Vệ Gia Dục ngẩn người tại chỗ. Nói thật, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này đáng lẽ hắn phải phẫn nộ mới đúng. Hắn đáng ra nên ngay lập tức lao vào lôi cổ cặp cẩu nam nam đang lén lút vụng trộm sau lưng hắn ra, rồi đấm cho An Lạn một trận thừa sống thiếu chết.
Thế nhưng nhìn Lâm Lâm ở ngay trước mặt mình với gương mặt đầy xuân tình, đôi má ửng hồng, đôi mắt đong đầy sương mờ, khuôn miệng đỏ hồng hé mở lộ ra một góc chiếc lưỡi hồng phấn non nớt, hơn nữa vừa rồi còn chủ động bắn tinh phun nước ngay trước mặt mình, hắn liền cảm thấy gậy thịt cứng đến phát đau.
Thế là hắn chậm rãi tiến lên phía trước, cúi người xuống vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt của Lâm Lâm, lại thọc một ngón tay vào trong miệng thiếu niên mà khuấy động vài cái, vừa mở miệng liền phát hiện giọng nói của mình đã khàn đặc đến đáng sợ:
"Vợ ơi, giúp chồng ngậm một chút có được không?"
Nói xong, hắn chẳng thèm đợi Lâm Lâm kịp phản ứng, đã từ trong khóa quần móc ra thanh gậy thịt vốn đã sưng to căng nhức từ lâu, không lời giải thích mà thọc thẳng vào trong khuôn miệng của thiếu niên.
Phải công nhận rằng, miệng của thiếu niên cũng sướng y như tiểu huyệt vậy, độ khít khao không sai biệt một phân một ly nào, hơn nữa chiếc lưỡi của thiếu niên đệm ở bên dưới, lúc hắn rút ra đâm vào càng làm tăng thêm không ít khoái cảm ma sát.
Lâm Lâm phải mất một lúc lâu mới từ trong khoái cảm của trận cao trào hồi thần lại, lập tức nhận ra điểm bất thường trên cơ thể mình. Trong miệng cậu vậy mà đang ngậm một thứ cự vật tanh nồng thô tráng, cậu vội vàng ngước mắt lên, liền bắt gặp ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của Vệ Gia Dục.
Lâm Lâm lập tức phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, vị tiểu thiếu gia từ bé đến lớn chưa từng làm khẩu giao cho ai bao giờ, ngay lúc đó vừa kinh vừa nảy sinh ý định muốn nhổ ra ngoài, kết quả lại bị Vệ Gia Dục một tay bóp chặt hai bên má khiến cậu không thể động đậy nổi. Vệ Gia Dục gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ:
"Tiểu bức của vợ tôi đều bị thằng khác chịch rồi, giờ giúp tôi liếm một chút cũng không được à?"
Lâm Lâm lúc này mới sực nhớ ra cảnh tượng mình vừa rồi còn đang quấn quýt với An Lạn thì đột nhiên bị Vệ Gia Dục xông vào bắt quả tang.
Lâm Lâm bỗng thấy có chút áy náy, thế là chủ động vươn đầu lưỡi ra liếm liếm thanh gậy thịt của Vệ Gia Dục.
Cũng may người này ngày thường rất ưa sạch sẽ, ngoại trừ mùi tanh đặc trưng của gậy thịt ra thì không có bất kỳ mùi vị kỳ quái nào khác.
"Ưm... đúng rồi, chính là như vậy, vợ liếm khéo quá..."
Vệ Gia Dục giống như một chú chó bự vừa được dỗ dành ngoan ngoãn, giọng điệu cũng vui vẻ hơn hẳn. Hắn buông bàn tay đang bóp má Lâm Lâm ra, chuyển sang mơn trớn gương mặt cậu, đồng thời liếc nhìn An Lạn bằng một ánh mắt vô cùng đắc ý.
An Lạn tự nhiên sẽ không cho phép bản thân bị tình địch khiêu khích, thế là thanh gậy thịt đang cắm trong tử cung liền nhanh chóng rút phắt ra, và vào giây tiếp theo đã đâm sầm vào trong cúc huyệt phía sau vừa mới triều xì xong.
"Ưm..." Tiểu huyệt đột ngột bị rút ra cùng với khoái cảm bị đâm mạnh vào cúc huyệt khiến cậu không tự chủ được mà run rẩy vòng eo, đặc biệt là quy đầu đâm vào cúc huyệt còn húc mạnh một cái vào tuyến tiền liệt, suýt chút nữa làm cậu sướng đến lên đỉnh thêm lần nữa, thanh gậy thịt trong miệng cũng suýt thì tuột ra ngoài.
Vệ Gia Dục tức đến ngứa cả răng, thế là gậy thịt đang cắm trong miệng cũng bắt đầu ra sức rút ra đâm vào dồn dập đại lực.
Chủ nhân của hai thanh gậy thịt trước sau đều dốc hết toàn bộ vốn liếng tuyệt kỹ, ra sức tranh giành thêm nhiều sự chú ý của vị tiểu thiếu gia. Mà Lâm Lâm chỉ cảm thấy thanh gậy thịt trong mông mình lần sau lại đâm sâu hơn lần trước, hơn nữa lần nào cũng cạ mạnh qua tuyến tiền liệt, thúc thẳng vào tận sâu trong kết tràng, sướng đến mức cả người cậu không ngừng run rẩy bần bật.
Còn về phần thanh gậy thịt phía trước, cũng trong mỗi một đợt tấn công mà dần dần đâm sâu về phía cuống họng cậu, có vài lần cậu vô tình mở cuống họng ra, cảm giác nghẹt thở buồn nôn lập tức dâng trào lên. Thế nhưng rõ ràng là một trải nghiệm cực kỳ khó chịu, vậy mà trong từng đợt bú lút cán sâu hoắm kia, vẫn bóc tách ra được vài phần khoái cảm mãnh liệt.
Cộng thêm động tác phối hợp trước sau của hai người bọn họ, mỗi lần An Lạn thúc eo về phía trước, cơ thể Lâm Lâm lại vô thức rùng mình nhào về phía trước một cái, từ đó lại ngậm thanh gậy thịt của Vệ Gia Dục vào sâu hơn, và ngược lại cũng vậy. Qua lại vài lần, hai người bọn họ dường như đã hình thành nên một loại ngầm hiểu vô cùng ăn ý: Khi tao thúc tới thì mày đứng yên, chủ động đợi tiểu thiếu gia bú lút cán; hoặc khi mày thúc tới thì tao đứng yên, để mông của tiểu thiếu gia chủ động nện thẳng vào buồi của tao.
Cứ thế tới tới lui lui không biết đã bao lâu, lâu đến mức Lâm Lâm cảm thấy mông mình đã tê dại, miệng cũng mỏi nhừ, hai tên này mới lần lượt bắn mạnh vào trong đường ruột và khoang miệng của cậu.
Lúc An Lạn bắn tinh, quy đầu vừa vặn nhắm chuẩn vào tuyến tiền liệt của Lâm Lâm. Tuyến tiền liệt của vị tiểu thiếu gia bị húc nhiều lần như vậy, từ sớm đã nhạy cảm đến mức không tưởng. Thậm chí trước đó đã lên đỉnh thêm một lần, mà lần này lại bị抵 chặt bên trên mà bắn tinh trực tiếp, dòng tinh dịch nóng bỏng dữ dội như một luồng sóng thần nã thẳng vào vị trí nhạy cảm nhất của cậu, nóng đến mức tiểu thiếu gia run rẩy rên rỉ rồi triều xì thêm lần nữa. Tiểu bức phía trước ngay cả trong tình trạng không có thứ gì đâm vào cũng lại một lần nữa phun nước xối xả, còn về phần thanh gậy nhỏ phía trước, lúc này đã chỉ còn có thể bắn ra dòng tinh dịch bán trong suốt.
Ngay vào lúc lỗ đít của Lâm Lâm bị bắn đầy bên trong đến mức đạt cao trào, thì thanh gậy thịt trong khoang miệng phía trước cũng gần như đồng thời bắn phọt ra ngoài. Trước khi bắn, Vệ Gia Dục vươn tay túm chặt lấy tóc của Lâm Lâm, liên tục thúc lút cán sâu hoắm vài cú, suýt chút nữa đã khiến Lâm Lâm nghẹt thở đến ngất đi, cuối cùng mới gí chặt vào cuống họng cậu mà bắn tinh xối xả vào trong.
Vị tiểu thiếu gia ngay cả cơ hội để nhổ tinh dịch ra ngoài cũng không có, cứ thế trơ mắt chịu đựng dòng chất lỏng nóng bỏng tanh nồng chảy tuột thẳng vào trong dạ dày mình.
Đợi đến khi Vệ Gia Dục rút gậy thịt ra ngoài, Lâm Lâm ôm lấy cổ họng ho sặc sụa một hồi lâu, cũng không biết là do đơn thuần khó chịu hay là muốn ho ra đống tinh dịch vừa nuốt xuống bụng kia. Tóm lại, hai kẻ xót xa liền vội vàng vuốt lưng vỗ về xuôi khí cho cậu.
Khó khăn lắm mới dịu lại được đôi chút, An Lạn lại đem ngón tay thọc về phía cái tiểu huyệt phía trước của Lâm Lâm, gảy gót vài cái, rồi ghé sát tai cậu nhẹ giọng nói:
"Vừa rồi tôi cứ mải chịch cái tiểu huyệt phía sau này, bỏ bê cái phía trước, bảo bối có phải cảm thấy trống rỗng lắm rồi không?"
"Cái gì cơ?"
Lâm Lâm ngẩn người, chưa kịp phản ứng xem ý hắn là gì.
An Lạn cũng chẳng bận tâm, tự ý nói tiếp: "Không sao cả, chúng ta còn có một người nữa có thể thỏa mãn cái huyệt phía trước này của bảo bối mà." Nói đoạn, hắn ngước mắt nhìn sang Vệ Gia Dục ở bên cạnh.
Vệ Gia Dục tức khắc hiểu ngay ý đồ của hắn, tiến lên vài bước, hai người cùng nhau nhấc bổng cơ thể Lâm Lâm lên. Hai cánh tay cậu bị An Lạn đỡ lấy, chân thì quắp chặt trên eo Vệ Gia Dục, đồng thời quy đầu của Vệ Gia Dục cũng đã thấp thoáng chống ngay cửa tiểu huyệt phía trước.
Sắc mặt Lâm Lâm lập tức trắng bệch đi, giọng nói cũng trở nên hoảng hốt tột độ: "Không, không được đâu... Hai người cùng lúc, sẽ bị hỏng mất..."
"Không có chuyện đó đâu, bảo bối nồng hậu đảm đang như vậy, sao mà hỏng nổi chứ?" An Lạn vừa nói vừa hôn nhẹ lên vành tai Lâm Lâm.
Vệ Gia Dục cũng hùa theo phụ họa: "Đúng thế, vợ giỏi giang lợi hại như vậy, nhất định có thể nuốt trọn con b*i bự của ông xã mà." Nói đoạn, hắn cũng cúi xuống cưỡng hôn lên khuôn miệng nhỏ đỏ mọng của Lâm Lâm.
Có lẽ là để thuận tiện cho Vệ Gia Dục tiến vào, thanh gậy thịt của An Lạn ở cúc huyệt phía sau vẫn luôn an phận đứng yên không hề động đậy, nhưng chính vì như vậy, cảm giác do thanh gậy thịt phía trước mang lại khi tiến vào mới càng thêm phần mãnh liệt rõ rệt.
Vốn dĩ Lâm Lâm tưởng rằng bụng mình đã bị lấp đầy từ trước rồi, lúc thanh gậy thịt phía trước đâm vào, càng làm cho Lâm Lâm nảy sinh một loại ảo giác cơ bụng của mình đang bị cưỡng ép nong rộng ra hoàn toàn, thậm chí ngay cả trên gậy thịt có bao nhiêu đường gân guốc cậu cũng có thể phân biệt một cách rõ mồn một.
Khó khăn lắm mới để cả hai thanh gậy thịt đều tiến vào trong cơ thể, thế là bọn họ bắt đầu biên độ nhỏ mà rút ra đâm vào chậm rãi, và để cho Lâm Lâm nhanh chóng thích nghi, cũng như vì lòng hiếu thắng của riêng hai người, bọn họ bắt đầu thi nhau thi triển hết thảy mọi tuyệt kỹ vốn liếng.
Lâm Lâm cảm thấy hai bàn tay An Lạn đang đỡ dưới cánh tay mình không biết từ lúc nào đã luồn qua nách, nhẹ nhàng ôm trọn lấy hai bầu vú nhỏ, giống như nhào bột bánh mà ra sức nhào nặn điên cuồng, đầu ngón tay thi thoảng lại cào cấu qua đầu vú, khơi dậy từng trận khoái cảm tê dại râm ran.
Mà bàn tay của Vệ Gia Dục cũng không chịu lép vế, hai bàn tay hắn vừa vặn nâng đỡ lấy cặp mông mềm mại căng tròn của Lâm Lâm, một tay bóp xuống toàn là những thớ thịt mềm mại mướt mát, tức thì yêu thích không buông tay mà nắn bóp liên tục. Mà khoái cảm truyền đến từ cặp mông càng khiến Lâm Lâm không nhịn được mà khép chặt hai chân, hai cửa huyệt trước sau theo đó cũng co rút chặt lại.
"Đừng... hai người đừng nặn nữa mà..." Lâm Lâm hừ hừ hử hử thốt lên thành tiếng.
"Vợ chẳng phải rất thích sao? Bằng không tiểu bức sao lại kẹp chặt đến thế này?" Vệ Gia Dục vừa nói vừa "bạch" một tiếng giòn giã, phát mạnh vào mông Lâm Lâm, "Nào, thả lỏng một chút."
Lâm Lâm bị phát một cái liền rùng mình một cái, kế đó ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể.
Hai thanh gậy thịt trước sau cảm thấy cậu đã thích nghi hòm hòm, lập tức ra sức đại lực thúc nã dồn dập trước sau.
Lâm Lâm tức khắc cảm thấy điểm nhạy cảm của cả hai cửa huyệt trước sau đều bị ra sức thúc nện điên cuồng, khoái cảm nhân lên gấp bội. Vừa mới phần thịt mềm phía trước bị húc mạnh một cái, thì ngay sau đó tuyến tiền liệt phía sau đã bị húc liên tiếp. Hai thanh gậy thịt của hai người bọn họ giống như đã bàn bạc kỹ lưỡng từ trước vậy, một thằng rút ra thì thằng kia lập tức chen vào, khiến cơ thể Lâm Lâm hoàn toàn không có lấy một giây một phút nào để nghỉ ngơi, luôn chìm đắm trong cơn khoái cảm kịch liệt điên cuồng.
"An Lạn, Vệ Gia Dục... hai người, hai người nhẹ một chút đi mà ư... sâu quá rồi... sẽ bị hỏng mất thôi!" Lâm Lâm vừa khóc vừa lắc đầu, một mặt lại không nhịn được mà khép chặt hai chân, giống như muốn dùng hết toàn lực quắp chặt lấy eo Vệ Gia Dục vậy.
An Lạn ở phía sau ghen tị không chịu nổi, trực tiếp ôm thốc nửa thân trên của Lâm Lâm lại, để lưng cậu dính chặt vào vòm ngực của mình, và lực đạo nắn bóp đôi gò bồng đảo theo đó cũng càng thêm nặng nề hung hãn hơn.
"Đừng bóp nữa! Vú, vú sắp hỏng rồi... A! Mông! Dường như cũng... mỏi quá ư..."
Mỗi khi lời nói của Lâm Lâm nghiêng về phía bên nào, là lại đón nhận sự trêu đùa hành hạ quá đáng hơn từ phía bên kia, chịch cho Lâm Lâm chỉ còn biết hừ hừ hử hử rên rỉ, không dám nói thêm nửa lời nào nữa.
Sau đó bọn họ lại nghĩ ra một cách, hai người đặt Lâm Lâm trở lại trên túi ngủ, rồi tắt chiếc đèn ngủ nhỏ đi, căn lều tức khắc rơi vào khoảng tối om như mực. Lúc này, một trong hai người đột nhiên đem gậy thịt đâm sầm vào trong huyệt của Lâm Lâm, ngay sau đó giọng nói của An Lạn vang lên ở bên cạnh: "Bảo bối, đoán xem hiện tại là ai đang chịch em nào?"
Lâm Lâm lúc này đã bị chịch đến mức thần trí mơ màng lịm đi, trong đại não ngoại trừ khoái cảm ra thì không còn chứa nổi thứ gì khác nữa, làm sao phân biệt nổi gậy thịt của ai vào với ai. Lúc này nghe thấy An Lạn hỏi như vậy, theo bản năng liền hét lên: "Là cậu! An Lạn, là cậu đúng không... a..."
Ngay sau đó, cậu liền cảm nhận được trong huyệt truyền đến một cú húc sâu hoắm, tiểu huyệt thuận thế co rút kịch liệt điên cuồng, kẹp chặt lấy thanh gậy thịt kia, rồi sau đó là một tiếng hừ lạnh trầm đục, nghe vẻ vô cùng không vui.
"Bảo bối đoán sai rồi nhé~" Giọng nói của An Lạn u hồn vang lên bên tai, ngay sau đó Lâm Lâm cảm nhận được hắn đem thanh gậy thịt của mình cũng đâm sầm vào trong.
Qua một lúc sau, hai người dường như đổi vị trí cho nhau, và rút ra một thanh gậy thịt, rồi An Lạn lại bảo Lâm Lâm đoán tiếp. Trong đó Lâm Lâm đã đoán sai vài ba lần, mỗi một lần đoán sai là lại phải gánh chịu hình phạt quất roi gậy thịt tăng lên gấp bội. Cho đến cuối cùng, trên người Lâm Lâm đầy rẫy dâm thủy, mồ hôi và nước mắt của chính mình.
"Có đôi khi tôi đều nghi ngờ bảo bối là cố tình đoán sai đấy, chỉ muốn cùng lúc ăn sạch buồi của cả hai chúng tôi, làm người sao có thể tham lam đến thế này chứ?" An Lạn vừa ôm eo Lâm Lâm chịch hung hãn, vừa dùng ngữ điệu dịu dàng nhỏ nhẹ mà nói.
Lâm Lâm lúc này từ sớm đã không còn nghe rõ bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì nữa rồi, đầy rẫy trong não đều là khoái cảm của trận cực khoái tột đỉnh. Cậu đã không biết mình đã bắn tinh bao nhiêu lần, phun nước bao nhiêu lượt rồi, trong đầu ngoại trừ việc làm tình điên cuồng ra thì chẳng còn sót lại thứ gì khác.
Sau đó, Lâm Lâm trong trận làm tình điên cuồng dồn dập này sướng đến mức mất đi ý thức hoàn toàn, để mặc cho hai người này giúp cậu tẩy rửa cơ thể, rồi mặc lại quần áo tử tế nhét trở lại vào trong túi ngủ.
Mà An Lạn với tâm địa xấu xa mặc dù giúp tiểu thiếu gia lau rửa cơ thể, song lại không hề giúp cậu lôi đống tinh dịch trong hai cửa huyệt ra ngoài, mà để mặc cho chúng toàn bộ lưu lại bên trong, còn chu đáo lấy hai cái nút hậu môn chặn lại, phòng ngừa chúng bị rò rỉ ra ngoài.
Vị tiểu thiếu gia bị hai người bắn đầy bên trong, giống hệt như người phụ nữ đang mang thai ba bốn tháng vậy, bụng dưới hơi gồ lên một chút, chỉ là bên trong không phải là thai nhi sắp sửa chào đời, mà là đống tinh dịch bắn vào của hai người bọn họ trộn lẫn với dâm thủy của chính tiểu thiếu gia.
Ngày hôm sau khi Lâm Lâm tỉnh dậy tự nhiên phát hiện ra điểm bất thường, thế nhưng mọi người đều đã chuẩn bị tập hợp rồi, cậu cũng không cách nào tìm được nơi để bài tiết đống tinh dịch trong hai cửa huyệt này ra ngoài, chỉ có thể giả vờ như đêm qua bị nhiễm lạnh, ôm lấy bụng cẩn thận từng li từng tí bước ra ngoài. Thậm chí còn bị An Lạn kẻ đang đóng vai bạn học "quan tâm yêu thương" nhìn thấy, chủ động đề nghị muốn cõng cậu đi đường.
Bởi vì chỉ cần nghĩ đến kẻ tội khôi họa thủ khiến mình ra nông nỗi này chính là người trước mặt, cho nên tiểu thiếu gia cũng không hề đắn đo một giây nào, trực tiếp leo tót lên lưng An Lạn, để hắn suốt dọc đường đi đều cõng mình, chỉ có số ít thời gian mới để Vệ Gia Dục đổi ca một chút.
Khó khăn lắm mới lết được đến khi buổi cắm trại kết thúc, Lâm Lâm vội vã cuống cuồng chạy về nhà, định bụng sau khi về sẽ lập tức đi tắm rửa một trận, rồi đem đống tinh dịch trong bụng lôi sạch ra ngoài. Nào ngờ vừa mới mở cửa ra, đã nhìn thấy Lâm Tuấn Sâm người mà đáng lẽ ra lúc này đang đi công tác ở bên ngoài.
"Vội vội vàng vàng làm cái gì thế?" Lâm Tuấn Sâm vốn đang ngồi ở phòng khách xem thời sự, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại. Kết quả anh vừa quay đầu một cái, liền nhìn thấy những dấu hôn chằng chịt nơi sau gáy và phía dưới xương quai xanh của Lâm Lâm, ngay lập tức rảo bước tiến lên phía trước, lạnh giọng chất vấn: "Làm sao mà ra nông nỗi này?"
"Anh, em..." Lâm Lâm cúi gầm đầu xuống, lí nhí nửa ngày trời không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
"Tôi đã từng nói rồi đúng không," Giọng nói băng giá của Lâm Tuấn Sâm từ đỉnh đầu dội xuống, "Còn để tôi phát hiện ra tiểu huyệt của em ngậm tinh dịch của người đàn ông khác, tôi nhất định sẽ dạy dỗ em một trận ra trò."
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com