Cảm Ơn Vì Đã Không Từ Bỏ

[21/27]: Người trong bức ảnh

Bên trong là một chiếc vòng tay cũ.

An Nhiên vừa nhìn thấy đã sững người.

“Cái này…”

Cô nhận ra.

Đó là chiếc vòng cô từng đeo khi còn nhỏ.

Mẹ cô từng nói nó đã mất từ rất lâu.

“Ở đâu anh có?”

Lục Tư Hàn đáp:

“Trong tay anh Cảnh.”

An Nhiên nhìn anh.

“Tại sao?”

“Bởi vì năm đó…”

“Anh ấy đã đưa cô đến gặp tôi.”

“Nhưng trước khi cô rời đi…”

“Anh ấy nhờ tôi giữ chiếc vòng này.”

An Nhiên cầm nó lên.

Ký ức đột nhiên ùa về.

Một căn phòng.

Mùi thuốc sát trùng.

Tiếng mưa.

Một người đàn ông quỳ trước mặt cô.

“An Nhiên.”

“Sau này…”

“Nếu có chuyện gì xảy ra…”

“Đừng tin bất kỳ ai.”

Cô ôm đầu.

“Đau…”

Mặc Thâm lập tức đỡ lấy cô.

“An Nhiên.”

“Em nhớ…”

“Nhớ gì?”

“Có người…”

“Đã nói với em…”

“Đừng tin bất kỳ ai.”

Lục Tư Hàn nhìn cô.

“Đúng.”

“Người đó là anh Cảnh.”

An Nhiên nhìn anh.

“Vậy tại sao tôi lại quên?”

Lục Tư Hàn im lặng.

“Bởi vì cô đã bị đánh vào đầu.”

Mặc Thâm quay phắt lại.

“Cái gì?”

“Đêm đó.”

“Có một vụ tai nạn.”

“Cô bị thương.”

“Sau đó mất trí nhớ tạm thời.”

Mặc Thâm nhìn anh.

“Anh biết chuyện này?”

“Biết.”

“Vậy tại sao không nói?”

“Bởi vì…”

Lục Tư Hàn nhìn anh.

“Nếu nói, cô ấy sẽ chết.”

Mặc Thâm siết nắm tay.

“Anh đang đe dọa chúng tôi?”

“Không.”

“Đang nói sự thật.”

Lục Tư Hàn đứng dậy.

“Có người đã theo dõi cô ấy suốt sáu năm.”

“Không phải để giết.”

“Là để tìm thứ mà anh Cảnh để lại.”

An Nhiên hỏi:

“USB?”

“Không chỉ USB.”

“Còn gì?”

“Danh sách.”

“Danh sách gì?”

“Những người liên quan đến vụ năm đó.”

Lục Tư Hàn nhìn cô.

“Có cả tên của cha cô.”

An Nhiên chết lặng.

“Ba tôi?”

“Đúng.”

“Ba tôi liên quan?”

“Không phải như cô nghĩ.”

“Vậy ông ấy là gì?”

“Người đã cứu cô.”

An Nhiên im lặng.

“Đêm đó, cha cô đã đưa cô rời khỏi hiện trường.”

“Ông ấy đã che giấu sự tồn tại của cô.”

“Sau đó đổi thân phận một số giấy tờ.”

“Vì sao?”

“Để cô có thể sống bình thường.”

Mặc Thâm hỏi:

“Vậy tại sao cha cô ấy lại bị kéo vào?”

Lục Tư Hàn nhìn anh.

“Bởi vì ông ấy biết ai đứng sau vụ tai nạn.”

“Ai?”

“Lục Chính Thành.”

Mặc Thâm cau mày.

“Nhưng ông ta đã chết.”

“Đúng.”

“Và cha tôi…”

“Đã giúp ông ta giả chết.”

Mặc Thâm im lặng.

An Nhiên nhìn Lục Tư Hàn.

“Vậy cha tôi là đồng phạm?”

“Không.”

“Ông ấy là người bị ép buộc.”

“Ông ấy từng mắc nợ Lục Chính Thành.”

“Khoản nợ đó liên quan đến công ty.”

“Lục Chính Thành dùng nó để khống chế ông ấy.”

An Nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

“Vậy sáu năm trước…”

“Ba tôi biết chuyện?”

“Biết.”

“Nhưng tại sao không nói cho tôi?”

“Vì ông ấy muốn cô sống.”

An Nhiên cúi đầu.

Cô không biết nên tức giận hay đau lòng.

Suốt sáu năm…

cô luôn nghĩ cha mẹ chỉ đang vật lộn với những khoản nợ.

Cô từng trách bản thân phải cố gắng đến mức không được phép yêu đương.

Nhưng có lẽ…

mọi thứ còn phức tạp hơn cô tưởng.


Mặc Thâm nhìn Lục Tư Hàn.

“Anh trai tôi đang ở đâu?”

“Không biết.”

“Nhưng anh biết anh ấy còn sống.”

“Đúng.”

“Dựa vào đâu?”

Lục Tư Hàn lấy một chiếc điện thoại.

Mở một đoạn tin nhắn.

Chỉ có một câu.

“Đừng để Mặc Thâm tìm thấy tôi.”

Ngày gửi:

Ba năm trước.

Mặc Thâm nhìn chằm chằm.

“Đây là số của anh ấy?”

“Ừ.”

“Anh đã liên lạc?”

“Chỉ một lần.”

“Anh ấy nói gì?”

“Anh ấy bảo tôi…”

Lục Tư Hàn nhìn Mặc Thâm.

“Đừng để cậu tìm thấy anh ấy.”

“Vì sao?”

“Bởi vì nếu cậu tìm thấy…”

“Người đứng sau cũng sẽ tìm thấy.”

Mặc Thâm không nói.

An Nhiên nhìn anh.

Lần đầu tiên cô thấy trong mắt anh không phải sự tức giận.

Mà là đau đớn.

Sáu năm.

Anh luôn nghĩ mình là người duy nhất sống sót.

Anh luôn nghĩ anh trai đã chết.

Nhưng hóa ra…

người đó vẫn sống.

Và cố tình không để anh tìm thấy.


Đột nhiên có tiếng động ngoài cửa.

Lục Tư Hàn lập tức quay lại.

“Có người.”

Mặc Thâm kéo An Nhiên ra phía sau.

Tiếng bước chân dừng trước cửa.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cửa bị đạp mạnh.

“Ầm!”

Mặc Thâm lập tức lao tới.

Cánh cửa bật mở.

Hai người đàn ông mặc đồ đen xông vào.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Mặc Thâm đẩy An Nhiên sang bên.

Một người lao tới.

Anh né cú đấm.

Đánh trả.

Lục Tư Hàn cũng không đứng yên.

Anh ta kéo chiếc bàn sang chắn trước cửa.

“Đưa cô ấy đi!”

Mặc Thâm nhìn anh.

“Còn anh?”

“Tôi tự lo được.”

Người thứ hai rút dao.

An Nhiên nhìn thấy.

“Mặc Thâm!”

Anh quay lại.

Lưỡi dao sượt qua vai.

Máu lập tức thấm đỏ áo sơ mi.

An Nhiên tái mặt.

“Anh bị thương!”

“Không sao.”

Anh kéo cô chạy ra cửa phụ.

Nhưng vừa bước ra hành lang…

một người khác đã đứng đó.

Mặc Thâm dừng lại.

An Nhiên đứng phía sau anh.

Người đàn ông kia từ từ tháo khẩu trang.

An Nhiên mở to mắt.

Là người cô từng gặp.

Là cố vấn tài chính từng xuất hiện ở công ty cô.

Là người đã từng hỏi chiếc máy ảnh của cô.

“Lục…”

Anh ta mỉm cười.

“Cô Hạ.”

“Lâu rồi không gặp.”

Mặc Thâm nhìn anh ta.

“Lục Tư Vũ.”

Người đàn ông cười.

“Cuối cùng cậu cũng nhớ ra tôi.”

An Nhiên sững người.

“Anh…”

Lục Tư Vũ nhìn cô.

“Cô thật sự không nhớ tôi sao?”

Cô lắc đầu.

“Không.”

Anh ta bước lên một bước.

“Không sao.”

“Rồi cô sẽ nhớ.”

Mặc Thâm chắn trước mặt cô.

“Đừng hòng.”

Lục Tư Vũ cười.

“Cậu vẫn bảo vệ cô ấy.”

“Nhưng lần này…”

“Cậu không bảo vệ nổi đâu.”

Anh ta búng tay.

Hành lang lập tức vang lên tiếng bước chân.

Không chỉ một người.

Mà rất nhiều.

Mặc Thâm nắm tay An Nhiên.

“Chạy!”

Hai người lao về phía cầu thang.

Phía sau là tiếng người đuổi theo.

An Nhiên vừa chạy vừa thở gấp.

“Mặc Thâm!”

“Ừ?”

“Anh chảy máu!”

“Không sao.”

“Anh bị thương rồi!”

“Anh biết.”

“Vậy sao còn chạy nhanh như vậy?”

Anh quay đầu nhìn cô.

“Bởi vì anh còn chưa cưới được em.”

An Nhiên sững người.

Trong tình huống nguy hiểm như vậy…

anh vẫn có thể nói một câu như thế.

Cô vừa tức vừa buồn cười.

“Anh…”

“Đừng chết.”

Câu nói của anh khiến cô khựng lại.

Mặc Thâm siết tay cô.

“Anh không cho phép em chết.”

An Nhiên nhìn anh.

“Vậy anh cũng không được chết.”

“Được.”

“Anh hứa?”

“Hứa.”

Hai người chạy xuống cầu thang.

Nhưng khi đến tầng mười sáu…

điện thoại An Nhiên rung lên.

Một tin nhắn.

Chỉ có một câu.

“Muốn biết người trong bức ảnh năm tám tuổi là ai?”

“Hãy đến bệnh viện cũ ở phía Tây thành phố.”

Bên dưới là một bức ảnh.

An Nhiên mở ra.

Cô lập tức dừng bước.

Trong ảnh là một cậu bé.

Khoảng mười tuổi.

Đứng trước cổng bệnh viện.

Gương mặt giống hệt Tần Mặc Thâm.

Nhưng trên tay cậu bé…

lại đang cầm chiếc vòng mà cô vừa nhìn thấy.

An Nhiên nhìn Mặc Thâm.

“Mặc Thâm…”

“Gì?”

Cô đưa điện thoại cho anh.

Anh nhìn bức ảnh.

Sắc mặt lập tức trắng bệch.

Bởi vì anh nhận ra người trong ảnh.

Không phải anh trai.

Không phải Lục Tư Hàn.

Mà là…

chính anh.

Nhưng nếu đó thật sự là anh…

thì tại sao chiếc vòng của An Nhiên lại nằm trong tay anh trước cả khi hai người gặp nhau?

Và tại sao trong ký ức của anh…

đêm đó lại có đến hai Tần Mặc Thâm?


Mặc Thâm nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

Trong vài giây, anh không nói được gì.

Hành lang bệnh viện cũ im lặng đến mức chỉ còn tiếng thở gấp của An Nhiên.

“Đó là anh…”

Cô khẽ nói.

“Đúng.”

Mặc Thâm đáp.

“Anh nhận ra bộ quần áo.”

“Là anh?”

“Ừ.”

“Nhưng…”

An Nhiên nhìn bức ảnh.

“Trong ảnh anh khoảng mười tuổi.”

“Đúng.”

“Em tám tuổi.”

“Đúng.”

“Vậy tại sao em lại không nhớ?”

Mặc Thâm không trả lời.

Bởi chính anh cũng không biết.

Một người có thể quên một sự kiện.

Có thể quên một khuôn mặt.

Nhưng tại sao anh lại không nhớ cô bé đứng cạnh mình?

Tại sao chiếc vòng tay của cô lại xuất hiện trong tay anh?

Và quan trọng nhất…

Tại sao trong đoạn video sáu năm trước lại xuất hiện một người có gương mặt giống anh?


“Đi.”

Mặc Thâm kéo tay An Nhiên.

“Đi đâu?”

“Bệnh viện.”

“Nhưng những người kia…”

“Bọn họ sẽ không đuổi đến đây nhanh như vậy.”

“Anh chắc?”

“Không.”

Anh nhìn cô.

“Nhưng chúng ta không còn lựa chọn.”

Hai người rời khỏi khách sạn bằng lối thoát hiểm.

Mười phút sau, chiếc xe của Mặc Thâm lao ra khỏi bãi đỗ.

Máu trên vai anh đã thấm một mảng đỏ.

An Nhiên ngồi bên cạnh, liên tục nhìn sang.

“Anh nên đến bệnh viện trước.”

“Sau.”

“Anh đang chảy máu.”

“Không nghiêm trọng.”

“Anh lúc nào cũng nói không nghiêm trọng.”

“Bởi vì thật sự không nghiêm trọng.”

An Nhiên không tranh luận nữa.

Cô lấy hộp sơ cứu trong xe.

“Đưa tay đây.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Làm gì?”

“Băng lại.”

“Anh đang lái xe.”

“Vậy dừng xe.”

“Không kịp.”

“Anh…”

“An Nhiên.”

Anh nhìn đường phía trước.

“Anh không muốn em lo.”

Cô im lặng.

Một lúc sau mới nói:

“Em không lo.”

Mặc Thâm khẽ cười.

“Ừ.”

“Em chỉ sợ anh chết giữa đường rồi em phải tự lái xe.”

“Anh chưa từng biết em quan tâm anh đến vậy.”

An Nhiên quay mặt đi.

“Đừng tự tưởng tượng.”

“Được.”

Nhưng khóe môi anh vẫn hơi cong.


Bệnh viện cũ nằm ở phía Tây thành phố.

Đã đóng cửa gần mười năm.

Tòa nhà cũ kỹ, tường ngoài phủ đầy dây leo.

Cánh cổng sắt bị khóa.

Mặc Thâm dùng tay đẩy mạnh.

“Rầm!”

Ổ khóa bật ra.

Hai người bước vào.

Bên trong tối om.

An Nhiên bật đèn điện thoại.

“Tin nhắn nói đến đây.”

“Ừ.”

“Nhưng không nói phòng nào.”

Mặc Thâm nhìn hành lang.

“Chúng ta tìm tầng hai.”

“Vì sao?”

“Trong bức ảnh có cửa sổ phía sau.”

Anh chỉ lên cầu thang.

“Cấu trúc giống tầng hai.”

Hai người đi lên.

Mỗi bước chân vang lên giữa hành lang trống.

Đến cuối hành lang, An Nhiên dừng lại.

Cô nhìn cánh cửa trước mặt.

Một cảm giác quen thuộc xuất hiện.

“Phòng này…”

Mặc Thâm nhìn bảng tên cũ.

Phòng 207.

An Nhiên đặt tay lên cửa.

Đột nhiên đầu cô đau nhói.

Một hình ảnh hiện lên.

Cô bé tám tuổi ngồi trên giường.

Một cậu bé đứng trước mặt.

Cậu đưa cho cô một chiếc bánh.

“Em thích vị dâu đúng không?”

Cô bé gật đầu.

“Anh tên gì?”

“Tần Mặc Thâm.”

“Anh bao nhiêu tuổi?”

“Mười.”

“Vậy sau này anh có bảo vệ em không?”

Cậu bé cười.

“Có.”

“Luôn luôn?”

“Luôn luôn.”

An Nhiên rút tay lại.

Cô thở gấp.

Mặc Thâm lập tức đỡ lấy cô.

“An Nhiên.”

“Em nhớ…”

“Nhớ gì?”

“Em đã từng gặp anh.”

“Ở đây.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Anh cũng…”

Anh nhắm mắt.

Một ký ức mơ hồ hiện lên.

Một cô bé.

Một chiếc vòng tay.

Một lời hứa.

Anh mở mắt.

“Anh nhớ rồi.”

An Nhiên nhìn anh.

“Anh nhớ gì?”

“Ngày đó…”

“Anh đã từng đến đây.”

“Với anh trai.”


Cánh cửa phòng 207 mở ra.

Bên trong gần như không còn gì.

Một chiếc giường cũ.

Một chiếc tủ.

Một bàn làm việc.

Mặc Thâm bước tới.

Anh mở ngăn kéo.

Trống rỗng.

An Nhiên nhìn xung quanh.

“Có gì đó không đúng.”

“Gì?”

“Nếu người gửi tin nhắn muốn chúng ta đến…”

“Thì chắc chắn đã để lại thứ gì.”

Mặc Thâm nhìn căn phòng.

Sau vài giây, anh quay sang bức tường.

“Ở đây.”

Anh gõ nhẹ.

Một tiếng rỗng vang lên.

An Nhiên nhìn anh.

“Có khoảng trống.”

Mặc Thâm lấy chiếc chìa khóa 1808 ra.

Đưa vào một khe nhỏ phía dưới bức tranh.

“Cạch.”

Một phần tường bật mở.

Bên trong là một hộp sắt.

An Nhiên sững người.

Mặc Thâm mở hộp.

Có ba thứ.

Một cuốn hồ sơ.

Một cuộn băng ghi âm.

Và một bức thư.

Trên phong bì ghi:

Gửi An Nhiên.

Cô cầm lên.

Tay run nhẹ.

“Có nên mở không?”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Em tự quyết định.”

An Nhiên hít sâu.

Mở thư.

Nét chữ bên trong rất đẹp.

Không phải chữ của cha cô.

Cũng không phải của Mặc Cảnh.

Là chữ của một người phụ nữ.

“An Nhiên, nếu con đọc được lá thư này, có nghĩa là mọi chuyện đã đi đến bước cuối cùng.”

Cô khựng lại.

“Con?”

Mặc Thâm nhìn cô.

An Nhiên đọc tiếp.

“Ta không biết sáu năm sau con còn nhớ ta hay không.”

“Nhưng ta nhớ con.”

“Ngày con tám tuổi, con từng hỏi ta tại sao người lớn luôn nói dối.”

“Ta đã không trả lời.”

“Bởi vì có những lời nói dối được sinh ra để bảo vệ một người.”

An Nhiên nhíu mày.

“Người viết là ai?”

Không có tên.

Chỉ có một câu cuối:

“Nếu con muốn biết mẹ ruột của mình là ai, hãy mở cuộn băng.”

An Nhiên chết lặng.

“Mẹ ruột?”

Cô nhìn Mặc Thâm.

“Em…”

“Có phải em đã…”

“Đừng nghĩ vội.”

Anh đặt tay lên vai cô.

“Nghe băng trước.”


Cuộn băng cũ được đặt vào chiếc máy ghi âm.

Một tiếng rè vang lên.

Sau đó là giọng một người phụ nữ.

Rất nhẹ.

Rất dịu.

“An Nhiên.”

“Có lẽ con sẽ không nhớ giọng của mẹ.”

An Nhiên cứng người.

Mặc Thâm nhìn cô.

Giọng nói tiếp tục:

“Ngày con sinh ra, cha con đã muốn đặt tên con là Hạ Minh Châu.”

“Nhưng mẹ muốn con có một cái tên khác.”

“An Nhiên.”

“Bình an.”

“Yên ổn.”

“Đó là điều mẹ mong nhất cho con.”

An Nhiên đưa tay che miệng.

Nước mắt bắt đầu rơi.

Cô chưa từng nghĩ…

mình sẽ nghe được giọng mẹ ruột như thế này.

Giọng nói trong băng tiếp tục:

“Nhưng mẹ biết…”

“Con sẽ không có một cuộc đời bình thường.”

“Bởi vì cha con đã vô tình biết được một bí mật không nên biết.”

“Lục Chính Thành đang dùng một mạng lưới tài chính ngầm để kiểm soát nhiều công ty.”

“Trong đó có Tần gia.”

“Có Hạ gia.”

“Và có cả những người mà con sẽ gặp sau này.”

An Nhiên nhìn Mặc Thâm.

Anh cũng đang chăm chú lắng nghe.

“Ngày con tám tuổi, mẹ đã muốn đưa con rời đi.”

“Nhưng chúng ta thất bại.”

“Lục Chính Thành phát hiện.”

“Ông ta muốn dùng con để uy hiếp cha con.”

“Và Tần Mặc Cảnh…”

Giọng người phụ nữ dừng lại vài giây.

“Đã cứu con.”

An Nhiên nhắm mắt.

Mặc Thâm siết chặt tay.

“Anh ấy mới mười tuổi…”

“Nhưng đã đứng trước mặt con.”

“Để con chạy.”

“Đó là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau.”

An Nhiên mở mắt.

“Vậy…”

“Anh ấy mới là người em gặp đầu tiên?”

Mặc Thâm gật đầu.

Có lẽ anh đã hiểu.

Tại sao Mặc Cảnh luôn đặc biệt quan tâm đến cô.

Tại sao anh trai anh lại giữ chiếc vòng.

Tại sao sáu năm trước…

Mặc Cảnh lại liều mạng bảo vệ cô.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên