Cà phê sáng hay quấy rối định kì?

[1/1]: 1

Hà Nội những ngày cuối thu se lạnh, gió lùa qua khe áo khiến nữ chính hay Nguyễn Trúc Quỳnh đây rụt cổ vào trong chiếc khăn len cũ. Cô vừa thức trắng đêm xử lý báo cáo cho kịp deadline, mắt thâm quầng nhưng vẫn cố đi làm đúng giờ như một chiến binh văn phòng. Trên đường tới công ty, cô định ghé tiệm quen mua ly cà phê – nhưng hôm nay tiệm đó… đóng cửa.


"Èo...Chán thế."


Thế rồi – như định mệnh – cô nhìn thấy một quán cà phê nhỏ ngay góc phố kế bên. bảng hiệu treo xiêu xiêu vẹo vẹo bằng gỗ mun sẫm màu vỏn vẹn chữ "Coffe". 

Một tiệm cà phê nhỏ vừa mở chưa có biển quảng cáo rầm rộ, chỉ vài chậu cây leo quanh cửa kính mờ sương lạnh buổi sáng.


“Ơ… chỗ này xưa giờ có đâu?”  


Cô do dự một giây rồi quyết định bước vào, chuông reo nhẹ. Mùi cà phê rang theo gió lạnh mùa thu thoảng qua mũi.


Quán yên tĩnh, chỉ có vài bàn gỗ, ánh đèn vàng dịu. Quầy thu ngân đúng một người đàn ông. Áo sơ mi trắng, tay xắn gọn, dáng người cao ráo, đường nét sắc sảo, mái tóc đen hơi rối phủ xuống trán. Anh ngẩng lên khi nghe tiếng chuông cửa leng keng.


Quỳnh thoáng khựng lại. Cái nhíu mày nhẹ của anh, cái ánh mắt vừa lạnh vừa sâu kia… làm tim cô đập nhanh bất thường.


“Chào chị, uống gì ạ?” – Giọng trầm, dứt khoát..


Quỳnh ngẩn người. Tim cô bất chợt hụt một nhịp. Đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên hả trời?


“À… cho em một latte.” – Cô vội đáp, che đi nụ cười lúng túng.


Song, cô liếc lén tấm bảng tên nhỏ trên áo anh: Vũ Minh Phong.


“Anh Phong…” – Cô thì thầm trong bụng. – Tên cũng hợp với gương mặt nữa.


Anh gật đầu, tay thoăn thoắt pha chế. Một lát sau, ly latte đặt xuống quầy.


"40 nghìn."


“Dạ!” – Quỳnh đưa tiền, tay run run. Vô tình chạm vào tay anh, cô suýt xỉu ngang quán.


“… À, anh có hay làm ca sáng ở đây không?”


Anh liếc nhìn, ngắn gọn: “Quán này là của tôi nên lúc nào cũng ở đây.”


Quỳnh cười tươi rói: “Vậy thì tốt quá!”


Anh nhướng mày. “Tốt cái gì?”


“Để mai em còn gặp lại anh chứ sao.”


Câu nói bật ra tự nhiên, làm chính Quỳnh ngẩn ra nửa giây. Nhưng cô chẳng hề xấu hổ, chỉ càng cười tươi hơn, cầm ly cà phê rời đi. Cô biết mình sẽ còn quay lại.


Trong quán, Phong nhíu mày khẽ liếc nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần. Anh lẩm bẩm:

“Nhỏ này… nhìn ngố ngố, chắc khách vãng lai thôi.”


"Mong là thế.."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên