Cảm Ơn Vì Đã Không Từ Bỏ

[14/27]: Người mặc áo trắng


Cánh cửa phòng đóng lại.

Hạ An Nhiên đứng phía sau Tần Minh Viễn.

Cô không thể nhìn thấy Mặc Thâm ngay lập tức.

Chỉ đến khi người đàn ông trước mặt nghiêng người sang một bên, cô mới nhìn thấy anh.

Hai tay bị trói phía sau ghế.

Trên trán có một vết xước.

Áo sơ mi nhăn nhúm.

Nhưng ánh mắt anh vẫn tỉnh táo.

“An Nhiên.”

Giọng Mặc Thâm trầm xuống.

“Em không được bước vào.”

An Nhiên đứng im.

Tần Minh Viễn quay đầu nhìn cô.

“Ta đã bảo cháu đừng đến một mình.”

Cô nhìn khẩu súng trong tay ông.

“Chú muốn gì?”

“Ta không muốn làm hại cháu.”

“Vậy thả anh ấy.”

“Không được.”

“Vì sao?”

“Bởi vì nó biết quá nhiều.”

Mặc Thâm lạnh giọng:

“Ông mới là người biết quá nhiều.”

Tần Minh Viễn bật cười.

“Cháu vẫn kiêu ngạo như cha cháu.”

“Đừng nhắc đến cha tôi.”

“Vậy cháu muốn ta nhắc đến ai?”

Ông bước tới.

“Anh trai cháu?”

Mặc Thâm im lặng.

“Hay…”

Ánh mắt ông chuyển sang An Nhiên.

“Cô gái đã đứng bên cạnh nó đêm hôm đó?”

An Nhiên siết chặt tay.

“Chú biết người đó là ai?”

Tần Minh Viễn không trả lời.

Tô Nhược Lam đứng ở góc phòng đột nhiên lên tiếng:

“Đủ rồi.”

Tần Minh Viễn quay sang.

“Cô không có quyền ra lệnh cho tôi.”

“Tôi không ra lệnh.”

Tô Nhược Lam nhìn ông.

“Tôi chỉ nhắc ông rằng chúng ta không còn nhiều thời gian.”

“Cô sợ?”

“Không.”

Cô bình tĩnh nhìn đồng hồ.

“Tôi chỉ không muốn có thêm người chết.”

An Nhiên nhìn cô.

“Cô đang nói gì?”

Tô Nhược Lam không nhìn cô.

“Cô Hạ, cô không nên đến đây.”

“Nhưng tôi đã đến.”

“Vậy cô nên nghe tôi.”

“Không.”

An Nhiên bước lên một bước.

“Cô biết chuyện gì đã xảy ra sáu năm trước.”

Tô Nhược Lam im lặng.

“Cô biết người mặc áo trắng là ai.”

Vẫn im lặng.

“Vậy nói cho tôi biết.”

Tô Nhược Lam nhìn cô.

Ánh mắt có chút phức tạp.

“Cô thật sự muốn biết?”

“Đúng.”

“Cho dù sự thật khiến cô không thể quay lại như trước?”

“Đúng.”

Tô Nhược Lam thở ra.

“Vậy…”

Cô nhìn Mặc Thâm.

“Đầu tiên phải cởi trói cho anh ấy.”

Tần Minh Viễn lập tức phản đối.

“Không.”

“Ông không có lựa chọn.”

“Cô đang uy hiếp tôi?”

“Không.”

Tô Nhược Lam lấy một chiếc điện thoại khác ra.

“Chỉ là tôi có thứ ông cần.”

Tần Minh Viễn nhìn chiếc điện thoại.

“Cái gì?”

“Bản ghi âm gốc.”

Sắc mặt ông thay đổi.

Mặc Thâm lập tức nhìn cô.

“Bản ghi âm nào?”

“Cuộc nói chuyện giữa Mặc Cảnh và người đó.”

“Cô có?”

“Có.”

“Ở đâu?”

Tô Nhược Lam giơ điện thoại.

“Trong này.”

Tần Minh Viễn bước về phía cô.

“Đưa cho ta.”

“Thả Mặc Thâm.”

“Không.”

“Vậy thì ông sẽ không bao giờ nghe được.”

Hai người đối đầu.

Không khí trong phòng căng như dây đàn.

An Nhiên nhìn thấy bàn tay cầm súng của Tần Minh Viễn hơi hạ xuống.

Chỉ một chút.

Nhưng đủ để cô hiểu.

Ông ta thực sự sợ thứ trong điện thoại.


Mặc Thâm đột nhiên lên tiếng:

“Chú.”

Tần Minh Viễn quay lại.

“Chuyện gì?”

“Chú vẫn luôn muốn tìm cuốn sổ.”

“Đúng.”

“Nhưng chú tìm nhầm rồi.”

Tần Minh Viễn cau mày.

“Ý cháu là gì?”

“Cuốn sổ không nằm ở Tần gia.”

“Ở đâu?”

“Ở chỗ An Nhiên.”

An Nhiên giật mình.

“Em?”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Đừng hỏi.”

Tần Minh Viễn lập tức quay sang cô.

“Đưa đây.”

An Nhiên lùi lại.

“Cháu không có.”

“Không?”

“Không.”

“Ta biết cháu có.”

“Cháu thật sự không có.”

Tần Minh Viễn tiến lên.

“Vậy tại sao Mặc Thâm nói vậy?”

An Nhiên nhìn anh.

Cô hiểu.

Anh đang cố chuyển sự chú ý.

“Bởi vì…”

Cô tiếp lời:

“Anh ấy muốn chú tin rằng cháu có.”

Mặc Thâm nhìn cô.

Trong mắt hiện lên một tia khen ngợi.

Tần Minh Viễn im lặng.

Ông nhìn hai người.

Sau đó bật cười.

“Đúng là hai đứa.”

“Càng lớn càng khó đối phó.”


Bất ngờ...

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên ngoài.

Tần Minh Viễn lập tức quay đầu.

“Cô báo cảnh sát?”

Tô Nhược Lam không nói.

An Nhiên cũng không.

Mặc Thâm nhìn ra cửa.

“Không phải cảnh sát.”

Tiếng còi chỉ vang lên một lần rồi biến mất.

Một cái bẫy.

Tần Minh Viễn lập tức hiểu.

Ông ta giơ súng.

“Đưa điện thoại đây!”

Tô Nhược Lam không động.

“Ông muốn giết tôi?”

“Ta không muốn.”

“Nhưng ông sẽ làm.”

“Đừng ép ta.”

“Vậy ông nên biết…”

Tô Nhược Lam nhìn ông.

“Người mà ông thực sự phải sợ không phải tôi.”

Cô quay sang An Nhiên.

“Là cô ấy.”

Tần Minh Viễn sững người.

Ngay khoảnh khắc đó...

Mặc Thâm dùng chân đá mạnh chiếc bàn bên cạnh.

Chiếc bàn đổ xuống.

Tiếng súng vang lên.

Đoàng!

An Nhiên giật mình.

Mặc Thâm lao về phía cô.

“Cúi xuống!”

Hai người ngã xuống nền.

Viên đạn cắm vào tường.

Tô Nhược Lam lập tức lao tới.

Cô đá khẩu súng khỏi tay Tần Minh Viễn.

Hai người giằng co.

Mặc Thâm nhanh chóng thoát khỏi dây trói.

Anh kéo An Nhiên ra phía sau.

“Em có bị thương không?”

“Không.”

“Chắc chắn?”

“Ừ.”

Anh nhìn cô từ đầu đến chân.

Sau khi xác nhận cô không bị thương, anh mới thở phào.

Tần Minh Viễn đã biến mất.

Cửa sau mở toang.

Tô Nhược Lam đứng thở dốc.

“Ông ấy chạy rồi.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Cô biết ông ấy sẽ đến?”

“Không.”

“Cô nói dối.”

“Tôi không biết.”

“Vậy tại sao cô lại ở đây?”

Tô Nhược Lam im lặng.

An Nhiên bước tới.

“Cô cứu anh ấy lần nữa?”

Tô Nhược Lam nhìn cô.

“Không.”

“Vậy cô muốn gì?”

“Muốn kết thúc chuyện này.”

“Bằng cách nào?”

“Bằng cách để cô nhớ lại.”

An Nhiên khựng lại.

“Cô biết người mặc áo trắng?”

“Biết.”

“Là ai?”

Tô Nhược Lam nhìn cô.

“Là cô.”

An Nhiên sững người.

“Không thể.”

“Có.”

“Bác bảo vệ nói người đó không giống tôi.”

“Bởi vì ông ấy nhìn thấy người đó từ rất xa.”

Tô Nhược Lam lấy chiếc vòng trên bàn.

“Còn chiếc vòng này…”

Cô đặt vào tay An Nhiên.

“Là của cô.”

An Nhiên nhìn chiếc vòng.

Một ký ức đột nhiên lóe lên.

Mưa.

Một bãi đỗ xe.

Một người đàn ông.

Một chiếc xe màu đen.

Và chính cô...

Đứng trước một người phụ nữ.

Không phải Tô Nhược Lam.

Một cô gái khác.

Cô gái ấy đang khóc.

“Cô là An Nhiên?”

“Đúng.”

“Cô có yêu Tần Mặc Thâm không?”

“Không.”

Ký ức biến mất.

An Nhiên ôm đầu.

“Mình…”

Mặc Thâm lập tức đỡ cô.

“An Nhiên!”

Cô nhắm mắt.

“Em nhớ…”

“Nhớ gì?”

“Đêm đó…”

Cô mở mắt.

“Có một người phụ nữ đến tìm em.”

Tô Nhược Lam nhìn cô.

“Cô ấy nói gì?”

An Nhiên cố nhớ.

“Cô ấy nói…”

“Muốn em rời xa anh.”

Mặc Thâm sững người.

“Sau đó?”

“Em không đồng ý.”

“Rồi?”

“Cô ấy đưa cho em một chiếc vòng.”

An Nhiên nhìn chiếc vòng trong tay.

“Cô ấy nói…”

Cô nhắm mắt lần nữa.

Giọng nói trong ký ức dần trở nên rõ ràng.

“Nếu một ngày cô nhìn thấy chiếc vòng này lần nữa…”

“Đừng tin người đã đưa nó cho cô.”

An Nhiên mở mắt.

Cô nhìn Tô Nhược Lam.

“Người đưa chiếc vòng cho tôi…”

“Không phải cô.”

Tô Nhược Lam gật đầu.

“Đúng.”

“Vậy là ai?”

Tô Nhược Lam im lặng.

Mặc Thâm nhìn cô.

“Cô biết?”

“Biết.”

“Là ai?”

Tô Nhược Lam quay sang.

“Người đó…”

“Đang ở ngay trước mặt cô.”

An Nhiên sững người.

Cô nhìn Mặc Thâm.

Mặc Thâm cũng nhìn cô.

“Không thể…”

Tô Nhược Lam nói:

“Người đưa chiếc vòng cho cô năm đó…”

“Chính là Tần Mặc Thâm.”

Cả căn phòng im lặng.

An Nhiên nhìn anh.

“Anh?”

Mặc Thâm không nói.

“Anh đã đưa nó cho em?”

“An Nhiên…”

“Trả lời em.”

“Đúng.”

Cô lùi lại.

“Nhưng tại sao?”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Vì anh muốn em nhớ anh.”

“Nhưng anh nói…”

“Anh biết.”

“Anh nói anh không biết cô gái mặc áo trắng.”

“Anh không biết cô gái đó.”

“Vậy tại sao anh đưa em chiếc vòng?”

“Bởi vì…”

Mặc Thâm khẽ nhắm mắt.

“Anh đã đưa nó cho em trước khi em rời khỏi trường.”

An Nhiên sững người.

“Nhưng em không nhớ.”

“Anh biết.”

“Vậy…”

“Người em gặp trong ký ức không phải anh.”

“Là ai?”

Mặc Thâm nhìn Tô Nhược Lam.

Cô im lặng.

Cuối cùng, Tô Nhược Lam nói:

“Là tôi.”

An Nhiên sững người.

“Cô?”

“Đúng.”

“Nhưng cô vừa nói người mặc áo trắng là tôi.”

“Đúng.”

“Vậy cô là ai?”

Tô Nhược Lam nhìn cô.

Một lúc lâu sau...

Cô tháo chiếc kẹp tóc xuống.

Mái tóc dài xõa ra.

Gương mặt của cô dần trở nên khác đi dưới ánh đèn.

An Nhiên nhìn cô.

Một ký ức hiện lên.

Một cô gái trẻ.

Áo trắng.

Mái tóc dài.

Đứng dưới mưa.

Chính là Tô Nhược Lam.

Nhưng điều khiến An Nhiên kinh ngạc nhất...

Là người đứng cạnh cô trong ký ức.

Không phải Mặc Cảnh.

Không phải Mặc Thâm.

Mà là...

cha của Mặc Thâm.


An Nhiên lùi lại.

“Không…”

Mặc Thâm cũng nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt cô.

“Em nhớ ra gì?”

“Cha anh…”

Cô nhìn anh.

“Ông ấy đã ở đó.”

Mặc Thâm cứng người.

“Cha anh?”

“Đêm đó…”

An Nhiên run giọng.

“Em nhìn thấy cha anh đưa một tập tài liệu cho Tô Nhược Lam.”

Tô Nhược Lam nhắm mắt.

“Đúng.”

“Sau đó…”

An Nhiên cố nhớ.

Một chiếc xe.

Tiếng phanh.

Mặc Cảnh chạy tới.

Mặc Thâm xuất hiện.

Một người đàn ông khác đứng trong bóng tối.

Và...

Một tiếng súng.

An Nhiên mở mắt.

“Em nhớ rồi.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Em nhớ gì?”

“Người giết anh trai anh…”

Cô nhìn thẳng vào anh.

“Không phải chú anh.”

“Không phải Tô Nhược Lam.”

“Cũng không phải em.”

Giọng cô run lên.

“Là…”

Cô chưa kịp nói hết.

Một tiếng động lớn vang lên.

Kính cửa sổ vỡ vụn.

Một viên đạn xuyên qua căn phòng.

Mặc Thâm lập tức kéo An Nhiên xuống.

Tô Nhược Lam cũng cúi người.

Bên ngoài bệnh viện vang lên tiếng hỗn loạn.

Mặc Thâm nhìn về phía cửa sổ.

“Có người bắn tỉa.”

Tô Nhược Lam lập tức nói:

“Không thể.”

“Vì sao?”

“Bởi vì nếu hắn muốn giết chúng ta…”

Cô nhìn viên đạn cắm trên tường.

“Viên đạn đã không bắn lệch.”

Mặc Thâm cau mày.

“Ý cô là…”

Tô Nhược Lam nhìn An Nhiên.

“Người đó cố tình bắn để cảnh cáo.”

An Nhiên ngẩng đầu.

Trên nền nhà có một vật nhỏ rơi xuống.

Một mảnh giấy.

Mặc Thâm nhặt lên.

Chỉ có một dòng chữ.

“Lần này, đến lượt cô nhớ.”

An Nhiên nhìn dòng chữ.

Sắc mặt trắng bệch.

Bởi nét chữ này...

Cô đã từng nhìn thấy.

Trong căn phòng thiết kế số 3.

Trên tờ giấy năm đó.

“Không được để đương sự tiếp xúc với phòng thiết kế số 3.”

Cô nhìn Mặc Thâm.

“Em biết người viết.”

“Ai?”

An Nhiên siết chặt mảnh giấy.

“Người đó…”

“Là người đã làm việc ở HN hai năm trước.”

Mặc Thâm lập tức hiểu.

“Chu Minh.”

“Không.”

An Nhiên lắc đầu.

“Không phải Chu Minh.”

“Vậy là ai?”

Cô nhìn anh.

“Chu Minh…”

“Chỉ là tên giả.”

Tô Nhược Lam chợt lên tiếng:

“Vậy tên thật của ông ta là gì?”

An Nhiên nhìn cô.

Trong đầu hiện lên một cái tên mà cô đã từng nhìn thấy trong hồ sơ cũ.

Một cái tên đã bị xóa khỏi tất cả tài liệu.

Cô chậm rãi nói:

“Tần Mặc Phong.”

Mặc Thâm sững người.

“Không thể.”

“Anh biết cái tên này?”

Anh nhìn cô.

“Đó là…”

“Anh trai của cha anh.”

Tô Nhược Lam khẽ nói.

“Người đã chết cách đây hơn hai mươi năm.”

An Nhiên nhìn hai người.

“Nhưng…”

Cô siết chặt mảnh giấy.

“Ông ta chưa chết.”

Ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lên.

Một giọng đàn ông từ xa vọng tới.

“Các người…”

“Cuối cùng cũng nhớ ra tôi.”


Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.

Không nhanh.

Không chậm.

Từng tiếng một, đều đặn tiến về phía căn phòng.

An Nhiên đứng bất động.

Mặc Thâm chắn trước cô.

Tô Nhược Lam cũng đã đứng dậy, ánh mắt hướng về phía cửa.

Ba người không ai nói gì.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Cuối cùng...

Dừng lại.

Một giọng đàn ông vang lên bên ngoài.

“Các người…”

“Cuối cùng cũng nhớ ra tôi.”

Tay Mặc Thâm siết chặt.

Anh nhìn về phía cửa.

“Ra ngoài.”

Không có tiếng trả lời.

Mặc Thâm tiến lên.

Nhưng vừa đặt tay lên tay nắm cửa, Tô Nhược Lam đã kéo anh lại.

“Đừng.”

“Buông ra.”

“Đó là cái bẫy.”

“Anh biết.”

“Vậy anh còn muốn ra?”

“Anh không thể để hắn tiếp tục đến gần An Nhiên.”

Tô Nhược Lam nhìn anh.

“Anh nghĩ người đó muốn giết cô ấy?”

“Không phải sao?”

“Không.”

Cô lắc đầu.

“Nếu muốn giết, hắn đã không để chúng ta sống đến bây giờ.”

Mặc Thâm im lặng.

An Nhiên nhìn cánh cửa.

“Có một chuyện em không hiểu.”

“Chuyện gì?”

“Người đó nói mình là Tần Mặc Phong.”

Cô nhìn Mặc Thâm.

“Nhưng anh nói ông ta đã chết.”

“Đúng.”

“Anh từng gặp ông ta chưa?”

Mặc Thâm im lặng vài giây.

“Không.”

“Nhưng anh biết ông ta?”

“Chỉ qua ảnh.”

“Ông ta là anh trai của cha anh?”

“Ừ.”

“Vậy tại sao gia đình anh lại nói ông ta chết?”

Mặc Thâm không trả lời.

Tô Nhược Lam lên tiếng:

“Bởi vì Tần Mặc Phong chưa từng chết.”

An Nhiên quay sang.

“Cô biết?”

“Biết.”

“Vậy tại sao cô không nói?”

“Bởi vì sáu năm trước tôi cũng không chắc.”

“Còn bây giờ?”

Tô Nhược Lam nhìn cánh cửa.

“Bây giờ tôi chắc chắn.”


Bỗng nhiên đèn trong phòng tắt.

An Nhiên giật mình.

Bóng tối bao trùm.

“Đừng động.”

Mặc Thâm lập tức nắm lấy tay cô.

Bàn tay anh vẫn ấm.

Cô vô thức siết lại.

Chỉ một giây.

Nhưng Mặc Thâm nhận ra.

Anh không nói gì.

Chỉ kéo cô đứng sát phía sau mình.

Tô Nhược Lam lấy điện thoại bật đèn.

Ánh sáng yếu ớt chiếu quanh căn phòng.

Cánh cửa vẫn đóng.

Nhưng bên ngoài không còn tiếng động.

“Người đó đi rồi?”

An Nhiên hỏi.

“Không.”

Mặc Thâm nhìn về phía cửa.

“Anh nghĩ hắn vẫn ở đây.”

“Ở đâu?”

Anh nhìn trần nhà.

Tô Nhược Lam lập tức hiểu.

“Ống thông gió.”

Mặc Thâm gật đầu.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên