Tôi mở cánh cửa căn phòng đó ra.
Đèn sáng chói, ánh mắt đập vào toàn bộ nội thất xa hoa lộng lẫy.
Hơn một trăm mét vuông không gian, ngay cả tôi cũng phải có chút ghen tỵ.
Bố cục của căn hộ rất ổn, vuông vắn, ban ngày hay ban đêm đều vô cùng yên tĩnh, gần như không nghe thấy chút tạp âm nào.
Điểm trừ duy nhất chính là ánh sáng trong phòng khá kém, cũng vì thế mà giá cả của cả tòa nhà này lại thấp hơn một chút so với những tòa khác.
Tôi thay đôi dép đi trong nhà dùng một lần, bắt đầu lắp đặt toàn bộ camera.
Mỗi phòng tôi đều lắp một cái.
Sau khi điều chỉnh xong, hình ảnh từng phòng đều hiển thị trên màn hình laptop của tôi.
Mọi công tác chuẩn bị đã xong, tiếp theo cũng chẳng còn gì phải làm nữa.
Rảnh rỗi đến phát chán, tôi liền lên mạng tìm thử: “Ở nhà luôn cảm giác có đôi mắt nào đó đang dõi theo” là hiện tượng gì.
Không ngờ thật sự lại tìm được một số thông tin.
Có người nói cái gọi là “cảm giác bị theo dõi” không phải ảo giác, mà thật sự có thứ gì đó đang lén quan sát.
Chỉ là thứ đó không tồn tại ở cùng một chiều không gian với con người, nên con người không thể nhìn thấy nó nhưng nó lại có thể nhìn thấy con người.
Những người có giác quan thứ sáu mạnh sẽ cảm nhận được bản thân đang bị nhìn chằm chằm.
Mà cái “thứ” được nhắc đến ở đây… chính là quỷ hồn.
Tôi đọc những lời này, thấy người ta phân tích vô cùng nghiêm túc.
Họ còn khẳng định rằng, nếu thật sự có cảm giác bị theo dõi kia, thì căn nhà nhất định đã từng có người chết.
Hơn nữa, còn phải là cái chết dữ dội.
Vì vậy, sau giờ Tý, tuyệt đối không được ra ngoài, cũng không được mở cửa, bằng không ắt sẽ gặp chuyện chẳng lành.
Xem xong mấy lời giải thích đó, tôi chỉ cười nhạt.
Nếu là hồi nhỏ mà đọc được, chắc tôi đã tin sái cổ, còn thêm mắm dặm muối kể lại cho Mạnh Nhất Phàm nghe.
Nhưng bây giờ tôi đã là người trưởng thành rồi, làm gì còn tin mấy chuyện nhảm nhí này.
Thoát khỏi trang web, tôi mở game chơi vài ván. Chơi đến khoảng mười một giờ thì chuẩn bị vào phòng ngủ chính để đi ngủ.
Tôi vốn dễ ngủ, cũng chẳng kén giường. Nằm xuống chưa đến vài phút là đã chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã ngủ bao lâu, trong cơn mơ màng tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa.
Với một kẻ ngủ say như tôi thì bình thường dẫu có nghe thấy tiếng động gì cũng mặc kệ. Hồi bé, có lần ba tôi đi ca đêm về, quên mang chìa khóa, đứng ngoài gõ cửa cả đêm mà tôi không mở. Đến sáng hôm sau tôi mới mở cho ông, kết quả bị ông đánh cho một trận rồi mới đưa đi học.
Nhưng đêm nay tiếng gõ cửa ấy cực kỳ chói tai, cứ gõ liên tục, như thể nếu tôi không mở thì nó sẽ gõ đến tận sáng.
Cuối cùng tôi vẫn phải bò dậy, mặt mày khó chịu, bước ra mở cửa.
“Ai đấy, nửa đêm rồi, không mang chìa khóa à?”
Tôi theo phản xạ hét lên một câu.
Nhưng vừa dứt lời, tôi liền sững người lại.
Chợt nhớ ra đây đâu phải căn phòng thuê của tôi. Đây là nhà của người khác. Hơn nữa, phòng thuê của tôi chỉ có một phòng một khách, và trong đó chỉ có mình tôi ở.
Giữa đêm hôm khuya khoắt, rốt cuộc là ai đang gõ cửa?
Ngoài cửa không có tiếng trả lời. Tôi vội vàng áp mắt vào lỗ nhòm nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy bên ngoài có một cô gái trẻ, mặc cả bộ đồ đen, dưới chân là đôi giày cao gót màu đỏ. Cô ta trông rất xinh đẹp.
Tôi đang định mở cửa hỏi xem cô tìm ai, nhưng chẳng hiểu vì sao, trong đầu lại đột nhiên lóe lên đoạn nội dung tôi vừa đọc trên mạng lúc trước“sau giờ Tý thì tuyệt đối không được mở cửa…”
Giờ Tý chính là từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Tôi nhớ lúc mình bước vào phòng ngủ chính thì đã là 11 giờ rồi, có nghĩa là bây giờ chắc chắn đã quá giờ Tý.
Lúc này, tay phải tôi đã đặt lên nắm cửa… nhưng lại bỗng dưng không dám xoay mở.
Không phải vì tôi tin thật mấy chuyện ma quỷ ấy, mà chủ yếu là con trai đi làm ăn xa, phải biết cảnh giác, giữ an toàn cho bản thân.
Tôi liền hô thêm một tiếng ra ngoài:
“Cô là ai? Đang tìm ai vậy?”
Cô gái trẻ bên ngoài lần này cất tiếng đáp lại:
“Tôi tìm Lý Tú Mai, Lý Tú Mai có ở nhà không?”
Giọng cô ta lạnh lẽo, hoàn toàn không mang chút áy náy nào vì đã quấy rầy giấc ngủ của tôi.
Tôi thầm nghĩ: Lý Tú Mai là ai chứ?
Chủ nhà hiện tại không mang họ Lý, vợ của chủ nhà cũng không mang họ Lý. Ngay cả cặp vợ chồng bán nhà này tôi cũng nhớ rõ họ, cũng chẳng phải họ Lý.
Nếu Lý Tú Mai thực sự là họ hàng hay bạn bè của chủ nhà, thì nửa đêm thế này tôi cũng đâu thể gọi điện đi hỏi được.
Thêm phần buồn ngủ, tôi liền đáp qua loa:
“Cô tìm nhầm chỗ rồi, ở đây không có ai tên Lý Tú Mai cả.”
Bên ngoài bỗng chốc im bặt.
Tôi vội vàng áp mắt vào lỗ nhòm nhìn thêm lần nữa, thì thấy cô gái kia vẫn chưa đi, thậm chí chỗ đứng cũng chẳng hề thay đổi, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Tôi thừa nhận, hành động ấy khiến tôi có chút hoảng. Người gì kỳ quái vậy, đã nói là tìm nhầm rồi, sao vẫn không chịu đi?
Tôi quay về phòng ngủ chính, cầm theo điện thoại với bao thuốc, rồi chui vào nhà vệ sinh ngồi hơn mười phút.
Giải quyết xong xuôi, tôi lại ghé mắt qua lỗ nhòm. Lần này thì người kia đã biến mất.
“Giữa đêm hôm khuya khoắt lại xuất hiện một con thần kinh ở đâu ra thế không biết…”
Tôi thở phào một hơi, quay lại phòng ngủ chính, chuẩn bị tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Dù đã tỉnh táo hơn nửa, nhưng tôi vừa nằm xuống lại ngủ thiếp đi ngay.
Nửa đêm về sau, tôi ngủ cực kỳ ngon, không còn ai làm phiền nữa.
Lần này ngủ rất lâu, cuối cùng là do buồn tiểu quá mới bị ép tỉnh.
Thế nhưng tôi vẫn chẳng muốn dậy, cứ mơ màng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một âm thanh khác.
Không phải tiếng gõ cửa, mà giống như tiếng tivi đang phát.
Nhưng trong phòng ngủ chính làm gì có tivi, chỉ có ở phòng khách mới có. Tại sao tôi lại nghe thấy tiếng tivi được?
Hơn nữa, chiếc giường trong phòng ngủ vốn rất cứng, vậy mà giờ đây tôi lại cảm thấy dưới lưng mềm nhũn… giống hệt như đang nằm trên sofa ở phòng khách.
Trong nháy mắt, tôi rùng mình, bật dậy, hoàn toàn tỉnh táo.
Chỉ thấy bản thân quả nhiên không nằm trong phòng ngủ, mà là đang nằm trên sofa phòng khách. Tivi trước mặt cũng đang bật sáng.
Hai mắt tôi mở to, hoảng loạn và sợ hãi đồng loạt ập đến.
Rõ ràng tôi nhớ mình đã ngủ trong phòng ngủ chính, hơn nữa từ đầu đến cuối tôi chưa từng mở tivi.
Vậy thì… ai đã bật tivi?
Và tại sao tôi lại đang ngủ trên sofa phòng khách?
Trong ánh sáng hắt ra từ màn hình tivi, tôi lại chú ý thấy trên sàn có mấy vệt xi măng còn chưa khô. Những mảng xi măng ấy trông như dấu giày dẫm lên. Nói là “như” vì dấu giày rất kỳ quặc: một đầu là điểm tròn ở phía sau, phía trước lại là mũi nhọn, giống hệt dấu của giày cao gót.
Tôi lần theo chuỗi dấu chân đó, phát hiện chúng kéo dài thẳng tới cửa phòng ngủ chính.
Cửa phòng ngủ đang mở toang, còn những dấu giày thì vừa đến ngưỡng cửa là biến mất.
Nhìn từng hàng dấu giày nối tiếp nhau, da đầu tôi bỗng tê dại. Chẳng kịp nghĩ ngợi, tôi chộp lấy điện thoại, đến dép cũng chẳng kịp xỏ, lập tức mở bung cửa lao ra ngoài, điên cuồng phóng xuống lầu.
Tôi chạy một mạch ra khỏi đơn nguyên số ba, rồi lại lao khỏi cả khu chung cư, lúc này mới lả người ngồi sụp xuống đất, thở hổn hển từng hơi lớn.
Những dấu giày đó… rốt cuộc là thứ quỷ quái gì?
Rõ ràng tôi đang ngủ ngon lành trong phòng ngủ chính, vậy ai đã khiến tôi “chuyển” ra nằm ở phòng khách?
Tôi bất chợt nhớ tới cô gái gõ cửa đêm qua hình như cô ta mang giày cao gót… một đôi cao gót màu đỏ!
Chẳng lẽ… nhân lúc tôi ngủ say, cô ta lẻn vào nhà, rồi bật tivi?
Mấy vệt xi măng kia cũng là do cô ta giẫm ra?
Dù cho tất cả đều do người làm, thì cô ta đã làm cách nào đưa tôi ra sofa phòng khách?
Một loạt chuyện quái dị ấy khiến tôi không khỏi khiếp sợ. Bất kể là ma quỷ hay do con người, tôi cũng không dám một mình quay lại căn hộ đó nữa.
Tôi vội vàng cầm điện thoại, gọi cho Mạnh Nhất Phàm cầu cứu.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com