Đúng vào khung giờ này tối qua, đã có một cô gái trẻ kỳ lạ đến gõ cửa, nói là tìm Lý Tú Mai.
Hôm nay, cũng đúng lúc này, lại có người đến gõ.
Tôi và Mạnh Nhất Phàm nhìn nhau, rồi cùng bước đến cửa, lần lượt ghé mắt qua lỗ nhòm.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán — lại chính là cô gái thần kinh đó.
Cô ta… lại tới lần nữa!
Lúc này, cô gái vẫn đang kiên trì gõ cửa, nhưng không hề cất tiếng nói.
Tôi nói với Mạnh Nhất Phàm rằng đêm qua chính cô ta là người đến tìm Lý Tú Mai.
Mạnh Nhất Phàm cũng như tôi, vừa mới bị dựng dậy nên cau có ra mặt, giọng điệu cực kỳ bực bội:
“Đêm qua cậu đã nói rõ rồi, ở đây chẳng có ai tên Lý Tú Mai. Con nhỏ này có vấn đề à?”
Nói dứt câu, Mạnh Nhất Phàm bất ngờ mở cửa cái rầm. Tôi muốn ngăn cản nhưng đã không kịp.
Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, tim tôi như nhảy lên tận cổ họng, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành — như thể một khi cánh cửa này mở ra, chắc chắn sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra.
Nhưng rõ ràng, tôi đã nghĩ nhiều rồi.
Sau khi cửa mở, chẳng có gì khủng khiếp lập tức xảy ra cả.
Trước mắt chúng tôi là cô gái ấy, mái tóc dài đen mượt xõa xuống, gương mặt thanh thuần, dáng người thướt tha yểu điệu.
Vẫn nguyên bộ dáng như tối qua — váy dài màu đen, chân đi đôi giày cao gót đỏ chói.
Mặc dù chưa có chuyện đáng sợ nào xảy ra, nhưng tôi vẫn cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Rõ ràng tối qua tôi đã nói rất rõ ràng với cô ta rồi, vậy tại sao đêm nay lại đến lần nữa?
Mạnh Nhất Phàm thì chẳng nghĩ nhiều như tôi, mở miệng là gắt gỏng ngay:
“Cô tìm ai?”
Cô gái vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm, đôi mắt như chẳng có tiêu điểm, khẽ cất giọng:
“Tôi tìm Lý Tú Mai, Lý Tú Mai có ở nhà không?”
Một câu trả lời y hệt, thậm chí từng chữ cũng không sai khác so với đêm qua.
Giống như cô ta chỉ đang lặp lại nguyên văn cảnh tượng hôm qua vậy.
Mạnh Nhất Phàm chống nạnh, bực bội nói:
“Người đẹp à, tối qua cô cũng đến hỏi rồi. Ở đây không có người mà cô tìm. Sao lại mò đến nữa thế?”
Và giống hệt như tối qua, cô gái không đáp thêm lời nào.
Tính khí Mạnh Nhất Phàm vốn nóng nảy, lại đang thèm ngủ, nên cau có gằn giọng:
“Cô đừng tới nữa! Ở đây thật sự không có người cô tìm. Đừng có quấy rầy người ta nghỉ ngơi nữa!”
Dứt lời, cậu ta liền định đóng sầm cửa lại.
Thế nhưng cô gái ấy bỗng nhiên đưa tay phải ra, giữ chặt lấy cánh cửa, không cho Mạnh Nhất Phàm đóng lại.
Hành động đột ngột này khiến tôi sợ điếng cả người.
Mạnh Nhất Phàm nhíu mày, nhìn cô ta đầy nghi ngờ, quát:
“Rốt cuộc cô muốn gì? Có bệnh à? Còn quấy rầy nữa, tin không tôi báo công an bắt luôn giờ?”
Cô gái vẫn không nói một lời.
Tay phải giữ chặt cánh cửa, còn bàn tay trái thì từ từ giơ lên.
Tôi chú ý thấy làn da của cô ta trắng đến rợn người — trắng bệch hơn cả thi thể nằm trong nhà xác mấy ngày liền.
Bàn tay trái từ từ nâng lên, rồi chỉ thẳng về phía phòng ngủ chính.
Theo phản xạ, tôi quay đầu liếc về hướng đó.
Đến khi ngoảnh lại, Mạnh Nhất Phàm đã buông lời chửi rủa rồi mạnh tay đẩy cửa đóng sầm lại.
“Con nhỏ này chắc thần kinh có vấn đề thật.”
“Dù sao chúng ta cũng chỉ ngủ thêm một đêm nữa thôi, về ngủ tiếp đi.”
Tôi vội vàng kéo tay Mạnh Nhất Phàm, giọng run run:
“Hay là… mình đổi sang phòng khác ngủ đi.”
Bởi vì… cô gái đó, tại sao lại chỉ tay về phía phòng ngủ chính?
Hơn nữa, lần trước tôi nhìn thấy những dấu giày in trong xi măng… cũng biến mất ngay tại cửa phòng ngủ chính.
Vợ chồng chủ nhà hiện tại cũng từng cảm thấy phòng ngủ chính có vấn đề, nên mới tới cửa hàng chúng tôi làm ầm ĩ.
Mặc dù tôi vốn không tin mấy chuyện tà ma quỷ quái, nhưng sự việc nối tiếp nhau kỳ dị như thế, thật sự khiến lòng người bất an.
Vậy nên tôi mới muốn đổi sang phòng khác để ngủ.
“Anh em à, vợ chồng kia cũng chính là vì nghi phòng ngủ chính có vấn đề nên mới lằng nhằng. Nếu chúng ta lại tránh đi không ngủ ở đó, thì còn quay lại đây làm gì nữa?”
Mạnh Nhất Phàm liếc tôi, có vẻ bất lực:
“Nếu không chứng minh được phòng ngủ chính chẳng có vấn đề gì, thì không chỉ mất khoản hoa hồng môi giới, mà danh tiếng cửa hàng của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Cậu còn phải thiệt hại gần chục ngàn đấy, Nhị đương gia à.”
Nói rồi, cậu ta không cho tôi thêm cơ hội từ chối, thẳng thừng kéo tôi vào phòng ngủ chính.
Tên này đúng là gan to bằng trời, đã vậy còn vô lo vô nghĩ, vừa đặt lưng xuống đã ngủ say như chết, chất lượng giấc ngủ chẳng hề thua kém tôi.
Trong lòng tôi thì lại chẳng yên chút nào. Nghĩ ngợi một hồi, tôi đứng dậy, tiện tay khóa trái cửa phòng ngủ lại, rồi mới quay lại giường nằm tiếp.
Nếu đêm nay chỉ có một mình tôi, thì dù thế nào cũng chẳng dám ở trong căn phòng này mà ngủ tiếp.
Nhưng bên cạnh tôi là một gã cao to gần mét tám, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Có lẽ do trước đó uống hơi nhiều, nên chẳng bao lâu tôi cũng thiếp đi.
Con người khi ngủ thường có một trạng thái rất kỳ lạ — đó là lúc bị buồn tiểu làm tỉnh giấc, trong đầu lại tưởng mình đã đi vệ sinh rồi, thậm chí còn có cả quá trình đi tiểu hiện lên trong ý thức. Nhưng thực tế thì vẫn chưa hề đi, bàng quang vẫn căng cứng khó chịu.
Và lúc này, tôi đang rơi đúng vào trạng thái ấy.
Không rõ là đang mơ hay đã tỉnh, tôi bỗng nghe thấy tiếng “cộp cộp cộp”…
Âm thanh ấy, giống như có người đang mang giày cao gót bước đi.
Thế nhưng tôi lại không phân biệt được đây là âm thanh trong mơ, hay thật sự có ai đó đang lởn vởn trong phòng.
Toàn thân tôi chìm trong một trạng thái hỗn loạn, nửa tỉnh nửa mê.
Ngoài tiếng giày cao gót ấy, tôi còn nghe thấy một âm thanh khác.
Tiếng động này càng thêm quái lạ — giống hệt như tiếng thợ hồ đang trát vữa lên tường, mà âm thanh ấy… vang ngay bên tai tôi!
Dần dần, ý thức của tôi trở nên rõ ràng hơn, và tôi lại bắt được một âm thanh nữa.
Một âm thanh khiến tôi dựng hết cả tóc gáy —
Là tiếng tivi!
Tivi… lại bật lên rồi!
Tôi giật thót, giống hệt như đêm qua, hoảng sợ đến mức bật dậy, tỉnh táo ngay lập tức.
Khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra — mình lại mộng du.
Trên màn hình tivi ngoài phòng khách đang chiếu một chương trình, và… những dấu giày xi măng từng biến mất nay lại xuất hiện, vẫn hằn nguyên ở vị trí cũ.
Một luồng khí lạnh lẽo lập tức dâng lên từ sống lưng, như cơn gió mùa đông thấu xương, đóng băng toàn thân tôi ngay trên sofa.
Thế nhưng lúc này, tôi chẳng còn kịp nghĩ tới sợ hãi. Phản ứng đầu tiên chính là muốn gọi Mạnh Nhất Phàm dậy, để cậu ấy tận mắt chứng kiến, chứng minh rằng tôi không hề bịa đặt.
Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn khiến tôi chết lặng.
Chỉ thấy… Mạnh Nhất Phàm cũng đang ngồi trong phòng khách. Tôi ở bên này, cậu ấy ở bên kia.
Cậu ta ngồi ngay ngắn, hai mắt nhắm chặt, trên tay cầm chiếc điều khiển tivi.
Mạnh Nhất Phàm — cũng đang nhắm mắt mà “xem” tivi!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com