Chờ Ngày Em Đến

[3/3]: Tiểu Thuyết 1: Cá Voi...

3.


Trở về nhà với tâm trạng đang lơ lửng, Phong trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc, lòng cậu cứ nâng nâng một cách khó hiểu. Chiều mai Khanh nhập viện điều trị mà món quà cậu hứa tối mai mới giao tới, không chần chừ Phong vội chộp lấy cái áo khoác phóng xe đến cửa hàng lưu niệm gần thủy cung


Trở về nhà với tâm trạng đang lơ lửng, Phong trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc, lòng cậu cứ nâng nâng một cách khó hiểu. Chiều mai Khanh nhập viện điều trị mà món quà cậu hứa tối mai mới giao tới. Không chần chừ Phong vội chộp lấy cái áo khoác phóng xe như bay đến cửa hàng lưu niệm gần thủy cung, vừa đi cậu vừa cầu trời sao cho nó vẫn mở cửa. Cuối cùng Phong cũng cầm chắc món quà trong tay, cậu phi như bay về nhà.


6h sáng


~ King... Koong ~


" Con chào cô Thu ạ! Con đến gặp Khanh "


" À... ừ con! Khanh trên phòng đó "


Khắp nhà đầy những thùng carton rải rác, có những thùng chật kín đồ đạc. Căn nhà của cô bé đều trống rỗng, không nói cũng biết gia đình họ chuyển đi đâu.


" Khanh ơi! Tao vào nhé! "


"...... "


Không thấy Khanh đáp cậu đành đẩy nhẹ cửa vào phòng. Cô bé lúc này đang ngồi tựa lên mạn thành lan can nhìn xuống, mái tóc mỏng bay bay trong gió, nổi bật với lan da trắng trẻo, hơi ánh vàng vì bị ánh nắng hắt sáng. Cậu không vội gọi cô ấy ngay mà đứng tựa vào cửa ngắm nhìn cô. Phải rất rất lâu nữa mới được thấy lại cảnh này nên phải tranh thủ từng phút từng giây chứ!


" A... Phong à, xin lỗi nhé, tao không để ý mày đến nên... "


Phong vội ngắt lời, vừa cười vừa ngồi xuống bên cạnh Khanh. Đồng thời, đưa tay ra sau như để lấy thứ gì đó.


" Bí mật tao nói... đây nè! Tặng mày đó... "


" Oaaaaaa ..... đẹp quá! Cảm ơn mày nha Phong "


Phong ngại đỏ tía cả tai, cậu bất giác lấy tay day day mũi, vẻ mặt thì cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng đang nhảy cẫng cả lên. Cả buổi sáng ấy, Phong trốn tiết học thêm để ngồi nói chuyện với cô bạn. Cậu cũng xin phép ba mẹ Khanh để dẫn cô bé đi dạo xung quanh biển gần đó, cuối cùng về đến nhà, người Phong với Khanh ướt như chuột lột vì lội mưa... Khanh cũng không quên đến tạm biệt các bạn cùng lớp và hàng xóm xung quanh ...

----------------------------------------------------------------------


Chiều hôm ấy, cô nhập viện điều trị. Tiếng còi xe cứu thương vọng lại giữa phố thị đông nghịt người. Từng làn khói bụi, từng ánh đèn xe chớp nhoáng, tất cả đều xa lạ với Khanh. Cô nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, mùi thuốc khử trùng nồng hăng nơi mũi khiến cô khó chịu, muốn nôn mửa.


Bệnh viện thành phố lớn hơn nhiều so với bệnh xá ở quê. Mọi thứ trắng xoá, lạnh lẽo, hàng y tá đi qua vội vã. Ở đây không có tiếng cười đùa của bạn bè, không có khoảng sân trường rợp bóng cây, cũng không có Phong- cậu bạn cô đang đem lòng thương bấy lâu. Suy cho cùng Khanh vẫn chưa nói cho cậu bạn biết


" Khanh thích Phong đến nhường nào, thích từ rất lâu rồi "- Vừa nghĩ cô vừa khóc ấm ức.


Bên ngoài cửa phòng bệnh, bác sĩ đang trao đổi nhỏ với bố mẹ cô. Giọng trầm thấp nhưng từng chữ như dao cứa:


“Khối u đã lớn, cần phẫu thuật sớm. Nhưng… rủi ro tử vong khá cao, đặc biệt với tình trạng sức khoẻ của em ấy.”


Mẹ Khanh ôm mặt khóc nghẹn. Bố cô chỉ lặng im, đôi bàn tay thô ráp run bần bật. Khanh biết hết, vì tai cô vẫn nghe được. Cô quay mặt vào tường, nước mắt thấm ướt gối, cơ thể không kiềm chế mà cứ run lên bần bật.


Cùng lúc ấy, ở thị trấn nhỏ, Phong ngồi bất động bên bàn học, linh cảm của người đang thương mách bảo có chuyện gì đó không ổn với Khanh đang xảy ra. Quyển sách mở ra mà không đọc nổi một dòng. Hình ảnh Khanh lúc cười, lúc khóc, khi ôm chặt lấy cậu đêm qua cứ hiện lên liên tục.


Cậu mở điện thoại, bấm rồi xoá, xoá rồi bấm. Hàng chục tin nhắn chưa gửi. Trong lòng Phong dấy lên nỗi bất an khó tả.


“Rốt cuộc Khanh đang thế nào rồi? Tại sao tao lại ở đây… còn nó thì phải một mình chịu đựng chứ?”


Phong siết chặt chiếc bút trong tay, ánh mắt kiên định. Cậu đã quyết — sớm muộn gì cũng phải lên thành phố, bằng mọi giá. Chiếc móc khóa hình cá voi đôi với Khanh đột nhiên rơi xuống, như một dấu chấm lửng trong cuộc đời cậu trai 16 tuổi...




Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên