Cá Vàng Trong Bể Kính

[2/2]: [001] - Bạn Cún

"Chỉ cần mày cho tao đi ké, môn Lý của mày không bao giờ dưới 7 điểm." Tuấn Dương bắt buộc phải xuống nước, tình thế cấp bách khiến cậu biến thành kẻ hèn hạ trong mắt tôi.


Quên chưa tự giới thiệu, tôi tên Vũ Phương Vy - thành viên cốt cán trong bảng vàng học tập của lớp 11D7. Không chỉ vậy, tôi còn có một cái mác phụ: cốt của chill boy Nguyễn Trần Tuấn Dương. Thằng này chuyển đến khu tôi sống năm tôi vẫn đang đóng bỉm, men thành giường tập đi. Ấn tượng ban đầu của tôi về Dương chỉ gói gọn trong một từ thôi - bẩn.


Nhớ lại cái ngày đầu tiên tôi với nó gặp nhau là vào năm cả hai mới có 5 tuổi. Tuấn Dương đang nghịch bùn với đám trẻ trong xóm, còn tôi lại được cô Hoài - mẹ nó - giao đi gọi nó về uống thuốc. Càng buồn đời hơn khi ngoài cái tên "Cún" mà cô dặn ra thì tôi chẳng biết gì về nó cả. Thế khác gì bắt cái thân xác nhỏ bé của tôi đi tìm nơi chôn Gia Cát Lượng? Cuối cùng, lòng nghĩa hiệp đã đánh đổ tất cả, tôi chân ướt chân ráo bước ra đường, đi khắp ngách trong ngõ ngoài để tìm bạn Cún về uống thuốc. Đi đến đâu tôi cũng hỏi về tăm tích của nó. Những người được hỏi - phần vì bận, phần vì không biết - đều cho tôi một câu trả lời khá mập mờ:


"Chắc là nó đi nghịch với cháu ông Năm rồi." Cháu ông Năm là ai?

"Bác không rõ, chắc nó ra đồng chơi." Đồng bạc hay đồng tiền ạ?

"Cô mới thấy nó ở đây, chắc lại chạy đâu rồi, thằng này hiếu động lắm." Không, chạy nhiều chắc phải tăng động.


Đến gần chiều muộn, tôi mới mò được ra một khu đồng lúa rộng mênh mông - nơi được mọi người cam đoan phải đến 99% là bạn Cún đang ở đó. Từ xa, tôi thấy một đám trẻ trạc tuổi tôi đang đuổi nhau, chân giẫm lên bùn sình sau mấy ngày gặt. Mừng quá, tôi chạy thật nhanh về phía đó, hét lớn: "Bạn Cún ơi, cô Hoài gọi về uống thuốc."


Một thằng nhóc cao nhỉnh hơn những đứa còn lại ngẩng đầu lên, mắt đảo một lúc rồi nhìn về phía tôi. Tôi càng chắc rằng đó là "bạn Cún" nên gọi to hơn: "Về thôi Cún ơi, muộn rồi."


Đáp lại công sức cả ngày của tôi là một nắm bùn bay thẳng vào chiếc váy kẻ caro xanh trắng mà mẹ mới mua ở chợ Chùa cho tôi hồi tuần trước. Nhìn chiếc váy "ngọc ngà, cao quý" của mình bị vấy bẩn, tôi như bị tổn thương lòng tự trọng mà òa khóc, làm kinh động những đứa còn lại. Nước mắt tôi tèm lem, trông thảm không chịu được: "Huhuhu, Cún... làm bẩn váy của tớ rồi, tớ mách cô Hoài..."


Nó trông vẫn chẳng biết gì là sợ, còn lè lưỡi, bày mặt hề ra trêu tức tôi: "Lêu lêu, giỏi thì mách đi, ông đây cóc sợ."


Quá uất ức, sự đanh đá của tôi như bị gỡ phong ấn mà cuồn cuộn chạy trong lòng. Tôi giẫm cho nhũn đám đất dưới chân rồi vốc một nắm lên, nhắm trúng mục tiêu rồi ném thẳng vào mặt "bạn Cún". Lần này đến lượt nó làm công chúa bong bóng khi nước mắt nước mũi của nó phồng lên thành những quả bóng to đùng rồi lại nổ cái pạch. Hai đứa bọn tôi - một bẩn váy, một bẩn toàn thân - dong dắt nhau về nhà. Nhà hai đứa đối diện nhau, vừa về đến gần ngõ đã thấy bốn vị phụ huynh tay cầm nào là chổi lông gà, roi mây, dép lào, cán chổi quét, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng "ma lem ma luốc" của quý tử và công chúa nhà mình, phụ mẫu lại càng lo lắng.


Bố mẹ của "bạn Cún": Giời ạ, mày lại rúc ở cái xó nào vậy hả con? Bộ quần áo tao mới mua mà mày vày bùn vày đất cho bét thế này à?


Bố mẹ tôi: Lại dua theo mấy thằng con trai đi nghịch bẩn hả? Tin bố/mẹ tẩn con không?


Chúng tôi đồng loạt chỉ tay về phía đối phương hòng đổ diệt:

"Nó ném bùn vào váy con!"

"Nó gọi con là Cún, xấu hổ lắm!"


Bố mẹ nó: ...

Bố mẹ tôi: ...


Từ đó, ân oán giữa chúng tôi vẫn còn kéo dài đến tận bây giờ, sắp hết cấp ba rồi mà mối thù thời thơ ấu đó vẫn chưa được đàm phán chính thức. 


Quay trở lại với hiện tại, tôi nhìn Tuấn Dương từ đầu đến cuối, ánh mắt khinh khỉnh không che giấu:

"Khỏi cần, tao có thằng Nam bẹo gánh rồi."

"Đi thi thì nó gánh nổi mày không?" Tuấn Dương hất hàm hỏi, đã xin xỏ còn ra cái giọng hách dịch làm tôi ghét vô cùng. 


Tôi không buồn đôi co với nó, tính phóng xe rời đi thì nhận ra con chiến mã không hề nhúc nhích. Hóa ra thằng khùng kia đã nhân cơ hội vàng mà tắt khóa điện rồi rút chìa khóa xe lúc nào không hay. Tôi giận tím người, quát ầm lên, làm mấy con bồ câu đang đậu ở phòng bảo vệ hoảng sợ bay về chuồng: "Thằng chó, trả khóa xe cho tao!"


Tuấn Dương thích thú nhìn biểu cảm của tôi, tay trái giơ chiếc khóa xe lên trêu ngươi: "Lại đây lấy đi này, đồ chân ngắn."


Với tính háo thắng trời sinh, tôi nhảy phốc xuống xe, quyết lấy lại khóa xe cho bằng được. Chúng tôi đuổi nhau khắp sân trường, làm kinh động đến cả thầy hiệu trưởng khi đang chill chill thưởng thức cảnh đẹp của trường. Tuấn Dương nhanh chân chạy trở lại nhà xe, thuần thục trèo lên, mở khóa điện rồi phóng ra cổng. Tôi bất lực hét: "Trả xe...cho tao!"


Đến khi tôi ra được đến cổng, chỉ thấy thằng khùng đó đang ngồi chễm chệ trên con chiến mã của tôi, nở nụ cười gian xảo: "Có lên không, hay tao phải bế?"


Tôi tức mình muốn đấm nó một trận, nhưng đã bị xách hai cánh lên, đặt vào chỗ ngồi phía sau. Nó vặn ga nhẹ dần rồi nhắc nhở: "Bám chắc vào, có rơi tao cũng không chịu trách nhiệm."


Tôi bĩu môi, bám vào áo Dương, không quên cà khịa: "Mày ngồi mà lún cả xe tao."

Tuấn Dương: ...

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên