cắn vào sau gáy, không thể động đậy.
Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là mặt trời lên cao. Hiếm khi Tề Nghiên không thượng triều, ôm ta ngủ vô cùng thoải mái. Ta mệt rã rời, người không còn sức, nhưng miệng vẫn có thể lẩm bẩm: “Mệt chết đi được…”
Hắn cười như Giẻ Rách ăn no căng bụng. “Nàng có làm gì đâu mà mệt?”
Nói rồi còn bóp eo mềm nhũn của ta.
Ta thẹn quá hóa giận, gọi lớn: “Giẻ Rách!”
Vèo một cái, Giẻ Rách bay lên giường, đáp vững trên bụng Tề Nghiên, tiện thể cào cổ hắn một cái.
Tề Nghiên: “…”
Ta đã trốn vào trong giường, thấy vậy vẫn bật cười, định lát nữa thưởng cho Giẻ Rách một con cá.
Tề Nghiên mặt đen sì xách Giẻ Rách ném xuống giường, sau đó quay lại nắm tay ta, nheo mắt. “Yểu Yểu, lại đây.”
Ta nuốt nước bọt. “Bệ hạ, cổ người còn bị thương…”
Hắn cong môi cười. “Chính là bảo nàng đến bôi thuốc cho ta. Nếu không, nàng nghĩ gì?”
Ta: “…”
Sau khi mất rất nhiều công sức lẫn sắc đẹp bôi thuốc cho Tề Nghiên xong, hắn mới thong thả nói: “Thật ra ta chưa từng định xử trí người nhà nàng, ít nhất là một vài người trong số đó.”
Ta: “?”
Vậy lời hôm qua đều chỉ để uy hiếp ta?
Tề Nghiên rõ ràng rất đắc ý với sự gian xảo của mình, cười đến đáng đánh. “Tam ca nàng gần đây có lẽ sẽ vào cung gặp nàng. Chuẩn bị đi.”
Ta ngẩn người. “Sao người biết…”
“Ta đều biết, Yểu Yểu.” Hắn hôn lên mắt ta. “Nếu không phải hắn từng chăm sóc nàng, ta cũng sẽ không bảo Lương Chí Mẫn tha mạng cho hắn.”
“Vậy phụ…”
Hắn trực tiếp hôn lên môi ta, một lúc sau mới nói: “Những kẻ từng bắt nạt nàng đều bị giam rồi. Yểu Yểu, không cần để tâm đến họ nữa. Nàng đã gả cho ta, giờ chỉ cần nhìn một mình ta là được.”
Ngày ấy, sự điên cuồng của Tề Nghiên đã bắt đầu lộ ra, nhưng ta vẫn chưa nhận ra.
10
Sau trận chiến giữa nước Tề và nước Ân, Lương Chí Mẫn chiến thắng trở về, danh tiếng vang dội. Ngay cả dân chúng cũng có không ít người ca ngợi tỷ đệ họ Lương.
Tề Nghiên để đón tiếp tướng sĩ, đặc biệt mở tiệc, chỉ mang theo một mình Lương Tri Ý dự yến. Còn ta, vị hoàng hậu này, đương nhiên ở hậu cung chờ gặp tam ca.
Trong các huynh đệ tỷ muội, tam ca là người thân thiết với ta nhất. Mẫu phi của huynh ấy và mẫu thân ta vốn rất thân, nên sau khi mẫu thân qua đời, huynh ấy chăm sóc ta rất nhiều. Chỉ là hoàng tử đông, tranh quyền đoạt vị dữ dội, huynh ấy lại thiện lương, thường chịu thiệt, có thể làm cho ta cũng hữu hạn.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc ta thân cận với huynh ấy.
Năm quốc sư bói rằng ta sẽ gây họa cho nước nhà, huynh ấy từng khuyên phụ hoàng không nên tin những lời đồn nhảm ấy.
Khi đó phụ hoàng đang thưởng múa, nghe vậy thì lộ vẻ chán ghét. “Từ sau khi nó sinh ra, nước Ân ta mọi việc đều không thuận. Có phải lời đồn hay không, ngươi cứ hỏi dân nước Ân xem họ có tin không.”
Nực cười, dân nước Ân đều tin đến không nghi ngờ.
Khi còn nhỏ, ta từng xuất cung đi chơi. Sau khi bị nhận ra thân phận, có người dân mắng chửi, còn thân thiện tặng ta trứng gà và lá rau.
Từ đó tam ca thất vọng tột độ. Ngày ta lên đường đến nước Tề, huynh ấy thở dài: “Yểu Yểu, nếu có thể, vĩnh viễn đừng trở về. Quốc gia này đã thối nát rồi.”
Nhưng dù mục rỗng, khi nước Tề tấn công, tam ca vẫn ngoan cường chống cự, thề chết không hàng.
Lần này gặp lại, mắt tam ca đỏ lên, nghẹn hồi lâu mới nói: “Yểu Yểu, muội gầy… à béo lên rồi.”
Ta: “…”
“Đồ ăn nước Tề tinh tế hơn nước Ân, béo lên cũng là lẽ thường.” Ta cười, sai cung nhân dâng đồ ăn đã chuẩn bị.
Tam ca xem kỹ một lượt, gật đầu. “Quả thật.”
Sau đó, chuyện đầu tiên chúng ta làm khi gặp lại là ăn một bữa thật no.
Rượu no cơm đủ, tam ca mới kể kỹ những chuyện trước đây.
Ngày nước Tề tuyên bố tấn công, đại thần nước Ân tự động chia thành hai phe: một phe chủ chiến, một phe chủ hàng, cãi nhau mấy ngày. Đợi đại quân áp sát, cả triều cơ bản đều thành phe đầu hàng. Chỉ còn tam ca vẫn kiên quyết giữ vững, thậm chí tự ý điều binh ra tiền tuyến, giao chiến với Lương Chí Mẫn.
Hai người bất phân cao thấp. Lương Chí Mẫn còn nói, nếu không phải thời cơ không đúng, hai người có lẽ sẽ thành tri kỷ. Chỉ tiếc, chỉ tiếc…
Khi phụ hoàng vội vã đến đích thân đầu hàng, tam ca đang giết đến đỏ mắt. Giáp trụ đẫm máu, xung quanh xác chết ngổn ngang.
Gió thu nổi, trống trận vang, nhưng quân kỳ nước Ân không còn tung bay, tiếng trống cũng không còn vang lên.
“Lúc đó nhìn phụ hoàng đầu hàng trước thi thể các tướng sĩ, ta chỉ thấy mỉa mai.” Cuối cùng tam ca rơi lệ, gân xanh trên trán nổi lên. “Một quốc gia như vậy, đã mục nát từ gốc rễ.”
Ta không biết an ủi huynh thế nào. Mọi chuyện đã định, chẳng lẽ ta còn xúi huynh bây giờ ám sát Tề Nghiên, một lần đoạt quyền?
Như tam ca nói, nước Ân đã có vấn đề từ gốc. Dù huynh ấy giữ được lần này, sau này vẫn sẽ có vô số lần khác. Quân vương không nhân từ, quốc gia cuối cùng sẽ diệt vong. Nếu nghĩ theo hướng tốt, với dân nước Ân, những ngày khổ cực có lẽ sắp đến hồi kết.
Im lặng rất lâu, ngược lại tam ca tự nghĩ thông. Huynh xoa đầu ta. “Ăn hơi nhiều rồi, ta dẫn muội đi tiêu cơm nhé?”
Ta thấy không ổn. “Đi đâu?”
Tam ca: “Thiên lao…”
Ta: “…”
Ta: “Là ý của Tề Nghiên, đúng không?”
Tam ca sờ mũi, ngượng ngùng đáp: “Ừ.”
Vậy thì hợp lý. Ta dứt khoát đứng lên. “Đi thôi.”
Tam ca lẩm bẩm: “Muội nghe lời hắn thật.”
Ta thấy khó hiểu. “Huynh chẳng phải cũng nghe lời hắn sao? Nếu không sao lại đưa ta ta thiên lao?”
Tam ca: “…”
Nếu Lương Tri Ý thấy cảnh này, chắc sẽ mắng ta và Ân Lâm không hề có bản lĩnh.
Nhưng nàng quản được sao?
Thiên lao giam phụ hoàng ta, còn có một đống huynh đệ tỷ muội ta từng gặp hoặc chưa gặp. Mục tiêu của tam ca rất rõ, huynh ấy dẫn ta đến gặp phụ hoàng.
Vua một nước ngày xưa giờ mặc tù phục, tóc tai rối bù, mặt mày tiều tụy. Câu đầu tiên khi thấy ta là: “Nghịch nữ bất hiếu!”
Lời vừa dứt đã bị ngục tốt bên cạnh đá một cái. “Trước mặt hoàng hậu, không được vô lễ!”
Cảm giác cú đá ấy đủ làm nát cả bộ xương già của ông ta.
Ta không muốn để ý, hỏi tam ca: “Tề Nghiên bảo ta gặp ông ta là muốn làm gì?”
Tam ca nhìn lão già, ánh mắt u ta. “Để muội biết chuyện cũ của mẫu phi.”
“Chuyện cũ nhiều năm, ta… Trẫm! Trẫm sớm quên rồi!”
Lại một cú đá.
Ông ta hộc máu, cuộn mình xuống đất.
Tam ca quay mặt đi. “Trước đó đã thỏa thuận. Nếu ngươi không nói, kết cục thế nào tự ngươi biết.”
Ông ta vẫn mơ hồ chửi rủa: “Nghịch tử… nghịch nữ…”
Mắng xong, trong ngục ta, ông ta không cam lòng kể lại chuyện xưa.
Năm đó, khi Ân Vĩ còn là hoàng tử, từng cải trang trà trộn vào nước Tề, không may bị ám sát, trọng thương.
Mẫu thân ta xuất hiện vào lúc ấy. Nơi đồng hoang vắng vẻ, không một bóng người. Mẫu thân động lòng thương, cứu ông ta. Trong thời gian chung sống, Ân Vĩ nảy sinh tình cảm với bà. Sau khi tỏ tình lại nghe bà nói không có ý ấy, ông ta ôm hận trong lòng. Đợi vết thương lành, ông ta mê ngất mẫu thân ta, cưỡng ép đưa về nước Ân.
Nếu mẫu thân chỉ là một thôn phụ, nước Tề có lẽ sẽ không nhận ra. Nhưng bà tên thật là Tề Tâm Dao, con gái út của Định Quốc công. Vì từ nhỏ thể yếu nên được nuôi ở vùng quê, không rõ chuyện thế sự. Không ngờ lại vì vậy mà gặp nạn.
Khi ấy hoàng thất nước Tề đang rối loạn. Định Quốc công bận ổn định các thế lực, lại vì bên cạnh mẫu thân ta vốn luôn có ám vệ bảo vệ nên không tra hỏi nhiều. Không ngờ Ân Vĩ dẫn theo một đội người, dùng thủ đoạn bẩn thỉu giết sạch ám vệ, cưỡng đoạt mẫu thân.
Sau khi Định Quốc công phát hiện, mẫu thân ta đã đổi tên đổi họ, bị giam trong thâm cung nước Ân.
Ân Vĩ từ khi ám vệ xuất hiện đã biết thân phận mẫu thân ta không tầm thường, nhưng sắc dục che mắt, cuối cùng vẫn ra tay độc ác.
Sau khi mẫu thân tỉnh lại, bà hận ông ta đến tận xương. Bà dùng mọi cách chạy trốn, đều bị bắt về.
Ân Vĩ yêu bà, lại hận bà không yêu mình. Uy hiếp dụ dỗ, mềm cứng đủ đường đều không có kết quả. Sau đó ông ta lạnh nhạt với bà. Dù biết bà mang thai, sinh công chúa, ông ta cũng không muốn bước vào cung bà nửa bước. Thậm chí khi nhận tin mẫu thân ta qua đời, ông ta chỉ ngẩn ra thoáng chốc, rồi ôm sủng phi, cười nói: “Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa.”
Ta chưa từng biết quá khứ lại đau buồn như vậy, cũng không biết mẫu thân đã chịu nhiều khổ cực đến thế.
Trong ký ức, bà luôn dịu dàng. Thỉnh thoảng giữa mày phủ một nét sầu, nhưng khi nhìn về phía ta, mọi thứ lại tan biến.
Bà chỉ dịu giọng gọi: “Yểu Yểu, lại đây. Hôm nay mẫu thân dạy con thứ khác.”
Kỹ năng trồng rau nuôi gà đều do mẫu thân dạy ta. Ngoài ra bà còn biết đan châu chấu, bắt chim sẻ các thứ. Ta luôn tưởng bà chỉ là một thôn phụ bình thường, không ngờ lại là con gái Định Quốc công.
Nhìn lão già ta tệ đối diện, ta cảm thấy ghê tởm, rồi thật sự nôn ra.
“Yểu Yểu, không sao chứ?” Tam ca lo lắng vỗ lưng ta, thở dài. “Những chuyện này vốn không định nói với muội, nhưng…”
Nhưng Tề Nghiên biết, và muốn ta cũng biết.
Ta đột nhiên hiểu mục đích của Tề Nghiên. Ta nhìn kẻ đầu sỏ kia, cười nói: “Ta phải đi cảm ơn hắn, vì đã diệt quốc của ngươi.”
Sắc mặt Ân Vĩ thay đổi liên tục. Ông ta bỗng nổi giận: “Nghịch nữ! Ngươi nói gì? Trẫm là phụ hoàng ngươi, ngươi không biết hiếu đạo, giống hệt mẫu thân ngươi đáng ghét! Trẫm là phụ hoàng của nó, vậy mà nó…”
Phía sau đều là những lời điên rồ. Ta không muốn nghe nữa, bèn cùng tam ca rời đi.
Ra ngoài, ta nhìn ánh mặt trời vừa đẹp, hỏi tam ca sau này tính thế nào. Huynh cười khổ: “Chuyện này còn do ta tự quyết được sao?”
À phải. Nước Ân đã mất, người họ Ân giờ đều là tù nhân, nô lệ mất nước, mọi thứ không do mình.
Nhưng hiện giờ ta có lòng riêng. Ít nhất ta không muốn tam ca có kết cục như họ, bèn nói: “Nếu tam ca tin ta, ta có thể thay huynh làm chủ.”
Huynh ngẩn ra. “Muội định làm thế nào?”
Ta vô cùng nghiêm túc. “Dùng sắc đẹp dụ dỗ Tề Nghiên một chút là được.”
Ân Lâm: “?”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com