Chiến lược đối phó kẻ lừa tình của mỹ nhân lạnh lùng

[3/5]: Chương 3

8.


Khi về đến nhà, tủ quần áo bỗng có tiếng động.


Tôi cau mày: "Cậu ấy không có ở đây, ra đi."


"Anh dơ bẩn, nhưng không lẽ Thẩm Chước lại sạch sẽ sao? Thẩm Chước còn bẩn hơn nhiều!"


Một bàn tay chắc khỏe ôm chặt lấy eo tôi, giọng nam đầy bất mãn và ghen tỵ vang bên tai tôi.


Tối qua, Lý Trường Thanh và Thẩm Chước đã lần lượt gõ cửa nhà tôi.


Để tránh Thẩm Chước nhìn thấy Lý Trường Thanh, tôi đã nhét anh ta vào trong tủ quần áo.


Chỉ không ngờ, Lý Trường Thanh lại ở trong tủ cả ngày mà không chịu ra.


Đôi môi ướt át áp vào cổ tôi. Đôi tay và cơ thể anh ta nóng rực một cách bất thường.


Lý Trường Thanh vốn thích mặc những bộ đồ nổi bật, khác người. Bây giờ thì anh ta lại mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, trông có phần sạch sẽ và thanh thoát hơn nhiều.


Đây vốn là áo mà tôi mua cho Thẩm Chước, vậy mà anh ta lại mặc vừa.


Khóe mắt Lý Trường Thanh có một nốt ruồi đỏ, vì sốt nên khóe mắt càng thêm ửng hồng.


Anh ta biết rõ điểm mạnh của mình, đôi mắt đào hoa long lanh ướt đẫm nhìn tôi.


Chỉ tiếc, đóa hoa trước mặt đã bị tẩm đ//ộc. Chỉ được ngắm thôi, không thể đưa vào miệng.


Thẩm Chước sạch sẽ hơn, đẹp trai hơn, gia cảnh cũng giàu có hơn anh ta. Tôi sao phải chọn người kém cỏi hơn?


Tôi phớt lờ ánh mắt tổn thương của Lý Trường Thanh, mạnh mẽ đẩy anh ta ra:


“Bạn trai tôi không thích anh, tốt nhất là anh nên sớm rời đi.”


“Cậu ta không thích anh?” - Lý Trường Thanh phát ra giọng nói lạ lùng, sắc bén từ cổ họng, “Vậy cậu ta có gì tốt?”


Rồi anh ta nắm chặt tay tôi, ánh mắt mờ mịt và u ám:


“Miên Miên, em biết rõ bản chất thật của cậu ta, sao còn bao che cho cậu ta? Tại sao chỉ có cậu ta mới được phép đến gần em? Em có phải yêu vẻ ngoài hào nhoáng của cậu ta không? Anh….”


“Bản chất thật là sao?” Tôi giả vờ không hiểu nhìn Lý Trường Thanh.


Tôi chưa từng trả lời những tin nhắn ẩn danh mà Lý Trường Thanh gửi cho tôi, nên anh ta không thể xác nhận tôi có biết bộ mặt giả dối của Thẩm Chước hay không.


Lý Trường Thanh nhận ra mình lỡ lời, không cam lòng nắm chặt nắm đấm.


Anh ta cũng là kẻ lừa dối, tất nhiên không dám vạch trần chân tướng của kẻ lừa dối kia.


Tiếng gõ cửa vang lên. Bầu không khí mờ ám bị phá vỡ, tôi nhìn Lý Trường Thanh một cách khó xử.


Anh ta định chất vấn tiếp nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Anh ta biết mình không có tư cách gì để hỏi tôi.


Lý Trường Thanh mệt mỏi rút tay lại, hỏi: “Lần này em định giấu tôi ở đâu nữa?”


Tôi nói giọng điềm tĩnh, đưa cho anh ta một cốc nước: “Sốt rồi, nhớ chăm sóc bản thân nhé.”


Ánh mắt Lý Trường Thanh bỗng sáng lên, như đóa hoa khô héo gặp giọt sương, chợt sống lại trong khoảnh khắc.


Tiếng nói âm u từ cửa truyền tới: “Sao anh lại ở nhà của Miên Miên?”


9.


Nét giận dữ của Thẩm Chước hiện rõ trên mặt, sự ghen tuông tràn ngập trong đầu, ngay lập tức tung một cú đấm đánh thẳng vào mặt Lý Trường Thanh.


Lý Trường Thanh không đánh lại, chỉ yếu ớt gọi tên tôi: "Tống Miên."


Tôi nắm lấy nắm đấm đang giận dữ của Thẩm Chước, nói: "Anh ấy đang sốt."


Thẩm Chước cười nhạt một tiếng, "Sốt? Sốt mà không đi khám, lại đến nhà em? Quả nhiên như Triệu Minh Châu nói, em đúng là giả tạo!"


Tôi nghe những lời đó xong thì không còn kiên nhẫn nữa, ném thuốc dạ dày cho Thẩm Chước, "Muốn nghĩ sao thì nghĩ."


"Ra ngoài hết đi."


Lý Trường Thanh trước khi đi, nói: "Anh sẽ giặt sạch rồi trả em sau."


Thẩm Chước và Lý Trường Thanh lớn lên với nhau như anh em trong nhà, anh ta nhìn chiếc áo phông trắng rõ ràng dài hơn một đoạn trên người Lý Trường Thanh, từng chữ từng chữ hỏi tôi: "Em đưa quần áo em mua cho cậu ta rồi à?"


Ngay trước khi cậu ta nổi trận lôi đình, tôi lên tiếng: "Anh có điều gì lừa dối em không?"


Cơn giận của Thẩm Chước như bị một gáo nước lạnh dội vào, ánh mắt lóe lên vẻ hoảng hốt.


“Vừa nãy... anh ấy nói, anh đang lừa dối em.” Tôi nhìn cậu ta mắt đẫm lệ, mím chặt môi, “Nếu anh lừa dối em, em chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh.”


Bây giờ chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, tôi phát hiện một tờ giấy báo cáo ung thư bị vứt đi, tên trên đó là Thẩm Chước. Thẩm Chước thật sự đã động lòng, từ bỏ ý định tiếp tục lừa dối tôi, bắt đầu học hành chăm chỉ, không muốn chơi trò chơi này nữa.


Nhưng trò chơi vẫn chưa đến cao trào, làm sao tôi có thể để cậu ta kết thúc sớm được chứ?


Khi Thẩm Chước đang tìm cớ, tôi ôm chặt cậu ta, nói với tất cả tình cảm:


“Đừng sợ, dù có chuyện tồi tệ nhất xảy ra, em cũng sẽ bên cạnh anh. Sau này em sẽ không ép anh học nữa, hãy tập trung chữa bệnh đi.”


Khi nhìn thấy tờ báo cáo ung thư nhàu nát trong tay tôi, ánh mắt Thẩm Chước hoảng loạn, miệng mở ra rồi khép lại, không biết phải nói gì.


“Tống Miên, anh…”


Cậu ta muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ gật đầu thừa nhận mình bị ung thư.


Một lời nói dối sẽ cần hàng trăm lời nói dối khác để che đậy.


Thẩm Chước nhập viện. Còn tôi thì cứ chạy đi chạy lại giữa trường học và bệnh viện.


Vì tình trạng không tốt, hai bài thi thử cuối cùng tôi đều chưa làm xong.


Triệu Minh Châu với ánh mắt như người tiên tri, chế giễu nhìn tôi: “Thật đáng thương. Vì một người đàn ông mà biến thành như thế.”


Mọi người đều nói tôi là cô gái bị tình yêu làm mờ mắt, còn tôi chỉ gục đầu trên bàn học, thi thoảng vắt ra vài giọt nước mắt.


“Trước đây, Tống Miên luôn là học sinh đứng đầu lớp, sao bỗng dưng điểm lại tụt thảm vậy?”


“Triệu Minh Châu nói là do Tống Miên yêu sớm nên mới tụt điểm, cô ấy đã ngủ với đàn ông rồi, hoàn toàn không đứng đắn. Nhưng tôi không tin đâu, chắc chắn có người cố tình cám dỗ học bá.”


“Lời Triệu Minh Châu có đáng tin không? Tôi thấy cô ta chỉ biết nói bậy và bịa chuyện thôi. Người ta đã bỏ qua cho cô ta rồi mà còn bịa đặt, thật ki//nh t//ởm.”


Triệu Minh Châu vì muốn nhanh chóng nổi tiếng mà trong lớp lan truyền tin đồn tôi và bạn trai bí mật đã ngủ với nhau.


Nhưng cô ta đã có tiếng xấu từ trước, chẳng ai tin lời cô ta cả.


10.


Trong thời gian Thẩm Chước nằm viện, tôi dành cho cậu ta tất cả sự dịu dàng và chăm sóc tận tình đến từng li từng tí.


Tôi gần như đã dùng hết số tiền mình có, kể cả học phí đại học, đều dành để chữa bệnh cho cậu ta.


Thẩm Chước vốn hay nói lời ngọt ngào giờ càng ngày càng ít nói và trầm lặng hơn.


Một tuần trước kỳ thi đại học, Thẩm Chước lấy ra một tờ báo cáo ung thư mới, nói:


“Miên Miên, xin lỗi, là anh làm em khổ. Đừng tốn tiền chữa bệnh cho anh nữa.”


Bác sĩ nói chi phí y tế là ba mươi vạn, cậu ta không nhìn tôi, như muốn tôi từ bỏ.


Nhưng tôi lắc đầu, hôn lên môi cậu ta, “Nhanh khỏe lại nhé, em đợi anh đến thi đại học.”


Người ẩn danh vẫn kiên trì không ngừng gửi tin cho tôi.


Tôi còn thấy ảnh tôi quấn khăn tắm khi vừa tắm xong mà Thẩm Chước từng gửi, khoe khoang tự mãn rằng tôi là chiến lợi phẩm của cậu ta. Cũng thấy Thẩm Chước nói phét rằng thi đại học xong sẽ chia tay.


Nhưng những đoạn chat đó đều là từ nửa tháng trước rồi.


Còn Thẩm Chước bây giờ thì rất yên lặng, trong nhóm chat cũng không hề nói gì.


Người ẩn danh không còn cách nào khác, chỉ biết điên cuồng gửi tin nhắn, liên tục dùng những bằng chứng trong quá khứ để cho tôi thấy bộ mặt thật của Thẩm Chước.


[Tống Miên! Cô chắc chắn muốn vì thằng rác rưởi đó mà biến thành như thế sao! Trước đây cô luôn là học sinh đứng đầu lớp!]


[Cậu ta hoàn toàn không bị bệnh! Ba mươi vạn cô nói lấy thì lấy, cô bị điên à?]


Tôi xoay cây bút trong tay, khi đối phương tiếp tục điên cuồng chất vấn tôi, cuối cùng tôi trả lời tin nhắn:


[Tôi không dùng tài khoản này thường xuyên nên giờ mới thấy tin nhắn.]


[Nếu là lừa dối tôi, thì bệnh tình của Thẩm Chước chắc chắn là giả rồi. Thế thật là tốt.]


Đối phương dừng lại một lúc rồi hỏi tôi:


[Tống Miên, ba mươi vạn đó cô lấy từ đâu?]


Tôi trả lời:


[Tôi bán nhà rồi. Đó là di sản duy nhất mẹ để lại, hy vọng sau này có cơ hội chuộc lại được. Cảm ơn cậu đã cho tôi biết sự thật.]



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên