Cảm Ơn Vì Đã Không Từ Bỏ

[5/27]: Bắt đầu biết ghen


Buổi tiệc vẫn tiếp tục.

Tiếng nhạc du dương vang lên giữa đại sảnh.

Những nhóm người đứng thành từng vòng nhỏ, trò chuyện về đầu tư, thời trang và những dự án mới.

Hạ An Nhiên đứng bên cạnh cửa sổ.

Trên tay cô là một ly champagne nhưng từ đầu đến cuối gần như chưa uống.

Ánh mắt cô thỉnh thoảng lại vô thức hướng về một nơi.

Sau đó, mỗi lần nhận ra mình đang nhìn gì, cô lập tức quay đi.

Cô không hiểu mình bị làm sao.

Tần Mặc Thâm đang nói chuyện với ai là chuyện của anh.

Anh có bạn bè, đối tác, thậm chí có người yêu cũng là chuyện rất bình thường.

Sáu năm rồi.

Cô đâu còn tư cách để quan tâm.

Vậy tại sao...

Cô lại thấy khó chịu?

“Chị Hạ.”

Giọng Lâm Dao kéo cô về thực tại.

“Ừ?”

“Chị có muốn về trước không?”

“Không.”

“Nhưng chị đứng đây gần nửa tiếng rồi.”

“Chị đang đợi người.”

“Đợi ai?”

An Nhiên khựng lại.

“Đối tác.”

Lâm Dao nhìn theo ánh mắt cô.

Sau đó nhìn về phía Mặc Thâm.

“À…”

An Nhiên lập tức nói:

“Không phải anh ấy.”

“Em có nói là Tần tổng đâu.”

“…”

Lâm Dao cố nhịn cười.

“Em đi lấy thêm đồ ăn.”

“Ừ.”

Lâm Dao vừa đi, An Nhiên mới thở nhẹ.

Cô thật sự không biết từ khi nào mình lại trở nên mất tự nhiên như vậy.


Ở phía bên kia.

Tô Nhã đang nói chuyện với Mặc Thâm.

“Anh về nước lần này lâu không?”

“Chưa biết.”

“Vẫn chưa quyết định?”

“Ừ.”

Tô Nhã nhìn anh.

“Công việc của Tần thị ở đây còn rất nhiều.”

“Anh biết.”

“Vậy chắc sẽ ở lại một thời gian.”

Mặc Thâm không trả lời.

Tô Nhã khẽ cười.

“Nghe nói dự án lần này anh trực tiếp phụ trách HN.”

“Ừ.”

“Là thương hiệu của Hạ An Nhiên?”

“Ừ.”

Tô Nhã nhìn về phía An Nhiên.

“Cô ấy rất giỏi.”

“Anh biết.”

Câu trả lời quá nhanh.

Tô Nhã nhìn anh.

“Anh vẫn quan tâm cô ấy.”

Mặc Thâm im lặng.

Một lúc sau, anh nói:

“Cô ấy là đối tác của anh.”

“Em không hỏi với tư cách đối tác.”

Mặc Thâm quay sang.

Tô Nhã vẫn cười.

“Anh không cần phải trả lời.”

Cô nâng ly.

“Nhìn là biết rồi.”

Mặc Thâm không nói.

Nhưng ánh mắt anh đã vô thức hướng về phía cửa sổ.

An Nhiên đang đứng đó.

Một mình.


Một lát sau.

Một người đàn ông trẻ tuổi tiến đến chỗ An Nhiên.

“Hạ tổng?”

An Nhiên quay lại.

“Anh là…”

“Trình Hạo.”

Anh ta cười.

“Giám đốc đầu tư của Kỳ Việt.”

An Nhiên khẽ gật đầu.

“Chào anh.”

“Tôi nghe danh Hạ tổng đã lâu.”

“Anh quá lời.”

“Không quá lời.”

Trình Hạo nhìn cô.

“HN phát triển rất nhanh.”

“Cảm ơn.”

“Có điều…”

Anh ta hơi nghiêng người.

“Nghe nói HN đang tranh khoản đầu tư của Tần thị với Kỳ Việt?”

An Nhiên không phủ nhận.

“Đúng.”

“Vậy tôi có một đề nghị.”

“Đề nghị gì?”

“Kỳ Việt có thể mua một phần cổ phần HN.”

An Nhiên nhìn anh ta.

“Không cần.”

“Cô không nghe điều kiện đã từ chối?”

“Tôi không bán.”

Trình Hạo bật cười.

“Quyết đoán thật.”

“Đó là công ty của tôi.”

“Nhưng cô đang thiếu vốn.”

An Nhiên không đáp.

Trình Hạo tiếp tục:

“Ba trăm tỷ không phải con số nhỏ.”

“Tôi biết.”

“Cô có chắc Tần thị sẽ chọn HN không?”

“Không chắc.”

“Vậy tại sao không giữ cho mình một đường lui?”

An Nhiên nhìn anh ta.

“Bởi vì nếu tôi đã phải chọn một con đường, tôi muốn tự mình đi đến cuối.”

Trình Hạo nhìn cô vài giây.

“Khó trách Tần tổng đánh giá cô cao.”

An Nhiên hơi nhíu mày.

“Anh nói gì?”

“Không có gì.”

Trình Hạo nâng ly.

“Hy vọng chúng ta sẽ còn cơ hội hợp tác.”

Anh ta rời đi.

An Nhiên nhìn theo.

Không hiểu vì sao trong lòng lại có một cảm giác bất an.


“Anh ta muốn mua cổ phần HN?”

Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.

An Nhiên quay lại.

Tần Mặc Thâm đứng cách cô vài bước.

“Anh nghe thấy?”

“Ừ.”

“Không có gì.”

“Anh biết.”

Anh nhìn về phía Trình Hạo.

“Đừng đồng ý.”

“Không cần anh nhắc.”

“Anh chỉ nhắc.”

“Cảm ơn.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Em đang căng thẳng.”

“Không.”

“Có.”

“Không.”

Anh khẽ nhướng mày.

“Em vẫn không thay đổi.”

An Nhiên nhìn anh.

“Anh cũng vậy.”

“Anh thay đổi rồi.”

Cô khựng lại.

Mặc Thâm nhìn thẳng vào mắt cô.

“Rất nhiều.”

Câu nói ấy khiến cô không biết phải trả lời thế nào.

Đúng lúc đó, Tô Nhã đi tới.

“Mặc Thâm.”

Anh quay lại.

Tô Nhã đưa cho anh một tập tài liệu.

“Đây là bản hợp đồng em vừa xem.”

“Cảm ơn.”

Cô nhìn An Nhiên.

“Hạ tổng.”

“Chào Tô tổng.”

“Nghe nói hai người sẽ hợp tác ba tháng.”

“Đúng.”

Tô Nhã mỉm cười.

“Vậy sau này có lẽ sẽ thường xuyên gặp nhau.”

An Nhiên gật đầu.

“Hy vọng được Tô tổng chỉ giáo.”

“Đừng khách sáo.”

Tô Nhã quay sang Mặc Thâm.

“Đi thôi?”

Mặc Thâm gật đầu.

Hai người cùng rời đi.

An Nhiên nhìn bóng lưng họ.

Không hiểu sao trong lòng lại có chút trống trải.


Trên xe.

Tô Nhã nhìn Mặc Thâm.

“Cô ấy ghen.”

Mặc Thâm im lặng.

“Anh không vui sao?”

“Không.”

“Vậy sao?”

“Anh không muốn cô ấy ghen.”

Tô Nhã hơi ngạc nhiên.

“Anh muốn cô ấy nhận ra tình cảm của mình?”

“Không.”

Mặc Thâm nhìn ra cửa sổ.

“Anh muốn nếu cô ấy lựa chọn anh, thì đó phải là vì cô ấy thật sự muốn.”

Tô Nhã im lặng vài giây.

“Anh vẫn còn yêu cô ấy.”

Mặc Thâm không phủ nhận.

“Ừ.”

“Sau sáu năm?”

“Ừ.”

“Vậy anh định làm gì?”

“Không làm gì.”

Tô Nhã bật cười.

“Đây đúng là phong cách của anh.”

Mặc Thâm không nói.

Anh nhìn màn đêm ngoài cửa kính.

Anh đã từng theo đuổi cô bằng tất cả sự kiên nhẫn của tuổi trẻ.

Nhưng tuổi trẻ chỉ có một lần.

Anh không muốn lần thứ hai biến tình yêu thành việc đứng chờ một người.


Ngày hôm sau.

HN tổ chức buổi chụp hình thử nghiệm.

Bộ sưu tập cần sử dụng hoa tươi làm bối cảnh.

An Nhiên đến từ rất sớm.

Cô kiểm tra từng góc chụp.

“Đổi hoa bên này.”

“Được.”

“Ánh sáng hơi mạnh.”

“Điều chỉnh ngay.”

Mười phút sau, buổi chụp bắt đầu.

An Nhiên đứng phía sau màn hình.

Một lúc sau, cô bắt đầu cảm thấy cổ họng ngứa.

Cô ho nhẹ.

Lâm Dao quay lại.

“Chị Hạ?”

“Không sao.”

Cô tiếp tục xem.

Nhưng vài phút sau, mắt cô bắt đầu đỏ.

Lâm Dao lập tức nhận ra.

“Chị bị dị ứng?”

“Có vẻ vậy.”

“Vậy sao chị không nói?”

“Chụp xong đã.”

“Không được.”

Lâm Dao chạy đến.

“Dừng lại!”

Mọi người lập tức quay đầu.

An Nhiên định nói không cần thì một giọng nói vang lên.

“Đổi toàn bộ hoa.”

Mặc Thâm đứng ở cửa.

Không biết anh đến từ lúc nào.

Nhân viên lập tức hỏi:

“Nhưng Tần tổng, cảnh này đã chuẩn bị rất lâu…”

“Đổi.”

“Nhưng…”

“Ngay bây giờ.”

Giọng anh không lớn.

Nhưng không ai dám phản đối.

An Nhiên nhìn anh.

“Tần tổng.”

“Ừ?”

“Không cần đổi.”

“Cần.”

“Chỉ là dị ứng nhẹ.”

“Anh biết.”

“Vậy…”

“Anh không muốn dự án xảy ra sai sót.”

Anh nhìn cô.

“Đó là quyết định của đối tác.”

An Nhiên im lặng.

Lý do này...

Quá quen thuộc.

Ngày trước, mỗi khi cô gặp vấn đề, anh luôn tìm cách giải quyết.

Bây giờ cũng vậy.

Chỉ khác là anh không còn nói:

“Vì anh lo cho em.”

Anh chỉ nói:

“Đó là quyết định của đối tác.”

An Nhiên quay mặt đi.

Không hiểu vì sao câu nói ấy khiến cô buồn.


Buổi chụp kết thúc sớm.

An Nhiên trở về phòng nghỉ.

Cô vừa ngồi xuống thì cửa mở.

Mặc Thâm bước vào.

Anh đặt một cốc nước lên bàn.

“Uống đi.”

“Cảm ơn.”

“Đỡ chưa?”

“Rồi.”

“Có cần đi bệnh viện không?”

“Không.”

Anh gật đầu.

“Được.”

An Nhiên nhìn anh.

“Anh còn việc?”

“Có.”

“Vậy sao còn ở đây?”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Em muốn anh đi?”

Cô khựng lại.

“Không…”

Cô nói rất nhỏ.

Anh nghe thấy.

Nhưng không nói gì.

Một lúc sau, Mặc Thâm đứng dậy.

“Vậy anh ở lại.”

An Nhiên ngẩng đầu.

“…”

Không ai nói thêm.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Cô cúi xuống uống nước.

Trong lòng có một cảm giác rất lạ.

Không phải khó chịu.

Không phải vui.

Mà là...

An tâm.


Buổi tối.

An Nhiên về đến nhà.

Cô nằm trên giường, mở điện thoại.

Không có tin nhắn.

Cô nhìn màn hình vài giây.

Sau đó tắt đi.

Năm phút sau lại mở.

Vẫn không có.

Cô tự cười.

“Có bệnh rồi.”

Cô ném điện thoại sang bên.

Nhưng chưa được một phút, điện thoại rung.

Tin nhắn từ Mặc Thâm.

“Ngày mai tám giờ, đến phòng họp.”

An Nhiên nhìn dòng chữ.

Chỉ là công việc.

Cô trả lời:

“Biết rồi.”

Không có tin nhắn tiếp theo.

Cô đặt điện thoại xuống.

Nhưng lần này...

Khóe môi cô lại vô thức cong lên.


Sáng hôm sau.

Tám giờ.

An Nhiên bước vào phòng họp.

Mặc Thâm đã ở đó.

Trên bàn có một chiếc hộp nhỏ.

Cô nhìn thấy.

“Cái gì vậy?”

“Bánh.”

“Bánh?”

“Ừ.”

Anh đẩy hộp về phía cô.

“Ăn đi.”

An Nhiên mở ra.

Bên trong là một chiếc bánh nhỏ vị dâu.

Cô sững người.

Bánh dâu.

Món cô từng thích nhất.

Cô ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh…”

Mặc Thâm bình thản mở tài liệu.

“Đừng hiểu lầm.”

“…”

“Đối tác của anh không được để bụng đói.”

An Nhiên nhìn chiếc bánh.

“Anh vẫn nhớ tôi thích bánh dâu?”

Mặc Thâm không ngẩng đầu.

“Nhớ.”

“Sau sáu năm vẫn nhớ?”

“Ừ.”

Cô im lặng.

Một lúc sau mới hỏi:

“Anh còn nhớ bao nhiêu chuyện về tôi?”

Mặc Thâm dừng tay.

Anh nhìn cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

“Rất nhiều.”

An Nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh.

“Ví dụ?”

Anh nhìn cô rất lâu.

“Em không thích uống cà phê đen.”

“…”

“Không thích trời quá nóng.”

“…”

“Thường quên mang ô.”

“…”

“Lúc căng thẳng sẽ cắn môi.”

An Nhiên lập tức buông môi ra.

Mặc Thâm nhìn động tác đó.

Khóe môi anh hơi cong.

“Và…”

Anh dừng lại.

“Em rất thích bánh dâu.”

An Nhiên không biết phải nói gì.

Cô cúi đầu.

Lấy một miếng bánh.

Ăn một miếng.

Vị ngọt quen thuộc tan trên đầu lưỡi.

Nhưng lần này...

Cô không còn biết mình thích bánh dâu hay thích cảm giác người trước mặt vẫn nhớ những điều nhỏ nhặt về mình.


Mặc Thâm cúi xuống xem tài liệu.

“Ăn xong chưa?”

“Rồi.”

“Vậy bắt đầu.”

“Ừ.”

An Nhiên mở hồ sơ.

Nhưng trước khi bắt đầu, cô nhìn anh một lần nữa.

Sáu năm trước...

Người này từng thích cô đến mức cả thế giới của anh dường như chỉ xoay quanh cô.

Sáu năm sau...

Anh vẫn nhớ tất cả.

Nhưng không còn đòi hỏi bất cứ điều gì.

Cô đột nhiên muốn biết...

Sáu năm qua, rốt cuộc anh đã sống như thế nào?

Và quan trọng hơn...

Nếu anh thật sự không còn yêu cô nữa...

Tại sao cô lại cảm thấy khó chịu đến vậy khi nhìn thấy anh đứng bên cạnh một người phụ nữ khác?


Buổi trưa.

Lâm Dao vừa đặt tài liệu xuống đã nhìn thấy An Nhiên đang thất thần.

“Chị Hạ.”

“Ừ?”

“Chị đang nghĩ gì?”

“Không có gì.”

“Về Tần tổng?”

An Nhiên lập tức ngẩng đầu.

“Không.”

Lâm Dao cười.

“Em có hỏi gì đâu.”

An Nhiên im lặng.

Lâm Dao chống tay lên bàn.

“Chị có bao giờ nghĩ…”

“Không.”

“Em còn chưa nói.”

“Chị biết em định nói gì.”

“Vậy chị nói thử xem.”

An Nhiên nhìn cô.

“Em định nói chị đang ghen.”

Lâm Dao cười lớn.

“Đúng.”

“Không có.”

“Chị chắc không?”

“Chắc.”

“Vậy nếu Tần tổng ngày mai công khai bạn gái thì sao?”

An Nhiên không trả lời ngay.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cuối cùng cô bình tĩnh nói:

“Thì chúc mừng.”

Lâm Dao nhìn cô.

“Thật?”

“Thật.”

“Không buồn?”

“Không.”

“Không khó chịu?”

“Không.”

“Không muốn biết người đó là ai?”

“Không.”

Lâm Dao gật đầu.

“Được.”

Cô đứng dậy.

“Vậy em đi đây.”

An Nhiên nhìn theo.

Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại cúi xuống màn hình.

Không hiểu sao trong đầu lại xuất hiện một câu hỏi.

Nếu Tần Mặc Thâm thật sự có bạn gái thì sao?

Cô không muốn biết.

Nhưng...

Lần đầu tiên trong sáu năm...

Hạ An Nhiên nhận ra mình sợ câu trả lời.


Chiều hôm đó.

Một tin tức xuất hiện trên mạng.

“Tần thị sắp có hôn sự với tiểu thư Tô gia?”

Bức ảnh đi kèm là hình Mặc Thâm và Tô Nhã đứng cạnh nhau tại buổi tiệc tối hôm trước.

An Nhiên nhìn bài viết.

Ngón tay cô bất động trên màn hình.

Cô đọc đi đọc lại tiêu đề.

Sau đó tắt điện thoại.

Một phút sau...

Lại mở.

Cô không biết mình đang tìm kiếm điều gì.

Một lời phủ nhận?

Một tin đính chính?

Hay chỉ là một lý do để chứng minh rằng cô không cần phải quan tâm?

Nhưng không có gì cả.

An Nhiên đặt điện thoại xuống.

Cô ngồi yên trong phòng.

Lần đầu tiên trong rất nhiều năm...

Cô không thể tập trung vào công việc.

Bản kế hoạch trước mặt trở nên mờ nhạt.

Cô nhớ đến ánh mắt Mặc Thâm tối qua.

Nhớ đến chiếc bánh dâu sáng nay.

Nhớ đến câu nói của anh:

“Rất nhiều.”

Anh vẫn nhớ cô.

Nhưng có lẽ...

Người anh muốn nhớ trong tương lai đã không còn là cô nữa.

Ý nghĩ ấy khiến ngực cô đau nhói.

An Nhiên đưa tay lên ngực.

Cô nhắm mắt.

Một lúc lâu sau mới tự hỏi:

“Chẳng lẽ…”

Cô mở mắt.

Giọng nói rất nhỏ.

“Em thật sự đang ghen sao?”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên