1.
Tiết đông se lạnh, học sinh vẫn đến trường như thường lệ, nhưng với 10A2 thì lại khác.
Khanh đứng trên bục giảng, hét thật to, cả lớp đồng loạt quay về phía cô với ánh mắt khó hiểu. Bình thường cô sẽ phát rồ vì ngại, nhưng giờ đây cô không thấy ngại như trước nữa.... vì cô sắp phải đi rồi.
Giáo viên vào lớp đường đột khiến cả lớp giật nảy mình, cô giáo tỏ vẻ nghiêm nghị nói :
" Nay có lẽ là buổi cuối của Khanh, các em có thể dành nhiều thời gian hơn cho bạn ấy nhé, bạn ấy sắp phải chuyển đi rồi! "
Lớp ồ lên, lũ lượt nhìn cô bé với ánh mắt bất ngờ, họ xúm lại hỏi cô bé lí do chuyển đi nhưng Khanh nói nửa lời, cô chỉ đáp: " Bí mật thì không bật mí ". Họ nói chuyện rất lâu rồi mới về chỗ ngồi của mình. Lúc này cậu bạn của cô mới đến, người bạn thân duy nhất của Khanh từ trước đến giờ, có thể gọi là thanh mai trúc mã luôn
Phong khó hiểu khi thấy lớp hôm nay ồn ào hơn mọi khi, cậu liếc mắt quay sang hỏi nhỏ vào tai Khanh
Khanh cười cười vẻ huyền bí đáp : " Bí mật "
Phong lại càng khó hiểu, trong lòng cậu có chút gì đó khó chịu không nói nên lời
--------------------------------------------------------------------------------
Mãi đến tiết 3 cậu mới biết cô sắp phải chuyển đi, không hiểu sao nhưng tâm trí Phong rối bời. Cậu cố hỏi cô lí do nhưng không được đáp lại, cô chỉ nói để tối về rồi nói sau. Chờ mãi đến chiều tối, Phong lập tức nhắn tin dồn dập hỏi Khanh, cô bất ngờ vì lần đầu thấy cậu bạn mình như vậy. Cô chỉ đáp vỏn vẹn vài từ
" Tao chuyển nhà, đến nơi khác vậy thôi "
Tất nhiên Phong tin thế quái nào được, cậu gặng hỏi mẹ thì mới biết, Khanh bị bệnh nặng phải lên thành phố phẫu thuật. Xác suất tử cao nên cô không chắc mình còn gặp lại bạn bè vì thế mà sáng nay mới đứng hú hét như vậy.
Phong vẫn cố chấp, cậu chạy chân trần đến nhà Khanh, bấm chuông miết cô cũng phải mở cửa cho vào. Sau một hồi dồn dập như tra khảo cô mới nói sự thật. Phong tức giận quát lên với Khanh, lần đầu cũng như lần cuối cậu làm vậy:
" Sao mày không nói cho tao biết trước, tao thươ... thân mày nhất mà :
Khanh bất lực vừa buồn tủi vừa đau lòng mà khóc thút thít
" Tao không muốn cho mày biết vì sợ mày buồn thôi , sao mày mắng tao hoài vậy... huhu "
Cậu giật mình rồi cười lớn vì trông bản mặt Khanh lúc này mắc cười làm sao, hai người ôm nhau cười khúc khích trong phòng, đã rất lâu họ mới được chút bày tâm sự như này.... Thật sảng khoái!~
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com