Cô bất lực khi phải nghe lời yêu từ âm giọng trầm khàn đang da diết gọi mãi tên mình.
Nửa căm hận không thể giết chết hắn ngay lúc này.
Nửa lại muốn hòa nhịp ái ân vì những cá thể trái dấu khi va chạm vào nhau luôn tạo ra sự thu hút thật mãnh liệt.
Sau hàng giờ hoan ái như quên hết mọi không gian và thời gian.
Gin dồn hết sinh lực vào những lực đẩy mạnh mẽ để tiến gần về đỉnh cực khoái:
"Anh ra đây..Sherry.."
Hắn gầm lên rồi thỏa mãn phóng thích hàng loạt chất nhầy nóng ấm vào tận sâu trong cô.
Gin ngã người lên thân Sherry thở dốc, miên man tận hưởng chút men say ân ái còn vương lại khi vừa kết thúc cuộc yêu.
Đôi mắt hắn đờ đẫn pha chút ngây dại trao cho cô nụ hôn nồng nàn lên môi.
"Em làm anh phát điên lên mất..Sherry!"
Sherry chồm người dậy nhặt lại mớ quần áo nằm rải rác dưới sàn nhà.
Sau cuộc mây mưa cuồng nhiệt giờ đây Gin đang nằm vùi trong chăn chìm sâu vào giấc ngủ.
Cô nhếch miệng cười khi nhìn thấy hình dạng của hắn lúc này.
Đúng là khi ngủ say Gin đã hoàn toàn thoát khỏi bộ dạng đồ tể tàn bạo mà cô khiếp sợ cả thời thơ ấu cho đến tận bây giờ.
Gương mặt hắn lúc này tạo cảm giác thân thiện và đáng tin cậy như lần đầu tiên cô gặp hắn vào năm tám tuổi.
Chỉ là theo dòng thời gian.Càng trưởng thành trong vòng tay của hắn cô càng nhận ra được một sự thật.
Nhân cách bên trong không đẹp đẽ như gương mặt điển trai lãng tử mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho hắn.
Cô hướng đến phòng tắm rồi mở vòi hoa sen cho những dòng nước ấm thi nhau lan dài lên gương mặt mình.
Từ giữa hai chân Sherry chảy thẳng xuống những dòng nhầy nhụa.Minh chứng cho dư vị cuộc ái ân cùng Gin lúc nãy.
Quả thật cô có muốn rửa trôi đi hết tất cả mọi thứ dấu tích hắn để lại thân thể mình thì cũng không thể nào chối bỏ sự thật đắng cay hiện tại cô đã trở thành người phụ nữ của Gin.
Mặc nhiên cho hắn sai khiến mặc nhiên cho hắn thỏa mãn tất cả mọi ham muốn dục vọng.
Làn nước ấm từ vòi hoa sen bây giờ đã có thêm vị mằn mặn từ những giọt nước mắt tủi hận nơi cô.
*******
Vermouth bước vào phòng Sherry với gương mặt đầy sát khí.
Ả đã nhanh chóng khống chế cô trước họng súng của mình.
"Con ranh khốn kiếp!Sao đến giờ phút này anh ta vẫn để mày nhởn nhơ như thế!?"
Sherry hoảng hốt la thất thanh.
"Vermouth!Cô định làm gì hả?"
"Muốn tặng mày vài món quà khó quên thôi!"
Vermouth búng tay ra dấu hiệu cho hai tên đàn em tiến đến gần cô hơn.
Hai tên đàn em nhanh chóng chế ngự cô.Một tên đã xé bỏ đi lớp quần áo trên người cô một cách thô bạo.
"Vermouth!Cô điên à?Thả tôi ra!"
Mặc cô la hét vang trời.
Vermouth vẫn thích chí khoanh tay đứng nhìn biểu cảm hoảng loạn ấy.
Ả ta ngạo nghễ ra lệnh cho bọn đàn em.
"Phần thưởng của bọn mày đấy!Hãy chăm sóc nó thật tốt!Để xem thân thể dơ bẩn của nó còn quyến rũ được anh ta hay không!"
Sherry vẫn không ngừng la hét trong tuyệt vọng.
Từ sau cánh cửa phòng đã bị một lực phá tung.
Vermouth giật thót người khi Gin đã xuất hiện trước mắt.
"Gin!Anh về khi nào?"
Hắn ta vừa có mật vụ quan trọng ở Hoa Kỳ và vắng mặt ở ngôi biệt thự hơn hai tuần nay.
Vermouth cũng không ngờ Gin lại về đúng lúc giải nguy cho Sherry lúc này.
Nhìn Sherry hoảng loạn la khóc kèm theo lớp quần áo trên thân thể bị xé rách tơi tả lộ cả những vùng nhạy cảm ra bên ngoài.
Gin gầm lên giận dữ và dần siết chặt cò súng.
Lũ khốn kiếp!
ĐOÀNG!!
ĐOÀNG!!
Hai phát súng vang lên là lần lượt xác hai tên đàn em nằm chồng lên nhau với vết thương chí mạng ngay đỉnh đầu.
Gin bước dần về phía Vermouth đanh giọng.
"Cô đang muốn giở trò gì vậy?Vermouth?"
Ả ngước nhìn hắn cười nhạt đáp lời.
"Tôi chỉ muốn anh nhìn thấy cái kết của những kẻ phản bội.Anh sao vậy Gin?Đau lòng vì con ranh khốn kiếp đó sao?"
Hắn gằn giọng ném ánh mắt dữ tợn về phía Vermouth.
"Tôi đã nói cô ta là của tôi.Việc xử trí thế nào cũng do tôi định đoạt.."
Gin bước đến đá chân về phía cái xác của tên đàn em rồi tiếp lời.
"Nếu cô không muốn có cái kết giống bọn chúng..Thì tốt nhất nên từ bỏ bản tính ngông cuồng của mình đi!"
Vermouth cười phá lên tràng dài:
"Anh tưởng tôi bị ngốc à Gin?Đừng nghĩ sự ưu ái của anh dành cho con ranh đó có thể qua mắt được tôi.Rồi thể nào cũng có ngày nó sẽ tự tay mình tước đi cái mạng của anh đấy!"
Gin tiến đến về phía Vermouth ánh mắt xoáy sâu vào ả như lời cảnh báo:
"Nếu có ngày đó xảy ra cũng là do tôi lựa chọn.Còn cô..Tôi sẽ không khách sáo nếu còn lặp lại hành động tương tự như ngày hôm nay!"
Vermouth nhún vai cười nhạt:
"Được thôi!Tùy ý anh vậy!Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận khi tham gia phi vụ trở lại Nhật Bản cùng anh lần này.Muốn trừ khử Akai Shuichi trả mối thâm thù cho Ngài ấy sao?Toàn là những cái cớ do chính anh tạo ra thôi!"
"Cô im đi!Vermouth!"
Giọng trầm khàn hung tợn từ Gin vang lên.
Vermouth nhếch môi cười nửa miệng rồi rời đi khỏi phòng sau tràng dài mai mỉa hắn.
Quả thật ả ta đang lồng lộn vì cơn ghen tức muốn tự tay giết chết tình địch Sherry ngay lúc này.
Hai mươi năm đồng hành cùng Gin từ thuở thiếu thời đến lúc trưởng thành Vermouth đã quá đỗi quen thuộc khi mỗi lần nhìn vào đáy mắt xanh lục tràn đầy ánh màu man rợ sát khí.
Những lần ả hiếm hoi bắt gặp ánh mắt Gin bỗng trở nên dịu dàng lạ thường khi nhìn về phía Sherry.
Mãi mãi ánh mắt ấy chỉ hướng về Sherry.
Không phải là ả!
Vermouth nhận ra sự thật chua chát khi ả và Gin đều giống nhau ở chổ cùng là những tên đồ tể máu lạnh giết người không ghê tay.
Nhưng khi đã sa chân vào lưới tình thì dòng máu sát thủ lạnh lùng như sương sa băng tuyết lại ngưng phát huy công dụng của nó.
******
Gin nhẹ nhàng bế Sherry đặt cô nằm lên giường,cẩn thận quan sát hết các chi tiết trên thân thể cô.
Cũng may là hắn vừa về kịp lúc,cô chỉ bị hoảng sợ và không mang thêm thương tích gì.
Nếu Vermouth không nhờ vào tài nghệ hóa trang của chính mình giúp Gin nhiều lần thoát khỏi tai mắt của lực lượng cảnh sát thì có lẽ hắn đã ghim ngay một viên đạn vào đầu ả như cái cách lấy mạng hai gã đàn em kia.
Từ lâu Gin đã xem Sherry là người phụ nữ của mình.Ai cả gan đe dọa đến sự an nguy của cô thì đồng nghĩa sẽ nhận về một bản án tử từ hắn.
Những đợt gió đông đầu mùa len lỏi vào khung cửa sổ tạo cảm giác thư thái và bình yên.
Gin ôm trọn Sherry trong vòng tay săn chắt của mình không ngừng trao lên môi cô những nụ hôn nồng nàn.
"Em sợ lắm phải không Sherry!?"
Lời hắn thì thầm khiến cô rùng mình nhớ đến viễn cảnh sáng nay.
Nếu Gin không có mặt kịp lúc thì có lẽ cô đã trở thành con mồi béo bở của hai gã đàn em háo sắc bặm trợn ấy.
Đêm đã dần khuya.
Cự động của cô trong chăn làm hắn chợt tỉnh giấc:
"Không ngủ được à?Sherry?"
Cô khẽ gật đầu.
Gin chồm dậy nhìn cô với ánh mắt thăm dò đầy ẩn ý:
"Hay là em đang muốn?"
Cô ngượng ngùng phủ nhận:
"Không phải..Anh đang nghĩ gì vậy?"
Gin giơ tay chồm lấy túi giấy màu hồng nhạt ở đầu giường gần đấy.
"Mừng sinh nhật em!"
"Gin!Anh vẫn còn nhớ ngày này?"
"Chỉ có em là không nhớ những gì liên quan đến tôi thôi!"
Sherry mở chiếc túi giấy ra xem.
Bên trong là mẫu túi hiệu Fusue khắt logo hình hoa rẻ quạt sang chảnh và chiếc váy ngủ voan mỏng màu đỏ cherry gợi cảm.
"Tôi muốn em thường xuyên mặc nó.."
Gin đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc nâu đỏ rồi khẽ thì thầm bên tai cô:
"Sherry à!Tôi đã yêu em ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.Em còn nhớ không?Ánh mắt em nhìn tôi lúc đó vừa sợ hãi lại vừa mong cầu sự che chở.Kể từ giây phút ấy tôi nhận ra mình sẽ là người đàn ông yêu thương và bảo vệ em suốt cuộc đời này!"
Gin nhìn sâu vào ánh mắt xanh ngọc rồi tiếp lời.
"Chỉ là giờ đây mỗi lần nhìn vào mắt em tôi chỉ thấy hiện hữu của sự hận thù.."
Sherry cười nhạt đầy chua xót:
"Sau tất cả những gì anh đã làm.Anh vẫn muốn tôi nhìn về phía anh như con bé Shiho tám tuổi ngây thơ năm nào hay sao?"
"Sherry.."
"Tôi buồn ngủ rồi..Gin.."
Sherry cắt ngang đoạn đối thoại rồi vùi mình vào trong chăn lãng tránh ánh nhìn tha thiết từ Gin.
Gin đặt lên môi Sherry nụ hôn âu yếm rồi kéo chăn đắp lên sưởi ấm cùng cô chìm dần vào giấc ngủ say.
Dù hạ thân đang muôn phần rạo rực chỉ muốn làm theo những gì bản năng đang mách bảo.
Nhưng có vẻ trải qua mười mấy tiếng đồng hồ trên chuyến bay dài cùng những căng thẳng vừa qua đã làm hắn khá mệt mỏi.
Điều Gin muốn lúc này là được ôm trọn Sherry trong vòng tay mình.
Lặng nghe những tiếng mưa rơi theo từng đợt gió lùa bên ngoài khung cửa cùng hương thơm thoang thoảng trên làn tóc mây đưa hắn chìm sâu vào giấc ngủ bình yên bất tận.
Ta trốn nhân gian yêu nhau nhé!
Chỉ một ngày thôi cũng đủ rồi.
Một ngày hận sầu không len lói.
Một ngày em cứu rỗi đời tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com