Chưa bao giờ thời gian trôi qua nặng nề với Phong như vậy. Đèn báo phòng mổ đỏ rực như thiêu đốt tim gan người thân. Tiếng giày bác sĩ đi qua đi lại, tiếng máy móc vang lên đều đặn.
Phong ngồi phịch xuống ghế, bàn tay siết chặt móc khoá. Trong đầu cậu tua lại hàng loạt ký ức trước kia của mình với Khanh. Tất cả cứ ùa về, xót xa.
Rồi, đèn báo vụt tắt. Cửa phòng mở. Bác sĩ bước ra, cái lắc đầu của bác sĩ khiến trái tim Phong và cha mẹ cô như ngã quỵ...
“Xin lỗi… Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Em ấy mất máu quá nhiều…”
Khoảnh khắc ấy, như có ai rút cạn toàn bộ sức lực của Phong. Tai ù đi, mắt mờ dần. Cậu không tin vào tai mình, không tin vào cái lắc đầu kia.
Băng ca được đẩy ra, trên đó Khanh nằm im, khuôn mặt an yên, như thể chỉ đang ngủ một giấc dài. Đôi môi vẫn vương nét cười dịu nhẹ.
Mẹ Khanh òa lên nức nở, gục đầu vào vai chồng. Bố Khanh siết chặt vai vợ, nhưng chính bàn tay ông cũng run rẩy không kìm nổi. Đôi mắt ông đỏ ngầu, ánh nhìn đăm đăm vào cánh cửa kia, như muốn xuyên thấu mà giữ con gái lại.
Phong khuỵu xuống, nước mắt trào ra không kìm nổi. Cậu siết chặt chiếc móc khóa trong tay, áp nó vào ngực mình.
" Sao... sao cậu bỏ tớ mà đi... đ vậy... "
Ngoài trời, gió đông lại thổi ùa qua cửa sổ bệnh viện. Lạnh buốt. Nhưng cái lạnh ấy còn chẳng bằng khoảng trống vừa mất đi — khoảng trống mang tên "Khanh".
Tuổi mười sáu của họ, khép lại bằng một lời tỏ tình, một chiếc móc khoá, và một nụ cười trong trẻo không bao giờ phai.
-----------------------------------------------------------------------------------------
" Nếu tớ xảy ra chuyện gì cậu nhất định phải chăm sóc thật tốt cho cha mẹ tớ...
Phong cũng hứa với tớ là trở thành bác sĩ như ước mơ của mình đấy nhé!...
À mà nếu cậu có đến thăm thì tới ít thôi nhé!...
Sau khi tớ đi, cậu phải tìm một người thật tốt.... Tớ vẫn luôn bên cậu và gia đình "
Trăm sự nhờ cậu- Phong!
--------------------------------------------------------------------
Hi nhô!!! Tớ là Belryana đây, lần đầu tiên gặp các cậu =))), chúc mọi người vui vẻ nè... tớ cũng rất mong các cậu ủng hộ và yêu mến tớ!!!
Ở phần thuật lại lời nói của Khanh tớ dùng xưng hô là " cậu - tớ " cho hợp ngữ cảnh, chứ trước đó hai nhân vật xưng " tao mày " =)))
Tớ có viết thêm một tiểu thuyết nữa, tên là " MÙA TRÁI DẤU " . truyện này view hơi ít nên tớ cũng nản và không muốn tiếp tục nữa :(((. Mong các cậu ủng hộ cả bộ đó nữa nhé, nếu chap này đạt 55 người xem và bộ kia đạt 65 người xem tớ sẽ viết tiếp bộ kia nhaaa.... Kam xa mi ta nhìu ạ!!! ><
Lời cuối cùng, cho tớ cảm ơn những bạn đã đọc truyện và ủng hộ tớ trong suốt thời gian qua, tớ sẽ cố gắng viết truyện hay hơn nữa để không phụ lòng mong đợi của các cậu! :3333
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com