Bố nuôi của tôi là phản diện độc ác

[4/4]: chương 4

Dứt lời, anh ôm tôi quay người bước đi.


Tôi lén quan sát sắc mặt anh. Trong nguyên tác, Thẩm Tùng Châu tuy là phản diện với thủ đoạn lạnh lùng nhưng chưa từng xuống tay với trẻ con.


Thậm chí anh còn từng bảo sẽ làm cha dượng của Tạ Chiêu Hoài. Chỉ tiếc rằng nam nữ chính ân ái quá, nên anh không có cơ hội nào cả.


Nhưng mà, cha dượng không được thì… làm cha nuôi cũng được mà!


Hai mắt tôi sáng bừng lên. Chỉ cần tôi cố gắng một chút rồi dụ Tạ Chiêu Hoài gọi Thẩm Tùng Châu là cha nuôi, chẳng phải mọi chuyện đều êm đẹp rồi sao?


Hề hề… Xem tôi thông minh chưa này.


16.


Những ngày sau đó, tôi và Tạ Chiêu Hoài thường xuyên ở cạnh nhau. 


Bình thường cậu ta lạnh lùng là thế, vậy mà mỗi khi chỉ có hai đứa là lại ngoan ngoãn lấy hết đồ ăn vặt trong cặp ra chia rồi cùng tôi ăn. Ngoan đến mức khiến người ta mềm lòng.


Tôi mấy lần không nhịn được mà véo má cậu ta, vậy mà cậu cũng không giận. Chỉ hơi đỏ mặt một chút thôi.


Tôi cười thành tiếng, mắt sáng rực lên.


Ừm, nếu cậu ta chịu nhận bố tôi làm cha nuôi thì sau này… cậu ta chính là em trai của tôi rồi!


Tụi tôi sẽ có một tương lai tuyệt đẹp!


Chỉ là dạo gần đây, Thẩm Tùng Châu dường như bận hơn hẳn. Ngày nào cũng ra khỏi nhà từ sớm, tối muộn mới về.


Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lo.


Dù trước kia bố hay tỏ ra rất bình thường, nhưng mấy thứ gọi là ‘chấp niệm’ đâu dễ gì buông bỏ được?


Thế là tan học xong, tôi bảo chú Trần chở tôi đến công ty của Thẩm Tùng Châu.


Chúng tôi vừa đến chưa bao lâu thì thấy Thẩm Tùng Châu bước ra khỏi tòa nhà. Anh mặc vest chỉnh tề, trông đúng kiểu vừa họp xong.


Thấy anh, Trần Sâm định mở miệng gọi nhưng tôi vội ngăn lại: “Chờ đã, bố hình như đang muốn đi đâu đó!”


“Thế à?” Trần Sâm ngạc nhiên nhìn theo.


Thẩm Tùng Châu có hai trợ lý. Việc đưa đón tôi đi học vẫn luôn là Trần Sâm phụ trách, còn công việc thì anh làm cùng người trợ lý tên là Mạnh Kỳ. Giờ anh lại lên một chiếc Bugatti Veyron khác, xe chạy về hướng ngược lại với biệt thự.


Đi đâu thế nhỉ?


Tôi quay sang hỏi: “Chú Trần, công ty còn chuyện gì cần giải quyết nữa sao?”


Trần Sâm vẻ mặt ngơ ngác: “Không có đâu, dạo này cũng không có dự án nào quan trọng. Nghe mấy người trong công ty nói, tổng giám đốc dạo này còn thường xuyên tan làm sớm nữa cơ.”


“Vậy thì chúng ta đi xem thử!” Tôi lập tức quyết định.


“Ồ ồ!” Trần Sâm cũng không thấy có gì bất thường, nghe tôi nói xong liền đạp ga đuổi theo.


Đến khi tận mắt thấy sếp nhà mình đi vào một trung tâm dạy nấu ăn, Trần Sâm mới như sét đánh ngang tai. Mặt tái mét và giọng run run, lắp bắp nói: “Xong rồi xong rồi… cái này mà tôi cũng dám nhìn thấy, liệu có bị cho vào danh sách đen tuyệt mệnh của sếp không đây…”


Tôi nhìn chằm chằm theo bóng dáng vừa khuất sau cánh cửa kia, thì ra lý do gần đây Thẩm Tùng Châu trình nấu nướng tăng vọt là như vậy!


Người đàn ông này thật sự… tôi khóc mất thôi.


Gì mà phản diện chứ— anh đúng là bố ruột của tôi!!


17.


Vì thế mà đến giờ ăn tối, Thẩm Tùng Châu nhìn chằm chằm vào tôi— người đang không ngừng gắp thức ăn cho anh— lông mày khẽ nhíu lại.


Khi đồ ăn trong bát của anh đã chất thành núi, anh rốt cuộc đưa tay chặn lại động tác của tôi: “Đào Đào à, hôm nay con không thích đồ ăn này sao?”


Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt bố nuôi đang nhìn mình đầy quan tâm. Trong lòng bỗng thấy chua xót.


Anh đoán tôi không thích món ăn tối nay, lại chẳng hề nghĩ tới chuyện… là tôi đang xót anh.


Nghĩ tới đây tôi vội vàng lắc đầu như trống bỏi, nghiêm túc đáp: “Không có ạ, món bố nấu rất ngon! Chỉ là gần đây bố bận quá nên gầy đi rồi, cần phải ăn nhiều hơn một một chút để bồi bổ ạ!”


Ánh mắt Thẩm Tùng Châu thoáng hiện vẻ nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin lời tôi.


Chỉ là sau đó mấy ngày liền, tôi không bao giờ thấy lại món ăn tối nay nữa.


Tôi: “…”


Được rồi, người đàn ông này tin thì có tin… nhưng rõ ràng là không hoàn toàn.


18.


Đông qua xuân đến, tôi học hết tiểu học rồi tới cấp hai. Cuối cùng cũng bước vào cấp ba.


Lúc trước tôi còn lo Thẩm Tùng Châu sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng từng ngày trôi qua. Cho đến khi cha của anh qua đời và anh chính thức tiếp quản toàn bộ sản nghiệp nhà họ Thẩm, thì vẫn không hề có dấu hiệu gì giống như trong truyện mà đối đầu gay gắt với nhà họ Tạ nữa.


Ngoài những lần đấu thầu có chút va chạm, những chuyện khác đều rất bình thường.


Mỗi lần tôi nghỉ lễ về nhà, người đàn ông gần bốn mươi tuổi ấy sẽ cởi bỏ bộ vest chỉnh tề. Khoác lên mình chiếc tạp dề kẻ caro, thành thạo đảo chảo trong bếp.


Nghe thấy tiếng mở cửa, giọng nói trầm ổn từ nhà bếp vọng ra: “Đào Đào về rồi à?”


Tôi liếc nhìn thiếu niên đang theo sát phía sau, thiếu niên cao tầm mét tám hai. Nét mặt có ba phần giống mẹ, dung mạo nổi bật thanh tú đến hút mắt.


Tôi càng nhìn càng thấy hài lòng… Giống, vẫn rất giống đấy chứ!


Tuy mẹ cậu ấy không thể làm mẹ tôi, nhưng nếu cậu ấy chịu gọi Thẩm Tùng Châu một tiếng ‘bố’. Vậy chẳng phải cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của anh rồi sao?


Trước mặt, Tạ Chiêu Hoài hơi lúng túng nhìn tôi. Dưới mái tóc đen là vành tai trắng trẻo đã đỏ ửng lên: “Đào Đào à, mình đến nhà cậu thế này… có phải hơi đường đột không? Dù sao thì tụi mình cũng chưa…”


“Không sao đâu, không sao đâu. Vào nhanh đi!” Tôi cười như con sói lớn dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ, nhiệt tình mời cậu ấy vào nhà.


“Ờ, ờ…” Tạ Chiêu Hoài tỏ vẻ mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo tôi vào nhà. Trên tay còn xách theo hộp rượu vang đắt tiền.


Chờ cậu ấy vào nhà, tôi lập tức đóng cửa rồi bảo cậu ra ghế sofa ngồi một lát. Cậu gật đầu nhẹ, dáng vẻ hơi khép nép và rụt rè ngồi xuống sofa.


Phòng bếp trong biệt thự là kiểu bán mở, dù cách ghế sofa một đoạn nhưng Thẩm Tùng Châu vẫn nhìn thấy ngay cậu thiếu niên quen mặt kia. Bàn tay đang thái rau bỗng khựng lại giữa chừng.


Lúc tôi đi đến, vừa hay bắt gặp gương mặt anh hiện rõ vẻ kinh ngạc: “Bố, bố thấy cậu ấy quen quen không?”


Hề hề… Không tranh được người lớn cũng không sao, người nhỏ hơn thì con gái bố dắt về giùm rồi đây!


Tay cầm dao của Thẩm Tùng Châu siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ, giọng nói hơi nén lại: “Đào Đào, con đừng nói là con đang… với thằng nhóc này…”


Anh còn chưa nói hết câu, tôi đã cắt ngang ngay: “Tạ Chiêu Hoài, lại đây!”


Vừa nghe gọi, Tạ Chiêu Hoài lập tức bật dậy khỏi sofa. Cậu không giỏi giao tiếp, mỗi lần căng thẳng là mặt lại lạnh hơn bình thường: “Cháu… chào chú.”


Tôi đứng giữa hai người mà cười tít mắt, nói ra mục đích của mình: “Tạ Chiêu Hoài, tớ luôn cảm thấy chúng ta rất có duyên. Hay là… cậu nhận bố tớ làm cha nuôi đi? Như vậy tụi mình có thể thành người một nhà rồi!”


Lời vừa dứt… Không chỉ Tạ Chiêu Hoài sững sờ, mà đến cả Thẩm Tùng Châu cũng hoàn toàn đơ người.


19.


Hai người đồng loạt quay đầu lại, nhìn tôi như thể vừa thấy ma. Cả hai đều tràn ngập vẻ… không thể tin nổi.


Tôi chớp mắt không hiểu: “Gì vậy?”


Tạ Chiêu Hoài mặt lúc trắng lúc đỏ, rồi từ đỏ chuyển sang đen. Cuối cùng khóe mắt cũng đỏ ửng, cứ vậy nhìn tôi chằm chằm mấy giây rồi mới khàn giọng nói: “...Tớ có thể gọi là bố.”


Tuyệt vời luôn!


Tôi còn chưa kịp phát hiện có gì sai sai, đang định gật đầu thì Thẩm Tùng Châu bỗng nổi trận lôi đình. Anh lạnh giọng cắt ngang: “Không cần thiết!”


Anh đặt dao xuống, gân xanh trên trán nổi lên rõ mồn một. Vòng ra khỏi bếp, không nói hai lời xách cả người lẫn rượu của Tạ Chiêu Hoài quẳng thẳng ra ngoài cửa.


Rồi anh quay phắt lại trừng mắt nhìn tôi, đây lần đầu tiên Thẩm Tùng Châu gằn giọng và hung dữ trước mặt tôi hỏi: “Thẩm Đào Đào, chẳng lẽ con thích nó?! Nếu con thật sự thích, bố sẽ đánh gãy chân nó!”


Tôi: “???”


Cái gì với cái gì vậy trời?!


Nhưng thấy Thẩm Tùng Châu thật sự không vui, tôi đành ngoan ngoãn bỏ qua kế hoạch.


Chỉ là để Tạ Chiêu Hoài đứng ngoài cửa như vậy có vẻ hơi quá, tôi hiếm khi thấy lương tâm cắn rứt liền dè dặt hỏi: “Hay là… cho cậu ấy ở lại ăn một bữa đi?”


“…” Một ánh mắt sắc như dao bay tới, khiến tôi lập tức ngậm miệng.


Thôi xong rồi, bố tôi nổi giận thật rồi.


20.


Thẩm Tùng Châu giận suốt cả bữa tối.


Đợi đến khi tôi ăn xong anh mới dần bình tĩnh lại, giọng cũng dịu xuống: “Đào Đào, bố không biết vì sao con lại muốn cậu ta gọi bố là bố. Nhưng với bố, chỉ cần có một mình con là đủ rồi!”


Thằng nhóc trời đánh nào dám giành bảo bối của anh chứ?


Tôi khẽ ‘ừ’ một tiếng, cúi đầu nhìn điện thoại thì thấy Tạ Chiêu Hoài đã gửi đến mấy tin nhắn liền:


【Đào Đào, tớ không hiểu vì sao cậu lại muốn tớ gọi bố cậu là cha nuôi. Nhưng chỉ cần là điều cậu muốn, tớ đều sẵn lòng!】


【Lúc nãy là tớ hơi mất kiểm soát, xin lỗi nhé!】


【Hôm nay tớ về trước, quà để ở cửa!】


【(ảnh meme: chó con buồn bã.jpg)】


Tôi mím môi, tim lại bất chợt đập nhanh hơn vài nhịp.


Chec tiệt… Sao cậu ta lại dễ dỗ thế chứ?!


Tự nhiên lại muốn bắt nạt ghê!


Thẩm Tùng Châu thấy tôi cứ dán mắt vào điện thoại, sắc mặt lập tức sầm xuống. 


Một lúc sau anh bất thình lình đứng phắt dậy, giận đùng đùng đi vào thư phòng rồi gọi điện thoại với khí thế bừng bừng: “Alo? Tạ Cảnh Tuân à, con trai cậu dám gọi tôi là ‘bố’ đấy nhé!!”


Tạ Chiêu Hoài —người vừa về đến nhà: “???”


Tôi chỉ biết ôm mặt… Xong rồi, hình như tôi vừa làm lớn chuyện rồi!


---


[Ngoại truyện – Thẩm Tùng Châu]


Lúc chuẩn bị ra tay cướp Minh Vi, Thẩm Tùng Châu đột nhiên bừng tỉnh.


Thì ra anh chỉ là nhân vật phản diện độc ác vì yêu mà không được, chuyên gây khó dễ cho nam chính là Tạ Cảnh Tuân. Cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm.


Nghĩ đến cái kết thê lương ấy, sống lưng anh lạnh toát. Anh tự nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, cuối cùng cũng dần dần bình tâm lại.


Có câu nói rất đúng— ép duyên thì chẳng bao giờ bền.


Ngay từ đầu, thứ anh mong mỏi chẳng qua cũng chỉ là mong cô gái rạng rỡ như ánh mặt trời ấy được sống một đời thật tốt.


Chỉ là không hiểu vì sao, đến cuối cùng mọi chuyện lại rơi vào kết cục không thể vãn hồi như thế.


Sau khi nghĩ thông, anh quyết định quay lại tập trung vào công việc.


Khi biết trại trẻ mồ côi thuộc quỹ từ thiện của tập đoàn Thẩm thị đang có vấn đề, anh liền quyết định đích thân đến kiểm tra.


Lúc ấy, anh chưa từng nghĩ rằng… Sẽ có một cô bé lao đến ôm chặt chân anh, gọi anh là ‘bố’.


Khi cúi đầu nhìn xuống, cô bé ấy vẫn đang nhìn anh và nói: “Bố ơi… Chú trông giống hệt bố con luôn!”


Thẩm Tùng Châu có hơi ngẩn người. Nửa đời người, anh chưa từng gọi ai là ‘bố’ ngoài người đàn ông cùng huyết thống kia.


Không hiểu vì sao đối diện với cô bé xa lạ ấy, anh lại bỗng sinh lòng trắc ẩn.


Anh nghĩ— nếu đời này vốn đã định sẵn là phải cô độc, chi bằng… Nhận nuôi một đứa con gái.


Sự thật chứng minh quyết định đó là đúng. Đặc biệt là khi anh bước ra khỏi ngôi nhà tổ trong cơn mưa tầm tã, đúng lúc cửa xe mở ra.


Cô bé ấy mặc váy công chúa xinh xắn, như một thiên thần xuất hiện ngay trước mắt anh.


Đôi mắt cô bé đầy lo lắng, nhẹ nhàng nói: “Con đến đón bố về nhà!”


Khoảnh khắc ấy— m.á.u trong ngực như sôi trào và nhịp thở khựng lại một nhịp, khóe mắt anh bỗng ửng đỏ. Nhất thời không thốt nên lời.


Nhưng trong lòng anh lại có một suy nghĩ mãi không tan: Đào Đào là món quà mà ông trời ban cho anh, anh muốn học cách trở thành một người bố tốt.


Còn cái gọi là ‘phản diện độc ác’ ấy ư… Ai muốn làm thì cứ làm, anh không làm nữa!


(Toàn văn hoàn)


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên