Sáu năm có thể thay đổi một con người đến mức nào?
Có thể khiến một cô gái từng phải tính toán từng đồng tiền trong ví trở thành người ngồi ở vị trí cao nhất trong phòng họp.
Có thể khiến một chàng trai từng đứng dưới ký túc xá hàng giờ trong mưa trở thành người mà chỉ một câu nói cũng đủ khiến cả phòng họp im lặng.
Cũng có thể khiến hai người từng thân thuộc đến mức biết rõ từng thói quen nhỏ của nhau...
Khi gặp lại, lại chỉ có thể lịch sự gọi nhau một tiếng—
“Tần tổng.”
“Cô Hạ.”
Sáu năm sau.
Bắc Thành, tám giờ mười lăm phút sáng.
Tầng hai mươi tám của tòa nhà HN.
Cuộc họp khẩn cấp đã kéo dài gần một tiếng.
“Tháng này doanh thu của dòng sản phẩm mới giảm mười bảy phần trăm.”
Giám đốc kinh doanh đặt báo cáo lên bàn.
“Đối thủ trực tiếp của chúng ta vừa tung ra một dòng sản phẩm có thiết kế tương tự. Giá thấp hơn HN gần hai mươi phần trăm.”
Một người khác tiếp lời:
“Không chỉ vậy. Hai nhà phân phối lớn đã yêu cầu chúng ta điều chỉnh chính sách chiết khấu. Nếu tiếp tục giữ mức hiện tại, quý sau sẽ rất khó.”
Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Mọi người đều nhìn về phía cuối bàn.
Hạ An Nhiên ngồi đó.
Ba mươi tuổi.
Tóc dài được búi gọn sau gáy.
Một bộ vest màu kem vừa vặn.
Không có bất kỳ món trang sức nào quá nổi bật ngoài chiếc đồng hồ đơn giản trên cổ tay.
Cô lật từng trang báo cáo.
Không vội vàng.
Cũng không biểu hiện lo lắng.
Đợi đến khi mọi người nói hết, cô mới ngẩng đầu.
“Dòng sản phẩm của đối thủ giống chúng ta ở đâu?”
Giám đốc kinh doanh trả lời:
“Phom dáng, chất liệu và bảng màu.”
“Còn điểm khác biệt?”
“Giá.”
An Nhiên gật đầu.
“Vậy vấn đề không nằm ở sản phẩm.”
Mọi người hơi ngẩn ra.
Cô đặt tài liệu xuống.
“Chúng ta không thể thắng họ bằng giá.”
“Vậy…”
“Thắng bằng giá trị.”
An Nhiên nhìn quanh bàn.
“Khách hàng của HN không mua một chiếc váy chỉ vì nó rẻ hơn hai trăm nghìn.”
Cô chỉ vào báo cáo.
“Dữ liệu cho thấy khách hàng trung thành của chúng ta chủ yếu là nữ từ hai mươi lăm đến ba mươi tám tuổi. Họ cần quần áo đi làm, gặp khách hàng, dự tiệc, hẹn hò. Thứ họ mua là cảm giác tự tin khi mặc sản phẩm.”
Cô nhìn giám đốc thiết kế.
“Bộ sưu tập mùa thu.”
“Vâng.”
“Đẩy nhanh tiến độ hai tuần.”
Người kia lập tức nói:
“Nhưng như vậy sẽ rất gấp.”
“Gấp vẫn phải làm.”
“Ngân sách…”
“Cắt chi phí quảng cáo không cần thiết.”
An Nhiên nói rất bình tĩnh:
“Nhưng không được cắt chi phí nguyên vật liệu.”
Cô đóng tập hồ sơ.
“HN không bán quần áo giá rẻ.”
Một câu nói đơn giản.
Nhưng khiến cả phòng im lặng.
Đây chính là Hạ An Nhiên.
Trong sáu năm, cô đã đưa HN từ một xưởng thiết kế nhỏ chỉ có vài nhân viên trở thành một thương hiệu thời trang nữ có chỗ đứng trên thị trường.
Cô chưa từng được sinh ra trong một gia đình giàu có.
Không có ai chống lưng.
Không có vốn lớn từ cha mẹ.
Thậm chí những năm đầu thành lập HN, tiền lương của nhân viên còn là khoản khiến cô mất ngủ hàng đêm.
Nhưng cô chưa từng bỏ cuộc.
Cô từng nói với mình:
Nếu không có xuất phát điểm tốt, vậy thì tự mình đi xa hơn người khác.
Nếu không có tiền, vậy thì kiếm tiền.
Nếu không có người giúp, vậy thì tự học cách giải quyết.
Nếu không có chỗ dựa...
Thì trở thành chỗ dựa cho chính mình.
“Còn một chuyện.”
Giám đốc tài chính đẩy một tập tài liệu sang.
“Chúng ta cần nguồn vốn mới.”
An Nhiên lật vài trang.
“Bao nhiêu?”
“Ít nhất ba trăm tỷ.”
Căn phòng im lặng.
Đây không phải khoản tiền nhỏ.
HN đang trong giai đoạn mở rộng.
Nếu muốn tiến vào thị trường quốc tế, họ cần một nhà đầu tư đủ mạnh.
Nhưng hiện tại...
Một tập đoàn lớn đang âm thầm muốn mua lại cổ phần của HN.
Nếu không có nguồn vốn mới, quyền kiểm soát công ty có thể bị đe dọa.
An Nhiên ngẩng đầu.
“Danh sách nhà đầu tư?”
Giám đốc tài chính đưa cô một tập hồ sơ.
“Có ba bên đang quan tâm.”
Cô lật qua.
Một công ty đầu tư.
Một quỹ nước ngoài.
Và cuối cùng...
Tần thị.
Ngón tay An Nhiên dừng lại.
“Tần thị?”
“Đúng.”
“Điều kiện?”
“Bọn họ muốn HN tham gia chương trình đầu tư chiến lược của tập đoàn.”
An Nhiên đọc tiếp.
Một số điều khoản rất hấp dẫn.
Nhưng yêu cầu cũng cực kỳ cao.
“Người phụ trách?”
“Chưa xác định.”
Cô đóng tài liệu.
“Chuẩn bị hồ sơ.”
“Có cần điều chỉnh chiến lược không?”
“Không.”
An Nhiên đứng dậy.
“Chúng ta không đi xin đầu tư.”
Mọi người nhìn cô.
“Chúng ta đi chứng minh rằng HN đáng để họ đầu tư.”
Mười ngày sau.
Sự kiện thời trang Vạn Thành.
Đây là một trong những sự kiện lớn nhất của giới thời trang Bắc Thành trong năm.
Các thương hiệu lớn đều có mặt.
Nhà đầu tư, truyền thông, người mẫu, nhà thiết kế và các nhân vật nổi tiếng trong ngành lần lượt xuất hiện.
HN được xếp vào nhóm thương hiệu có triển vọng cao nhất.
Nhưng An Nhiên biết rõ.
Đây không phải một buổi trình diễn đơn thuần.
Đây là cuộc chiến.
Bởi phía dưới ánh đèn sân khấu, có rất nhiều người đang chờ cô thất bại.
Đặc biệt là tập đoàn Kỳ Việt.
Đối thủ lớn nhất của HN.
Họ cũng đang nhắm đến khoản đầu tư từ Tần thị.
An Nhiên đứng sau sân khấu, kiểm tra từng bộ trang phục.
“Bộ số ba?”
“Đã xong.”
“Bộ số tám?”
“Người mẫu đang thay.”
“Bộ số mười hai?”
“Có một vấn đề nhỏ.”
An Nhiên lập tức quay lại.
“Vấn đề gì?”
“Khóa kéo bị kẹt.”
“Đưa tôi.”
Cô tự mình kiểm tra.
Ba phút sau.
“Thay khóa.”
“Nhưng chỉ còn hai mươi phút…”
“Vậy dùng mười phút.”
Nhân viên lập tức chạy đi.
Lâm Dao đứng bên cạnh nhìn cô.
“Chị Hạ.”
“Ừ?”
“Chị có bao giờ nghĩ mình nên thuê thêm một người quản lý không?”
“Có.”
“Vậy sao không thuê?”
“Vì chưa tìm được người phù hợp.”
Lâm Dao cười.
“Ý chị là chưa tìm được người chịu được tính khí của chị.”
An Nhiên liếc cô.
“Em muốn tăng ca?”
“Không.”
Lâm Dao lập tức cúi đầu.
“Em im.”
An Nhiên bật cười.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên.
Cô lấy ra.
Là tin nhắn từ mẹ.
“Tối nay con có về ăn cơm không?”
An Nhiên nhìn vài giây.
Sau đó trả lời:
“Con bận. Mẹ ăn trước đi.”
Tin nhắn bên kia lập tức gửi lại:
“Lúc nào cũng bận. Đừng làm việc quá sức.”
Cô nhìn màn hình.
Khóe môi khẽ cong.
“Biết rồi.”
Cô cất điện thoại.
Lâm Dao nhìn cô.
“Là mẹ chị?”
“Ừ.”
“Bao giờ chị mới chịu nghỉ?”
An Nhiên im lặng.
Cô cũng từng tự hỏi điều đó.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến những năm tháng cha mẹ phải vay tiền chữa bệnh cho người thân, rồi những khoản nợ kéo dài nhiều năm...
Cô lại không cho phép mình dừng lại.
Cô muốn họ có một cuộc sống tốt hơn.
Muốn cha mẹ không phải cúi đầu trước người khác vì tiền.
Muốn sau này khi họ già đi, không cần lo lắng về tiền bạc.
Cho nên cô phải thành công.
Nhất định phải thành công.
“Chị Hạ.”
Lâm Dao gọi.
“Đến giờ rồi.”
An Nhiên thu hồi suy nghĩ.
“Được.”
Cô bước lên sân khấu.
Ánh đèn bật sáng.
Bộ sưu tập bắt đầu.
Từng người mẫu lần lượt bước ra.
Tiếng máy ảnh liên tục vang lên.
An Nhiên đứng ở phía sau sân khấu, ánh mắt theo sát từng bộ trang phục.
Đây là bộ sưu tập cô đã mất gần tám tháng để hoàn thành.
Không cầu kỳ.
Không phô trương.
Nhưng từng đường cắt đều được tính toán cẩn thận.
Từng chất liệu đều được lựa chọn dựa trên sự thoải mái của người mặc.
Đó là thứ cô muốn HN trở thành.
Một thương hiệu dành cho phụ nữ.
Không phải để biến họ thành một người khác.
Mà để giúp họ tự tin hơn với chính mình.
Bộ cuối cùng bước ra.
Một chiếc váy đen ôm sát.
Đường cắt tinh tế.
Phần vai được thiết kế mềm mại.
Cả hội trường im lặng vài giây.
Sau đó tiếng vỗ tay vang lên.
An Nhiên thở nhẹ.
Thành công rồi.
Nhưng cô không biết...
Ở cuối hội trường.
Một người đàn ông vừa đặt ly rượu xuống.
Ánh mắt anh từ đầu đến cuối vẫn dừng trên sân khấu.
Không phải vì bộ sưu tập.
Mà vì người đang đứng phía sau sân khấu.
Sáu năm.
Tần Mặc Thâm đã trở về Bắc Thành được ba ngày.
Ba ngày trước, anh vừa kết thúc chuyến công tác kéo dài gần nửa năm.
Lần trở về này không phải vì An Nhiên.
Ít nhất...
Anh đã tự nói với mình như vậy.
Tập đoàn Tần thị đang mở rộng sang lĩnh vực thời trang cao cấp.
HN là một trong những thương hiệu có tiềm năng nhất.
Anh chỉ đến để đánh giá.
Không hơn.
“Vị kia là Hạ tổng của HN.”
Một giám đốc đứng cạnh giới thiệu.
Mặc Thâm không đáp.
“Hạ An Nhiên. Nghe nói cô ấy tự xây dựng HN từ đầu.”
Anh vẫn im lặng.
Người kia tiếp tục:
“Ba mươi tuổi đã ngồi ở vị trí tổng giám đốc. Khá hiếm.”
Mặc Thâm nhìn lên sân khấu.
Anh nhìn thấy cô.
Sáu năm trước, cô vẫn còn là một cô gái thích mặc áo sơ mi rộng, tóc thường buộc vội sau gáy.
Sáu năm sau...
Cô đứng trong ánh đèn.
Tự tin.
Điềm tĩnh.
Không còn dáng vẻ của cô gái từng đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh.
Nhưng có một thứ dường như chưa thay đổi.
Khi căng thẳng, cô vẫn vô thức siết ngón tay.
Anh vẫn nhớ.
Vẫn nhớ quá rõ.
“Cô ấy khá xuất sắc.”
Một người khác nói.
“Nghe nói rất khó tiếp cận.”
Mặc Thâm khẽ nhếch môi.
Khó tiếp cận?
Anh từng biết cô từ khi cô còn chưa có gì.
Anh biết cô ghét bị người khác thương hại.
Biết cô không thích đồ quá ngọt.
Biết cô thích bánh dâu.
Biết cô mỗi khi căng thẳng sẽ quên ăn.
Biết cô thường thức đến hai ba giờ sáng.
Biết cô không thích người khác can thiệp vào quyết định của mình.
Anh từng nghĩ mình hiểu cô hơn bất kỳ ai.
Nhưng sáu năm qua...
Có lẽ cô đã thay đổi.
Và anh cũng vậy.
“Chúng ta có thể bắt đầu đánh giá HN.”
Một người nói.
Mặc Thâm thu hồi ánh mắt.
“Ừ.”
Anh nhìn về phía sân khấu lần cuối.
“Đưa tôi toàn bộ hồ sơ của HN.”
“Vâng.”
Sau buổi trình diễn.
An Nhiên vừa bước xuống sân khấu đã bị vài người vây quanh.
“Hạ tổng, bộ sưu tập lần này rất ấn tượng.”
“Cảm ơn.”
“Không biết HN có ý định mở rộng sang thị trường quốc tế không?”
“Đang có kế hoạch.”
“Vậy khoản đầu tư của Tần thị…”
An Nhiên mỉm cười.
“Hiện tại vẫn đang trong quá trình đàm phán.”
Cô trả lời rất khéo léo.
Không tiết lộ quá nhiều.
Không để truyền thông nắm được điểm yếu.
Lâm Dao chạy đến.
“Chị Hạ.”
“Có chuyện gì?”
“Bên Tần thị muốn gặp chị.”
“Bây giờ?”
“Vâng.”
An Nhiên nhìn đồng hồ.
“Ở đâu?”
“Phòng VIP cuối hành lang.”
Cô gật đầu.
“Được.”
An Nhiên cầm tập hồ sơ, đi về phía cuối hành lang.
Cửa phòng VIP mở ra.
Cô bước vào.
“Xin chào, tôi là Hạ An Nhiên…”
Giọng cô dừng lại.
Bên cửa sổ.
Một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cô.
Anh mặc vest đen.
Dáng người cao.
Vai rộng.
Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng.
Anh nghe tiếng động, từ từ quay lại.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau...
Thời gian như ngừng lại.
An Nhiên không thể nói được gì.
Gương mặt ấy.
Ánh mắt ấy.
Cô đã từng nhìn thấy trong vô số ký ức.
Một chàng trai từng cầm ô đứng trước ký túc xá.
Một chàng trai từng đưa cô hộp bánh dâu.
Một chàng trai từng đứng dưới mưa nói rằng có thể chờ cô.
Tất cả những ký ức ấy chỉ mất vài giây để ùa về.
Nhưng người trước mặt cô...
Không còn là chàng trai năm đó.
Anh trưởng thành hơn.
Lạnh hơn.
Xa cách hơn.
Tần Mặc Thâm nhìn cô.
Ánh mắt anh chỉ dừng lại vài giây.
Sau đó anh bình tĩnh đặt ly rượu xuống.
“Cô Hạ.”
Giọng nói trầm thấp.
Lịch sự.
Xa lạ.
“Đã lâu không gặp.”
An Nhiên đứng bất động.
Một giây.
Hai giây.
Cô siết chặt tập hồ sơ trong tay.
Sau đó nở một nụ cười chuyên nghiệp.
“Tần tổng.”
Cô đưa tay ra.
“Đã lâu không gặp.”
Mặc Thâm nhìn bàn tay cô.
Hai giây sau, anh mới đưa tay bắt lấy.
Một cái bắt tay rất ngắn.
Không có bất kỳ sự lưu luyến nào.
Anh buông tay trước.
“Ngồi đi.”
An Nhiên ngồi xuống đối diện anh.
Cô mở hồ sơ.
“Về kế hoạch hợp tác…”
“Trước khi nói về công việc.”
Mặc Thâm ngắt lời.
An Nhiên ngẩng đầu.
Anh nhìn cô.
“Cô vẫn khỏe chứ?”
Một câu hỏi rất bình thường.
Nhưng An Nhiên lại không biết phải trả lời thế nào.
Cuối cùng cô mỉm cười.
“Rất khỏe.”
“Vậy thì tốt.”
Anh cúi xuống mở tài liệu.
“Chúng ta bắt đầu.”
Không một câu hỏi về sáu năm qua.
Không nhắc đến chuyện cũ.
Không hỏi cô đã sống thế nào.
Cũng không nói rằng anh từng nhớ cô.
Mọi thứ đều bình tĩnh đến mức khiến An Nhiên có chút khó chịu.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt.
Đột nhiên nhận ra...
Có lẽ sáu năm thật sự đã thay đổi tất cả.
“Tần tổng.”
“Ừ?”
“Anh…”
Cô dừng lại.
“Không có gì.”
Mặc Thâm nhìn cô vài giây.
Sau đó cúi xuống tài liệu.
“Được.”
Anh lật đến trang đầu tiên.
“HN muốn nhận khoản đầu tư này.”
“Đúng.”
“Vậy hãy cho tôi một lý do để đầu tư.”
An Nhiên nhìn anh.
“HN có tiềm năng.”
“Đó không phải lý do đủ mạnh.”
“Chúng tôi có thị trường.”
“Các thương hiệu khác cũng có.”
“Chúng tôi có đội ngũ thiết kế.”
“Bọn họ cũng có.”
An Nhiên im lặng.
Mặc Thâm nhìn cô.
“Cô Hạ.”
“Ừ?”
“Tôi sẽ không vì quá khứ mà ưu tiên HN.”
An Nhiên khẽ siết tay.
“Không cần.”
“Vậy tốt.”
Anh đóng hồ sơ.
“Ngày mai, tôi muốn xem toàn bộ kế hoạch tài chính và chiến lược phát triển ba năm tới.”
“Được.”
“Không được sai một con số.”
“Đương nhiên.”
“Và…”
Mặc Thâm nhìn cô.
“Đường cắt ở bộ số bảy vẫn chưa sửa.”
An Nhiên sững lại.
“Anh…”
Anh bình tĩnh nói:
“Đường cắt phần eo.”
“Vâng.”
“Cô nên sửa.”
An Nhiên nhìn anh.
“Anh hiểu thiết kế từ khi nào vậy?”
Mặc Thâm im lặng vài giây.
“Không hiểu.”
“Vậy sao anh biết?”
“Chỉ nhớ thôi.”
Câu nói ấy khiến An Nhiên không thể đáp lại.
Mặc Thâm đứng dậy.
“Muộn rồi.”
Anh cầm áo khoác.
“Về nghỉ đi.”
An Nhiên nhìn anh.
Sáu năm trước...
Người này cũng từng nói với cô như vậy.
“Ngủ đi.”
Nhưng ngày ấy, anh nói với tư cách một người luôn muốn ở bên cô.
Còn bây giờ...
Anh nói với tư cách một đối tác.
Mặc Thâm đi đến cửa.
Trước khi rời khỏi phòng, anh dừng lại.
“Cô Hạ.”
An Nhiên ngẩng đầu.
“Ừ?”
Anh nhìn cô.
“Ngày mai gặp.”
“Được.”
Cửa đóng lại.
Căn phòng chỉ còn lại một mình An Nhiên.
Cô nhìn cánh cửa rất lâu.
Không hiểu vì sao...
Trong lòng cô lại xuất hiện một khoảng trống kỳ lạ.
Một khoảng trống mà cô chưa từng biết mình có.
Ngoài hành lang.
Mặc Thâm bước đi.
Trợ lý của anh nhanh chóng theo kịp.
“Tần tổng.”
“Ừ?”
“Ngài có cần tôi sắp xếp xe đưa Hạ tổng về không?”
Mặc Thâm dừng bước.
Anh im lặng vài giây.
“Không cần.”
“Nhưng bên ngoài đang mưa.”
Mặc Thâm nhìn qua cửa kính.
Ngoài trời, mưa đang rơi.
Anh nhớ rất rõ.
An Nhiên không mang ô.
Bàn tay đang cầm điện thoại của anh khẽ siết lại.
Một lúc sau...
Anh nói:
“Để tài xế đưa cô ấy về.”
Trợ lý gật đầu.
“Vâng.”
Mặc Thâm tiếp tục bước.
Không quay đầu.
Bởi anh biết...
Nếu anh quay lại, có lẽ anh sẽ lại nhìn cô.
Mà anh đã mất sáu năm mới học được cách không chạy về phía cô.
Anh không muốn sáu năm ấy trở nên vô nghĩa.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com