Kể từ ngày hôm đó, Lâm Lâm luôn bị Lâm Tuấn Sâm nhốt trong phòng ngủ, không cho cậu ra ngoài, thậm chí đến quần áo cũng không cho mặc, cũng không có bất kỳ phương thức nào để liên lạc với thế giới bên ngoài, đến cả hoạt động giải trí cũng không có, việc duy nhất mỗi ngày có thể làm trong phòng chính là ăn cơm và bị đụ. Nhưng cũng may Lâm Lâm còn có một hệ thống, có thể lúc rảnh rỗi ở bên cạnh trò chuyện với cậu.
【Độ lệch cốt truyện hiện tại là 90%, ký chủ hãy tiếp tục cố gắng, phấn đấu sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ.】 Mặc dù giọng nói của hệ thống vẫn là âm thanh máy móc lạnh lùng, nhưng Lâm Lâm lại nghe ra chút ý tứ vui mừng từ trong đó một cách kỳ lạ.
Nhưng cũng đúng thôi, Lâm Lâm là một ký chủ làm nhiệm vụ lần đầu tiên, vậy mà có thể làm nhiệm vụ vừa nhanh vừa tốt, nó với tư cách là hệ thống thì làm sao có thể không vui cho được?
Đến nay Lâm Lâm đã bị Lâm Tuấn Sâm nhốt trong phòng ngủ được một tuần rồi, mặc dù cuộc sống tình dục mỗi ngày đều có khiến cậu cảm thấy vô cùng nhuận sắc, nhưng thời gian dài chỉ có một người thì cũng sẽ chán, thế là Lâm Lâm lại bảo hệ thống điều tra một chút tình hình của nhân vật chính Công và Thụ.
【Hiện tại chính Công và Thụ đã phát hiện ra chuyện ký chủ mất tích, đang tích cực điều tra, hơn nữa bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ Lâm Tuấn Sâm rồi.】 Hệ thống nói như vậy.
"Vậy thì cho bọn họ một chút chứng cứ, chứng minh ta thực sự bị Lâm Tuấn Sâm cầm tù đi." Lâm Lâm nằm trên giường, lười biếng nói.
Sau đó Lâm Lâm lại giả vờ ngoan ngoãn thêm vài ngày, dỗ dành Lâm Tuấn Sâm cởi xích chân cho cậu, để cậu có thể tự do đi lại trong biệt thự, chỉ là vẫn không cho cậu mặc quần áo. Người dì giúp việc lúc trước đã bị sa thải, giờ đây trong nhà chỉ có hai anh em, Lâm Tuấn Sâm cũng không sợ dáng vẻ này của Lâm Lâm bị người thứ ba biết được.
Hôm đó, Lâm Tuấn Sâm vừa cùng Lâm Lâm tiến hành xong một trận làm tình kịch liệt, Lâm Tuấn Sâm liền bị một cuộc điện thoại gọi tới công ty. Có lẽ là tình huống khá khẩn cấp, khi Lâm Tuấn Sâm ra khỏi cửa thế mà lại quên mang theo chìa khóa ở nhà.
Lâm Lâm thấy vậy, nhận ra đây là một cơ hội tốt để trốn chạy, lập tức giật phắt tấm ga trải giường trên giường quấn lên người — bởi vì trong nhà thực sự không tìm thấy nổi một bộ quần áo nào, cậu cũng không màng đến việc mình đang đi chân trần, gom tiền và một số món đồ quan trọng xong liền vội vã định chạy ra ngoài. Ai ngờ lúc đi đến cửa lại nghe thấy tiếng chìa khóa xoay động.
Hỏng rồi... Lâm Lâm thầm nghĩ, cậu dứt khoát lột tấm ga trải giường trên người xuống, động tác thục luyện đem đống đồ đạc kia toàn bộ dùng ga giường bọc lại quăng sang một bên, lúc này mới hướng về phía cửa cố gắng nở một nụ cười: "Anh, sao anh lại về... rồi?"
Tuy nhiên, khi Lâm Lâm nhìn rõ người tới liền ngẩn người, bởi vì người mở cửa không phải là Lâm Tuấn Sâm như cậu tưởng, mà là An Lạn và Vệ Gia Dục đã liên tục mấy ngày không liên lạc được với cậu.
An Lạn và Vệ Gia Dục cũng ngẩn ra. Bọn họ tuy đoán được Lâm Tuấn Sâm có thể đã nhốt Lâm Lâm ở nhà, nhưng ít nhất cũng phải chăm sóc cậu chu đáo, thế nhưng khi bọn họ tìm người lén đánh chìa khóa nhà họ Lâm để vào đây, cái nhìn thấy lại là thiếu niên đỏ bừng mắt, ngơ ngác nhìn bọn họ, trên làn da trắng nõn tràn ngập những vệt đỏ sau khi tình dục qua đi, khóe mắt vẫn còn có thể mơ hồ nhìn thấy chút nước mắt. Quan trọng nhất là, trên người cậu thế mà đến một mảnh vải che thân cũng không có, cứ như vậy trần truồng đứng trước mặt bọn họ, chỉ cần cúi đầu một cái là có thể nhìn thấy tinh dịch đục trắng từ giữa hai chân thiếu niên chảy ra.
Lâm Lâm cũng bị dọa cho giật mình, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt tấm ga trải giường vừa bị mình quăng dưới đất lên, định khoác lên người. Vệ Gia Dục lại nhanh hơn cậu một bước, trực tiếp cởi chiếc áo khoác trên người ra khoác lên cho cậu, đem tất cả dấu vết trên người cậu che khuất hoàn toàn.
"Lâm Lâm, chuyện này là thế nào?" An Lạn cũng tiến lên vài bước, dịu dàng hỏi han.
Có lẽ là ngữ khí của An Lạn thực sự rất ôn nhu, khiến Lâm Lâm kìm nén cảm xúc bao nhiêu ngày qua rốt cuộc không nhịn được mà đỏ mắt, những giọt nước mắt trong suốt từng giọt từng giọt rơi xuống.
"Sao vậy? Có phải tên biến thái già Lâm Tuấn Sâm kia bắt nạt em không?" Vệ Gia Dục vừa nhìn thấy Lâm Lâm khóc, cơn giận vốn có trong lòng lập tức như bị dội một gáo nước lạnh, cũng không rảnh để tức giận nữa, vội vàng lên tiếng an ủi.
Lâm Lâm tuy khóc đến mức thút thít, nhưng vẫn không nhịn được biện hộ cho Lâm Tuấn Sâm: "Anh trai em... anh ấy không già..."
An Lạn không nhịn được "phụt" một tiếng bật cười, sau đó vội vàng nén lại: "Vậy Lâm Lâm có thể nói cho tụi anh biết, những ngày qua đã xảy ra chuyện gì không?"
Thế là Lâm Lâm gật gật đầu, nhỏ giọng đem trải nghiệm những ngày qua đại khái kể lại cho hai người nghe.
"Cho nên vừa rồi em mới quấn ga trải giường định ra ngoài?" An Lạn vừa nghi hoặc vừa thương xót lên tiếng hỏi.
Anh bây giờ có lửa giận cũng không phát ra được. Nhóc con này rốt cuộc có biết diện mạo và thân thể của mình mê người đến mức nào không, dám quấn mỗi cái ga giường bên trong trống rỗng mà đòi đi ra ngoài, thật sự không sợ vừa ra cửa đã bị một đám lưu manh kéo vào trong ngõ nhỏ cưỡng hiếp sao?
Lâm Lâm cẩn thận gật đầu, đồng thời đưa tay túm chặt chiếc áo khoác đang khoác trên người: "Sau đó em vừa chuẩn bị ra cửa, liền nghe thấy tiếng mở cửa, em còn tưởng là anh trai em về..."
Nói đến đây, cậu không nhịn được run rẩy một cái.
An Lạn càng thêm đau lòng, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu cậu: "Vậy Lâm Lâm mặc áo khoác vào trước đi, tụi anh đưa em rời khỏi đây có được không?"
"Dạ." Lâm Lâm gật đầu.
Vì vóc dáng của Vệ Gia Dục cao hơn Lâm Lâm rất nhiều, cho nên dù chỉ là một chiếc áo khoác cũng có thể dễ dàng che khuất cái mông nhỏ của Lâm Lâm, chỉ là cặp đùi trắng bóc cùng bàn chân nhỏ của cậu vẫn lộ ra ngoài. Thế là Vệ Gia Dục xung phong cõng Lâm Lâm lên, còn An Lạn thì đem tấm ga trải giường gấp gọn lại đắp lên người Lâm Lâm, rồi giúp cậu thu dọn giấy tờ tùy thân.
Cứ như vậy, Vệ Gia Dục cõng Lâm Lâm một mạch đi ra khỏi cửa lớn biệt thự, đi tới trước xe của bọn họ, thế nhưng còn chưa kịp lên xe, liền nghe thấy tiếng động cơ gầm rú truyền đến từ gầm giường không xa, một chiếc xe quen thuộc đang lao thẳng về phía này.
Lâm Tuấn Sâm đã trở lại.
Hắn vốn dĩ đang trên đường đến công ty, nhưng đi được nửa đường đột nhiên nhớ ra mình có một xấp tài liệu chưa lấy, thế là lại quay xe trở về, kết quả vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này — hai tên này thế mà lại dám đem bảo bối em trai của hắn bỏ trốn?!
"Các người đang làm gì đó?" Giọng nói trầm thấp của Lâm Tuấn Sâm tràn đầy nộ khí, đôi mắt đen xì chết chóc nhìn chằm chằm bọn họ.
Lâm Lâm bị khí trường của Lâm Tuấn Sâm dọa cho giật mình, theo bản năng muốn rụt đầu vào vai Vệ Gia Dục. Thế là An Lạn đưa tay vỗ vỗ lưng Lâm Lâm, ra hiệu cho cậu đừng căng thẳng.
"Trước khi nói lời này, anh có nên tự phản tỉnh lại xem, anh đã làm những gì với Lâm Lâm không?"
Chân mày Lâm Tuấn Sâm nhíu lại càng chặt hơn, hắn cảm thấy nhất định là hai tên này đã dạy hư em trai mình. Hắn tiến lên hai bước, ngữ khí cũng có chút nghiêm túc: "Lâm Lâm, lại đây."
Tuy nhiên Lâm Lâm lần này hiếm khi không nói lời nào, mà lại rụt sâu hơn vào sau lưng Vệ Gia Dục.
"Lâm Lâm, lại đây, đừng để anh nói lần thứ ba." Ngữ khí của Lâm Tuấn Sâm lại lạnh thêm vài phần.
Thân thể Lâm Lâm run lên một cái, dường như muốn từ trên người Vệ Gia Dục tụt xuống.
An Lạn thấy thế, lập tức lên tiếng ngăn cản: "Anh nhất định phải ép em ấy như vậy sao? Anh có dám để tự em ấy đưa ra lựa chọn không?"
Tiếp đó, anh lại chuyển ánh mắt về trên người Lâm Lâm, ôn nhu hỏi han: "Lâm Lâm, em có muốn đi cùng tụi anh không?"
Lâm Lâm nhìn anh, lại nhìn nhìn Lâm Tuấn Sâm, vừa định gật đầu, liền nhìn thấy trên gương mặt luôn lãnh khốc của Lâm Tuấn Sâm thế mà lại lộ ra biểu cảm có thể gọi là bi thương.
"Em muốn vứt bỏ anh sao, Lâm Lâm?"
Lời Lâm Lâm vừa định thốt ra lập tức nghẹn lại nơi cổ họng.
Người trước mặt này dù sao đi nữa cũng là anh trai ruột của cậu nha, tình cảm cậu dành cho Lâm Tuấn Sâm mảy may không ít hơn hai người kia, thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều. Chỉ là hành vi gần đây của Lâm Tuấn Sâm khiến cậu có chút không tiếp thu nổi, nhưng cậu vẫn yêu hắn, cho dù là với tư cách người thân, hay là người yêu.
Nhưng hai người khác cậu cũng đồng dạng không nỡ dứt bỏ...
"Em..." Lâm Lâm trầm mặc hồi lâu, khi mở miệng lần nữa trong lời nói đã ẩn hiện tiếng khóc, "Em không chọn được... Các anh đều là những người rất quan trọng đối với em, em không biết phải làm sao..." Lâm Lâm vừa nói vừa bắt đầu khóc nấc lên, đến cuối cùng cậu thậm chí đem nguyên nhân đổ lỗi lên đầu chính mình, "Là em không tốt... Đều là lỗi của em..."
Ba nam nhân có mặt ở đây đều sợ nhất là nhìn thấy Lâm Lâm khóc, cậu vừa khóc là bọn họ liền chẳng còn cách nào nữa. Cuối cùng ba người nhìn nhau một cái, giống như đã thỏa hiệp điều gì đó.
"Nếu Lâm Lâm đã không chọn được, vậy thì ba người tụi anh cùng nhau chăm sóc em đi, thấy thế nào?"
Mọi chuyện sau đó giống như một giấc mơ vậy, đến khi Lâm Lâm lấy lại tinh thần một lần nữa, cậu không biết từ lúc nào đã trở lại trong biệt thự, hơn nữa ba nam nhân này đang đồng thời vây quanh bên cạnh "hầu hạ" cậu.
Đối diện trước mặt cậu chính là An Lạn, lúc này đang vừa hôn cậu, vừa nhào nặn đôi gò bồng đảo trắng nõn của cậu. Kỹ năng hôn của An Lạn rất tốt, dễ dàng liền câu lấy đầu lưỡi của Lâm Lâm, ngậm trong miệng mà liếm láp mút mát, còn ở trong khoang miệng cậu điên cuồng đảo quanh, mút đến mức toàn bộ vách khoang miệng và lưỡi của Lâm Lâm đều tê tê dại dại, hai đỉnh ngực nhỏ cũng run rẩy đứng thẳng, lộ ra nhũ hoa đỏ hồng bên trong.
Hoa huyệt bên dưới thì được Vệ Gia Dục chăm sóc, sau khi anh đem tinh dịch còn sót lại trong hoa huyệt của Lâm Lâm móc ngoáy ra ngoài, liền không chút do dự liếm lên, chiếc lưỡi thô ráp tách hai cánh môi âm hộ ra, ở trên âm vật liếm láp qua lại vài cái, lập tức kích khởi một trận rên rỉ đổi giọng của Lâm Lâm, dâm thủy trong huyệt nhỏ cũng bắt đầu tràn lan ra. Thế là anh lại đem lưỡi thọc vào trong huyệt nhỏ, ở bên trong đại tứ liếm lộng. Lưỡi tuy không thô dài bằng gậy thịt, nhưng lại linh hoạt hơn gậy thịt rất nhiều, vô cùng dễ dàng liền chăm sóc tới từng điểm nhạy cảm bên trong, mỗi một lần liếm lộng đều khiến Lâm Lâm không nhịn được mà siết chặt huyệt nhỏ, trong miệng cũng phát ra tiếng rên rỉ hừ hừ hừ hừ. Còn về gậy thịt nhỏ phía trước, Vệ Gia Dục cũng không quên, thỉnh thoảng sẽ đưa tay vuốt ve vài cái.
Mà cái mông nhỏ và hậu huyệt của cậu thì bị Lâm Tuấn Sâm chiếm lĩnh, mông cậu bị Lâm Tuấn Sâm giống như nhào bột bánh mì nhào nặn tới lui, thỉnh thoảng sẽ lưu lại vài vệt đỏ, mà cửa huyệt nhỏ phía sau này cũng khát khao chảy ra một chút dịch ruột, mong mỏi có thứ gì đó tiến vào. Thế là Lâm Tuấn Sâm cũng đưa vào vài ngón tay, lực độ vừa phải massage tuyến tiền liệt bên trong, mang lại cho cậu từng trận khoái cảm tê dại.
Mỗi một nơi nhạy cảm trên người đều được chăm sóc vô cùng tốt, thân thể Lâm Lâm một lần nữa chìm đắm trong khoái cảm. Chẳng mấy chốc liền đón nhận một đợt cao trào, nước trong hoa huyệt phun ra hết đợt này đến đợt khác, toàn bộ đều bị Vệ Gia Dục nuốt vào trong bụng.
Cả hai huyệt trước sau đều cao trào một lần, lại để gậy thịt nhỏ bắn tinh một lần, bọn họ mới bế Lâm Lâm đã hoàn toàn xụi lơ lên giường, sau đó Vệ Gia Dục nằm ở bên dưới, do hai người còn lại bế Lâm Lâm ngồi lên. Do lực hút của trọng lực, gậy thịt rất dễ dàng liền tiến vào nơi sâu nhất của huyệt nhỏ, thậm chí trực tiếp đâm mở tử cung, đi vào tận bên trong cùng.
"A..." Lâm Lâm không nhịn được kêu lên một tiếng, giọng nói nghe qua mềm nhũn, "Sâu quá..."
Tiếp đó bọn họ lại bắt Lâm Lâm hơi nghiêng người về phía trước, nhếch cái mông nhỏ trắng nõn lên, đem cúc huyệt phía sau lộ ra, rồi do Lâm Tuấn Sâm đỡ lấy eo cậu chậm rãi đâm vào.
"A, trướng quá, khó chịu quá..." Lâm Lâm vặn vẹo cái mông nhỏ muốn né tránh sự tiến vào của gậy thịt phía sau, lại bị Lâm Tuấn Sâm vỗ vào mông một cái, sau đó đè eo cậu kiên định không dời thụi thẳng vào trong.
"Ưm, đầy quá... Bụng bị lấp đầy rồi..." Lâm Lâm vẫn còn đang ở trong dư vận của cao trào, giọng nói nghe qua cũng có chút mơ hồ.
Giây tiếp theo, hai cây gậy thịt này đột nhiên một trước một sau động đậy, khoái cảm đến từ hai huyệt trước sau lập tức khiến Lâm Lâm không nhịn được hét thảm lên.
Nhưng Lâm Lâm vừa mới há mồm, trong miệng liền bị nhét vào một cây gậy thịt có kích thước mảy miếm không thua kém gì hai cây phía sau, nhét đầy ních cả khoang miệng cậu, khiến cậu chỉ có thể phát ra những tiếng ư ử.
"Hai cái miệng nhỏ bên dưới của Lâm Lâm đều có người rồi, vậy cái bên trên đưa cho anh dùng chút nha?" An Lạn nói như vậy, cũng bắt đầu chậm rãi đâm rút gậy thịt của mình.
"Ưm ưm..." Lâm Lâm giãy giụa không ra, chỉ có thể hừ hừ hai tiếng.
Khoang miệng của Lâm Lâm không lớn, bị một cây gậy thịt này của An Lạn nhét một cái, đã bị chống đến căng đầy, không thể dung nạp thêm bất cứ thứ gì nữa. Vừa mới đi vào, An Lạn đã bị cái miệng nhỏ này mút đến mức suýt chút nữa bắn ra.
Tiểu thiếu gia rất ít khi bú cu cho người khác, cho nên kỹ năng khẩu giao không tốt, nhưng điều này không có nghĩa là An Lạn không thể tự lực cánh sinh, anh dứt khoát dùng tay giữ chặt đầu Lâm Lâm, sau đó đem gậy thịt đè trên mặt lưỡi thô ráp ma sát qua lại, còn thỉnh thoảng chủ động điều chỉnh góc độ một chút, để tận hưởng khoái cảm toàn diện. Đồng thời anh còn thỉnh thoảng đâm gậy thịt vào tận sâu trong cổ họng Lâm Lâm, tận hưởng cảm giác buồn nôn do ngạt thở của cậu sinh ra, mỗi lúc như thế này, trong cổ họng của tiểu thiếu gia liền giống như mọc thêm một cái miệng nhỏ, dùng lực bú mút quy đầu của anh, khiến khoái cảm trở nên càng thêm mãnh liệt.
Mà hai người bên dưới thì giống như dốc hết toàn lực muốn phân cao thấp vậy, một tiến một lui, anh tới tôi lui, đâm rút đến mức hai huyệt nước nôi đầm đìa. Huyệt phía trước bị gậy thịt lớn đâm đến mức môi âm hộ lật ra ngoài, khép lại không nổi, mà mỗi một lần đâm vào, đều sẽ trong nháy mắt là phẳng từng nếp nhăn bên trong, lướt qua từng điểm nhạy cảm, cuối cùng lại tàn nhẫn tiến vào bên trong tử cung. Mỗi khi gặp loại tình huống này, thân thể Lâm Lâm liền sẽ run lên một cái, sau đó huyệt nhỏ bỗng chốc siết chặt, phun ra một vũng nước dịch dính dớp.
Còn về cái phía sau kia cũng không cam lòng yếu thế, gậy thịt của Lâm Tuấn Sâm mỗi lần đâm vào đều sẽ thúc trúng tuyến tiền liệt nhạy cảm nhất của Lâm Lâm, sau đó lại đâm vào cửa kết tràng sâu nhất, cửa kết tràng của Lâm Lâm rất chặt, mỗi lần đều sẽ kẹp lấy quy đầu của Lâm Tuấn Sâm, do đó khi rút ra ngoài luôn sẽ kéo theo kết tràng mềm mại, mang lại một loại khoái cảm tê thốn, mà dịch ruột cũng vì để bôi trơn mà phun ra một bãi lớn, làm cho giữa háng ướt sũng một mảnh.
Lâm Lâm chỉ cảm thấy hai huyệt dưới thân mình sắp bị hai người này đụ hỏng rồi. Bọn họ giống như đang thi đấu xem ai có thể đưa cậu lên cao trào trước vậy, từng phát từng phát phát tàn nhẫn dập nẩy, mỗi lần đều mang lại cho cậu khoái cảm kịch liệt, khiến cậu không tự chủ được thò chân kẹp lấy eo Vệ Gia Dục, nhưng lại vì động tác này mà bị Lâm Tuấn Sâm hết lần này đến lần khác kéo trở lại trong lòng.
Cậu rất muốn rên rỉ thành tiếng, rất muốn hét lớn lên, thế nhưng tất cả âm thanh của cậu đều bị một cây gậy thịt khác chặn đứng ở trong miệng, cây này tuy rằng không hung mãnh bằng bên dưới, nhưng cũng chút nào không lưu tình, lần nào cũng đưa vào tận cuống họng cậu, khiến cậu cảm thấy buồn nôn đồng thời, lại trào dâng một loại khoái cảm quái dị mang lại do ngạt thở.
Lâm Lâm cảm thấy bản thân phảng phất như toàn thân đều bị ngâm trong đại dương mang tên tình dục vậy, trong đầu ngoài khoái cảm ra thì vẫn là khoái cảm, ngoài cao trào ra thì cái gì cũng không nghĩ ra được.
Các nam nhân sau khi bắn tinh xong lại chủ động đổi vị trí, tiếp tục bắt đầu vòng chinh phạt tiếp theo, mãi cho đến khi Lâm Lâm bị đụ đến mức mất đi ý thức, bụng dưới bị tinh dịch rót đầy, giống như phụ nữ mang thai ba tháng nhô cao lên, bọn họ mới kết thúc hành động lần này.
Khi Lâm Lâm tỉnh lại một lần nữa, thân thể cậu đã được lau rửa sạch sẽ, trước mặt đứng ba nam nhân không thể quen thuộc hơn.
"Lâm Lâm, về trận làm tình lúc trước, em cảm thấy thế nào?" An Lạn cứ như vậy ngay trước mặt cậu, không hề kiêng dè mà hỏi ra câu hỏi này.
Mặt Lâm Lâm lập tức đỏ bừng, cậu cẩn thận liếc nhìn ba người một cái, xác nhận sắc mặt bọn họ bình thường mới đáp: "Khá thoải mái, có điều hơi mệt..."
"Vậy sau này cũng duy trì mối quan hệ như thế này nha?"
"...Dạ."
【Độ lệch cốt truyện 100%, nhiệm vụ hoàn thành】 Giọng nói máy móc lạnh lùng của hệ thống vang lên đúng lúc, phá vỡ bầu không khí ấm áp trước mặt, mà thời gian cũng giống như đóng băng trong khoảnh khắc này, biểu cảm của ba nam nhân vẫn dừng lại ở dáng vẻ của một giây trước.
Thần sắc trên mặt Lâm Lâm cũng lập tức thu liễm, biến trở về nụ cười lười biếng: "Ngươi xem, chuyện này chẳng phải rất đơn giản sao?"
【Nhiệm vụ đã hoàn thành, xin hỏi ký chủ muốn lựa chọn lập tức thoát ly, hay là ở lại thế giới này cho đến khi chết tự nhiên?】 Hệ thống hỏi ra câu hỏi này.
Theo quy định của bọn họ, ký chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có thể đạt được quyền lợi ở lại thế giới hiện tại bầu bạn với NPC cho đến khi già chết. Dù sao thì cũng có rất nhiều ký chủ trong quá trình làm nhiệm vụ đã nảy sinh tình cảm với NPC, cầu xin hệ thống đừng mang mình đi, lâu dần, không gian Chủ Thần liền định ra một quy định như vậy.
"Không cần đâu." Ngoài dự liệu chính là, Lâm Lâm lại lắc đầu, "Trực tiếp thoát ly đi, ta không kịp chờ đợi để đến thế giới tiếp theo rồi."
Ba nam nhân này tuy tốt, nhưng cậu không có hứng thú treo cổ tự tử trên một cái cây cong queo — mặc dù có lẽ nên là ba cái cây.
Sự tùy tính sái thoát của cậu khiến hệ thống cũng không nhịn được mà bất ngờ, cậu thậm chí còn không thèm hỏi qua nếu cậu rời khỏi thế giới này thì bọn họ sẽ ra sao loại câu hỏi này, giống hệt như một tên tra nam rút cu vô tình — đương nhiên, điểm khác biệt duy nhất là cậu là người bị đụ.
Có điều, nếu ký chủ đã không có hứng thú, nó cũng sẽ không nói nhiều làm gì.
【Chuẩn bị thoát ly thế giới...】
【3... 2... 1...】
【Thoát ly thành công】
..........................
Lời Tác Giả: Đến đây là kết thúc thế giới thứ nhất và từ chương tiếp theo sang thế giới thứ hai và Phi nhân loại.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com