“Cô nghĩ Lương Cung thật sự thích cô sao? Anh ta chỉ đang chơi đùa với cô thôi, chẳng qua là chưa quên được ký ức mà thôi.”
“Vì cô thích bị chơi đùa, tôi sẽ đưa cô ra nước ngoài để cô được chơi thỏa thích. Đến lúc đó toàn là người nước ngoài đấy.”
Nói xong cô ta cười ngọt ngào, lộ ra vẻ mặt đáng yêu.
Tôi không tức giận, chỉ cười nói: “Thi Điềm, Lương Cung chưa từng chạm vào cô đúng không?”
Chỉ một câu nói đã khiến Thi Điềm tức giận, cô ta lấy dao ra định rạch mặt tôi vài cái.
Nhưng con dao bị đàn em của chị Du cướp mất.
Thi Điềm có chút mất hứng, cô ta chỉ có thể véo má tôi nói vài lời cay nghiệt.
Tôi tính toán thời gian, Lương Cung cũng sắp đến rồi.
Lương Cung nhìn thấy tôi bị khống chế, anh ta gần như lao đến ngay lập tức.
Trong đêm tối, anh ta nhanh nhẹn như một con báo đen, à không, là báo xanh, vì tôi mà anh ta đã bắt đầu mặc đồ màu xanh lam rồi.
Nhưng tôi lại nhảy xuống biển ngay trước mặt anh ta.
Vì không muốn ảnh hưởng đến việc tôi lặn, thủ hạ của chị Giang đã sớm cởi trói cho tôi, dao đặt trên cổ tôi chỉ là giả vờ thôi.
Nước biển lạnh như băng ập đến, tôi lập tức lặn xuống.
Địa điểm bị trói này rất thuận lợi, sau khi tôi nhảy xuống chỉ cần bơi vài vòng là có thể nấp sau một tảng đá ngầm. Thuộc hạ của chị Giang sẽ tự thoát ra, để Thi Điềm và Lương Cung đối mặt với nhau.
Tôi làm vậy là muốn gia tăng mâu thuẫn giữa Thi Điềm và Lương Cung.
Lương Cung muốn tôi đợi, nhưng tôi không đợi được, tôi không có nhiều thời gian như vậy.
Tôi không biết cố chấp và si tình hiện tại của Lương Cung có thể duy trì được bao lâu, tôi không thể kéo dài trận chiến này.
Tôi đã chuẩn bị rất nhiều, Lương Cung có được rồi sẽ rất khó chấp nhận mất đi, nhưng tôi lại ép anh ta phải đối mặt với sự mất mát, ép anh ta đối mặt với nhà họ Thi.
Năm năm trước, nhà họ Thi gây áp lực cho Lương Cung, Lương Cung hận tôi, anh ta đã chọn trả thù tôi.
Anh ta muốn tôi phải nhận được một bài học, xem đi, đây chính là cái giá phải trả khi em ở bên Thi Lễ đấy, ai kêu em không chọn anh chứ.
Trong năm năm, mỗi lần thăm tù, Lương Cung đều xin gặp tôi, nhưng anh ta không được gặp, anh ta bắt đầu suy nghĩ lại về hành động bốc đồng của mình.
Năm năm sau, hận thù của Lương Cung hoàn toàn biến mất, anh ta mơ mộng về tương lai của chúng tôi.
Anh ta dùng danh nghĩa của tôi để mở tài khoản ở nước ngoài, nhưng khi anh ta sắp sửa đón nhận tương lai, tôi lại phá hủy tất cả.
Cầu mà không được không khiến người ta đau khổ, đau khổ là cầu được rồi lại bất hạnh mất đi.
Lương Cung, bây giờ người anh hận nhất là ai?
Là Thi Điềm, đúng không?
Tôi như nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, trước khi Lương Cung tìm thấy tôi, tôi đã bơi đến bờ biển bên kia, bắt xe rời đi.
Sau đó tôi mới biết, tôi đã đi quá nhanh, bỏ lỡ rất nhiều cảnh tượng đặc sắc.
Ví dụ như Lương Cung vốn ôn hòa, lễ độ đã túm tóc Thi Điềm, anh ta gần như phát điên đập đầu Thi Điềm xuống đất cho đến khi Thi Điềm cầu xin tha thứ.
Ví dụ như, anh ta tìm kiếm bóng dáng tôi trên bờ biển cho đến khi mặt trời mọc.
Hôm đó sóng biển quá lớn, sóng biển che giấu bí mật, khiến tôi không nghe thấy tiếng anh ta khàn giọng gọi tên tôi, cho đến khi giọng nói khàn đặc, gần như là mất tiếng.
Tôi còn một mục tiêu nữa - biệt thự ven rừng ngoại ô phía Tây.
Tôi rất quen căn biệt thự ven rừng ngoại ô phía Tây, trước kia khi yêu nhau Thi Lễ thường đưa tôi đến đó chơi.
Nhà họ Thi đã mua một ngọn núi để xây dựng biệt thự có kiến trúc độc đáo này.
Tôi biết Thi Lễ đang ở biệt thự này để tĩnh dưỡng, cửa biệt thự dùng nhận dạng khuôn mặt, hệ thống đã từng lưu trữ thông tin của tôi.
Tôi không ngờ tới bây giờ thông tin của tôi vẫn chưa bị xóa đi, tôi có thể dễ dàng mở cửa.
Tôi nắm chặt con dao găm quân đội trên tay, bước vào biệt thự, vừa vào đã thấy Thi Lễ.
Thi Lễ nhắm mắt dựa vào sofa, anh ta ngẩng đầu, lộ ra đường viền hàm dưới tinh xảo.
Tôi rón rén bước đến bên anh ta, giơ dao lên.
Đột nhiên Thi Lễ mở bừng mắt, chỉ chớp mắt, anh ta đã nắm lấy cổ tay tôi.
Khi anh ta nhìn rõ mặt tôi, trong mắt anh ta hiện lên vẻ kinh ngạc và mừng như điên, môi anh ta run rẩy gọi tên tôi.
“Thuần Thuần... Anh vẫn luôn tìm em...”
Lúc này tôi mới nghiêm túc nhìn kỹ Thi Lễ, quầng thâm mắt của anh ta rất nặng, tiều tụy hơn rất nhiều, cơ thể vốn cường tráng giờ đây có vẻ gầy yếu hơn.
Cằm anh ta nhọn đến khó tin, khiến một con người vốn kiêu ngạo phóng túng giờ đây lại tràn đầy suy sụp.
Tôi không nói gì, sau khi Thi Lễ nhìn thấy con dao trong tay tôi, anh ta nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng.
Lồng ngực anh ta nóng rực, mùi hương đặc trưng của Thi Lễ bao trùm lấy tôi.
Anh ta nắm tay tôi, đưa dao lên ngực mình.
“Thuần Thuần, đừng bỏ mặc anh, anh lập tức chiều ý em.” Anh ta dùng sức nắm tay tôi ép vào ngực mình.
Cạch một tiếng, dao rơi xuống.
Môi tôi run rẩy, cố làm ra vẻ mặt căm hận nói: “Không phải tôi không nỡ, chỉ là tôi...” Tôi chưa nói hết câu, nước mắt đã tuôn rơi.
Tôi vừa khóc vừa lặng lẽ quan sát biểu cảm của Thi Lễ.
Trên mặt Thi Lễ lộ rõ vẻ vui mừng không cách nào che giấu được, khóe miệng anh ta vô thức cong lên. Anh ta còn vỗ lưng tôi nói: “Thuần Thuần, anh hiểu, anh hiểu.”
Thi Lễ ôm chặt tôi, anh ta không dám thả lỏng một chút nào.
“Thuần Thuần, là lỗi của anh, lúc trước anh chưa hỏi gì em đã để em phải vào tù, mấy năm nay anh vẫn luôn chạy chọt cho em, tốn rất nhiều tiền nhưng không thành công.”
Thi Lễ che mặt, cả người run rẩy, áy náy, hối hận, đau buồn, những cảm xúc này như hóa thành thực thể thoát ra khỏi cơ thể anh ta.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo ra.
Tôi chỉ vào cơ thể mình, ở vị trí eo có vết sẹo do bị đánh trong tù lưu lại.
Tôi cười chua chát: “Thi Lễ, cái gọi là chạy chọt của anh, chính là để cho những người đó đánh tôi trong tù sao?” Tôi vừa nói vừa di chuyển ngón tay đến bụng dưới.
“Thi Lễ, nơi này từng có một sinh mệnh, tôi nhớ anh từng nói với tôi, chờ tôi ra trường sẽ cưới tôi, anh từng nói với tôi, anh muốn có thật nhiều đứa bé khỏe mạnh, vui vẻ với tôi, con trai giống anh, con gái giống tôi.”
Nói xong, tôi nở nụ cười đau buồn.
“Con đã biến thành máu rồi, chồng à.”
Câu nói này khiến Thi Lễ choáng váng, cơ thể anh ta lảo đảo. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt vô hồn.
Thi Lễ, hãy nhớ kỹ nỗi đau của tôi, tôi đau khổ bao nhiêu, anh phải hối hận bấy nhiêu.
Nỗi đau và phẫn uất tột cùng tràn ngập trong tôi, tôi gần như không đứng vững nổi nữa, loạng loạng sắp ngã, đúng lúc này, một đôi tay vững vàng đỡ lấy tôi.
Thi Lễ hai mắt đỏ hoe, anh ta cắn chặt môi, gần như muốn cắn đến bật máu.
Trên đôi tay đỡ lấy tôi, tôi nhìn thấy những vết sẹo lồi lõm, xấu xí ở cổ tay.
Chẳng trách Thi Lễ cần gặp bác sĩ tâm lý, không biết từ khi nào anh ta đã bắt đầu tự hủy hoại bản thân.
Tôi chưa bao giờ có ý định đâm Thi Lễ, mục đích của tôi là đến để diễn trò đáng thương, khiến anh ta hối hận và đau khổ.
Đối với Thi Lễ, tôi chưa bao giờ cần phải che giấu cẩn thận, tôi chỉ cần bộc lộ cảm xúc của mình cho anh ta thấy, Thi Lễ là người rất giỏi đồng cảm với tôi.
Thi Lễ, khi anh biết được tất cả những gì anh làm cho tôi đều bị Thi Điềm phá hỏng, anh sẽ chọn cô ta hay chọn tôi?
Đêm đó, tôi ở lại biệt thự của Thi Lễ, Thi Lễ không chạm vào tôi dù chỉ một ngón tay, anh ta thậm chí còn không dám ngủ chung giường với tôi.
Khi tôi ngủ trên giường, anh ta trải chiếu ngủ dưới đất.
Đường đường là tổng tài nhà họ Thi lại biến thành chó nhà có tang.
Đêm đó, Thi Lễ mới ngủ được một lúc, tôi đã nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng và trầm thấp, là Thi Lễ đang khóc trong mơ.
Tôi không biết anh ta mơ thấy gì, tôi chỉ nghe thấy anh ta gọi tên tôi trong mơ.
Anh ta nói: “Thuần Thuần, đừng đi.”
Thi Lễ trở nên yếu đuối, nhạy cảm, anh ta không còn thích cười nữa, cậu thiếu gia hoạt bát ngày nào dường như đã biến mất.
Tôi nhớ trước kia Thi Lễ thích nhất là ôm tôi khi ngủ, mùa hè tôi hay nóng, anh ta còn không vui mà làm nũng: “Không được, anh phải ôm em.” Mỗi lần tôi đều dễ tính mà nhượng bộ.
Thi Lễ trước kia luôn chủ động, nhiệt tình với tôi, nhưng giờ anh ta trở nên cẩn thận, dè dặt, anh ta trở nên hèn nhát.
Tôi hỏi Thi Lễ định đối xử với tôi thế nào, đối xử với Thi Điềm thế nào.
Tôi nói với vẻ mỉa mai: “Thi Lễ, năm năm trước anh chọn Thi Điềm, bây giờ anh vẫn định từ bỏ tôi sao?”
Tôi còn chưa nói hết, Thi Lễ đã phản bác ngay, anh ta còn sợ giọng mình quá lớn sẽ dọa tôi, hạ giọng nói:
“Thuần Thuần, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ em, em muốn gì anh cũng cho em.” Anh ta vừa nói vừa cầu xin tôi tha thứ. Anh ta nhìn tôi với vẻ gần như bệnh hoạn, cẩn thận nắm lấy tay tôi.
“Ông tôi nuôi tôi từ nhỏ, cả đời ông sống tằn tiện, khi anh đến nhà tôi, ông còn làm sườn xào chua ngọt cho anh ăn, đó là món ăn quý giá tới mức ngay cả ông cũng không nỡ ăn.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com