Chiếu Điện Hồng

[4/20]: Chương 4

10


Khi ta bước vào Đông cung, Tiêu Triết đang ôm lấy cánh tay Tiêu Kỳ, nũng nịu làm nũng. Hắn mang dòng máu của Nam Chiếu, dù nhỏ tuổi hơn Tiêu Kỳ, thân hình lại cao lớn hơn nhiều. Điều đó khiến hắn trông như huynh trưởng vậy.


Duyên phận giữa hai người bọn họ bắt đầu từ một lần Tiêu Kỳ ra tay cứu giúp.


Vì đôi mắt màu hổ phách, Tiêu Triết từ nhỏ đã chịu không ít tủi nhục trong cung. Khi ấy, hắn chưa nhận lại Cố Ngạn, không có ai đứng ra che chở. Các Hoàng tử khác thường cười nhạo, ức hiếp hắn, gọi hắn là quái vật.


Hôm đó, khi hắn bị bắt nạt như mọi lần, đúng lúc xa giá của tiểu Thái tử đi ngang qua, các Hoàng tử đều lập tức quỳ xuống hành lễ, vẻ mặt ngoan ngoãn. Chỉ có Tiêu Triết mắt đỏ hoe. Hắn bất chấp tất cả, lao thẳng lên, chặn đứng xe ngựa của Thái tử.


"Hoàng huynh, cứu ta—"


Đầu Tiêu Triết bị đánh đến vỡ toang, máu chảy dọc theo chân mày. Trông hắn chẳng khác nào một con sói nhỏ bị dồn vào đường cùng.


Thị vệ hai bên thấy vậy định ra tay xua đuổi, nhưng động tác bị ngăn lại.


Tấm rèm kiệu được vén lên.


Tiêu Triết ngẩng đầu, ngây dại nhìn vào đôi mắt hiền hậu, từ bi kia.


Và rồi, tiểu Thái tử đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình.


Người đưa tay về phía Tiêu Triết.


Người không biết rằng, kẻ đứng trước mặt mình, là một con sói dữ không bao giờ thuần hóa được.


Sói dữ không biết đền ơn.


Nó chỉ muốn tiến vào cung điện, ăn mòn máu thịt của người.


Tiêu Triết từng hận rất nhiều người.


Nhưng người hắn hận nhất, chính là vị huynh trưởng đã cứu hắn thoát khỏi bể khổ năm ấy.


Hắn hận Tiêu Kỳ sinh ra đã ở trên đỉnh cao, được ngàn vạn người tôn vinh, uy nghiêm vô thượng.


Hắn hận bản thân chỉ có thể quỳ dưới lớp bụi trần, thấp hèn mà ngước nhìn.


Hắn hận. Ta cũng hận.


Vầng trăng thì vẫn sẽ là vầng trăng, cao vút giữa trời.


Còn bầy giòi bọ, ta nhất định sẽ khiến chúng chỉ có thể bò lổm ngổm trong bùn đất.


11


"Thần nữ!"


Vừa nhìn thấy ta, đôi mắt Tiêu Kỳ lập tức sáng bừng lên. Người vui vẻ giới thiệu cho ta vị đệ đệ mà mình yêu quý nhất.


"Đây là Tiểu Triết."


Tiêu Triết cười ngượng ngùng, giọng ngọt ngào gọi:


"Thần nữ tỷ tỷ."


Ta chỉ cảm thấy như bị một con rắn độc quấn quanh, ghê tởm vô cùng. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh kiếp trước tại Kim Loan điện, người này cũng dùng giọng điệu ngọt ngào ấy, gọi Thái tử là "Phượng Linh."


Tiêu Triết rất giỏi quan sát sắc mặt người khác, hắn lập tức nhận ra sự lạnh nhạt của ta. Sau khi nũng nịu với Tiêu Kỳ vài câu, hắn viện cớ thân thể không khỏe mà cáo lui.


Bình trà hắn mang đến vẫn còn để trên án.


Ta nhấc nắp lên, hương trà thơm ngát phảng phất quanh mũi.


"Đây là gì vậy?"


Nhắc đến điều này, đôi mắt Tiêu Kỳ ánh lên niềm vui.


"Đây là trà thuốc mà Tiểu Triết tặng."


"Đệ ấy nói đây là phương thuốc của Nam Chiếu, Cô chưa từng thấy loại trà nào như thế này!"


Tay ta bắt đầu run rẩy.


Tiêu Kỳ cẩn thận quan sát, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ lo lắng.


"Thần nữ không khỏe sao? Để Cô gọi thái y."


"...Ta không sao."


Đối diện với ánh mắt không yên lòng của người, ta miễn cưỡng cười, nhẹ nhàng an ủi:


"Chỉ là bệ hạ gần đây vì nóng bức mà long thể không khỏe."


"Nghe nói trà thuốc của Nam Chiếu có tác dụng giải nhiệt, điện hạ chi bằng tiến cống một ít cho bệ hạ?"


Nghe vậy, Tiêu Kỳ nghiêm túc gật đầu.


Ta mỉm cười cáo từ, vừa bước qua cửa cung, sắc mặt liền trở nên âm trầm.


Trong ký ức của ta, kiếp trước sức khỏe của điện hạ luôn yếu kém, tìm danh y khắp nơi nhưng cũng không ai tìm ra nguyên do. Mãi đến khi một du y từ Nam Chiếu xem mạch cho điện hạ, ông ta mới phán một câu làm sáng tỏ mọi chuyện.


Điện hạ không phải bị bệnh, mà là trúng độc.


Loại độc này đến từ Nam Chiếu, cực kỳ hiếm thấy, đã ngấm sâu vào tâm mạch, không có thuốc nào chữa được.


Mẫu phi của Tiêu Triết, Dung Quý Nhân, mất sớm vì bạo bệnh.


Trong cung, người biết loại độc Nam Chiếu này và có thể tận tay dạy hắn chỉ có duy nhất một người.


Nghĩ đến đây, ta khẽ bật cười lạnh lùng.


Thật đúng là ta vừa định ra tay, đã có người đưa dao đến. Hiện tại Đoạn Trường Phong chưa về kinh, đây là thời cơ tốt nhất để ta chia rẽ bọn chúng.


Cố Ngạn, ngươi yêu quý đứa con của cố nhân đến mức nào, ta muốn xem ngươi có thể vì nó mà đi đến đâu.


12


Tại Dưỡng Tâm điện, Hoàng đế và Tiêu Kỳ đang ngồi nói chuyện, hương trà thoang thoảng trong không gian. Chính lúc đó, ta xông vào.


"Bệ hạ, Thái tử, không thể!"


Hoàng đế nhíu mày, "Thần nữ, lời này là có ý gì?"


"Trà này có vấn đề."


Chén trà lập tức rơi xuống đất vỡ tan tành.


"Bệ hạ đừng lo lắng. Loại trà thuốc này là Nhị Hoàng tử dâng lên Thái tử, nói có tác dụng giải nhiệt, an thần."


"Thái tử hiếu thảo, dâng trà là một chuyện đáng khen ngợi."


"Nhưng trưa nay, thần nữ nằm mơ một chuyện, vì thế mới vội vã đến đây."


Từ trước tới nay, ta luôn dùng cớ nằm mơ thấy để tiên đoán. Hoàng đế từ lâu đã tin tưởng ta một cách kỳ lạ, lại thêm những giấc mộng luôn linh nghiệm, nên ngài không mảy may nghi ngờ.


Ta kể lại trong mơ ta đã thấy trà này có độc, bệ hạ và Thái tử sau khi uống vào sẽ bị trúng độc.


Sắc mặt Hoàng đế lập tức trở nên u ám. Ngài truyền gọi toàn bộ thái y viện đến xem xét.


Chẳng mấy chốc, một vị thái y đã đưa ra kết luận.


"Bẩm bệ hạ, trong trà này có một vị tên là Thanh Đà La."


"Thanh Đà La bản thân không độc, nhưng khi kết hợp với tính chất của trà lại sinh ra kỳ độc."


Hoàng đế nổi giận.


"Lại có kẻ dám mưu hại trẫm và Thái tử?!"


Ngài liền nhớ ra ai là người dâng trà này.


"Người đâu, truyền Nhị Hoàng tử—"


Ta khẽ ho khan, ánh mắt lảng tránh.


Ánh mắt Hoàng đế lập tức quét tới.


"Thần nữ, còn điều gì muốn nói sao?"


Ta cúi đầu, chậm rãi lên tiếng.


"Trong mộng, còn có một việc khác..."

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên