Chồng Tôi Là Sát Thủ Si Tình

[18/22]: Chương 18: Mối Hận Năm Xưa

"Tôi không thích anh nhắc đến cô ta nữa..Gin.."


Gin thầm đắc ý cố tình trêu ghẹo để Sherry có thể thú nhận:


"Tại sao?Em vừa nói mình không ghen cơ mà!?"


"Vì tôi.."


"Vì sao hả..?"


"Vì tôi yêu anh.."


Cô vừa thừa nhận vừa khóc nấc lên hờn dỗi.


Gin bối rối hôn lên môi Sherry.


"Anh xin lỗi..Sherry..Anh sẽ không nhắc đến cô ta nữa!"


Biết là mình đùa hơi quá trớn làm Sherry phải tủi hờn vì ghen tức Gin chỉ còn biết ra sức vỗ về:


"Đừng khóc Sherry!Anh chỉ yêu một mình em thôi!"


Gin vội vã đưa hạ thân nhịp nhàng vào ra bên trong Sherry,đôi môi không ngừng thả dài những nụ hôn say đắm như muốn chuộc lỗi.


"Tôi ghét anh..Gin.."


"Anh xin lỗi..Sherry.."


Cuộc ái ân lần thứ tư trong một buổi sáng giữa cô và hắn lại diễn ra trong bao cảm xúc ngổn ngang giữa những yêu thương,đam mê và cả hờn ghen dành cho nhau.


******


Một tháng sau đó..


Sherry quỵ xuống nền đất ôm mặt khóc nức nở vì lá thư đe dọa dán trước cửa nhà mình.


Kẻ lạ mặt đã bắt cóc Hiroshi với con số tống tiền một trăm triệu Yên Nhật.


"Em đừng lo Sherry!Bằng mọi giá anh sẽ đưa được con trở về!"


Gin ôm Sherry vào lòng trấn an.


Gương mặt hắn tối sầm lại giận dữ không biết kẻ nào đã giở trò sau lưng gia đình mình.


******


Tại nhà kho ngoại thành Tokyo..


"Chào mừng sự hiện diện của sát thủ khét tiếng vang danh một thời!"


Giọng nói từ người đàn ông đang đeo mặt nạ vang lên khi Gin đang từ từ bước đến gần.


Gin đanh giọng giận dữ quát lên.


"Mày là ai!?"


Gã đàn ông cười phá lên đáp lời.


"Kẻ thù của mày!"


"Kẻ thù?"


"Đúng vậy?Sao mày lại ngạc nhiên như vậy hả Gin?Mày có quá nhiều kẻ thù để không nhận ra tao là ai à?"


Gã đàn ông đeo mặt nạ cười rống lên tràng dài man rợ.


"Mày định giở trò gì hả?Thả con tao ra mau!"


"Yên tâm là con mày vẫn an toàn.Thằng bé chỉ ngủ say do thuốc mê chưa hết tác dụng mà thôi!"


"Thằng khốn kiếp!"


Khi Gin định tiến đến tặng cho gã đàn ông quái gở kia vài cú đấm thì đã bị âm điệu ngạo nghễ ngăn lại.


"Mày thử tiến thêm một bước xem!Tao không hứa mày sẽ nhận lại con hay là cái xác đâu!"


Gã đàn ông búng tay cho tên đàn em áp giải cậu bé Hiroshi đến trước mắt hắn.


Cậu bé vẫn đang hôn mê và bị tên đàn em dí chặt họng súng vào thái dương.


Hiroshi!!!


Gin hoảng hốt la lên khi nhìn thấy Hiroshi đang bị khống chế.


"Thằng khốn!Thả con tao ra mau!"


Gã đàn ông đeo mặt nạ cười gằn lên khoái trá.


"Đến giờ phút này còn lên giọng ra lệnh sao Gin?Mày ngủ quên trong sự ảo tưởng quyền lực quá lâu rồi đấy!"


Gin ném chiếc vali chứa đầy những tờ tiền Yên Nhật trước mặt gã đàn ông.


"Đủ một trăm triệu Yên đúng như mày yêu cầu!Giờ thì mau thả con tao ra đi thằng khốn!"


"Một trăm triệu Yên sao?"


Gã đàn ông cười phá lên tràng dài ném chiếc vali lên trần nhà khiến hàng trăm tờ Yên Nhật rơi đầy vào không trung.


"Cái tao cần là cái mạng chó của mày đấy!Gin!"


Gin hạ giọng.


"Được thôi!Tao sẽ làm những gì mày yêu cầu.Chỉ cần mày đừng làm hại đến con tao!"


Gã đàn ông điên tiết đạp vào người Gin những cú mạnh bạo.


"Thằng khốn!Mày tưởng chỉ có mình mày biết thương xót cho người thân của mình hay sao?"


Gã đàn ông nắm chặt cổ áo Gin cười rống lên hoang dại.


"Thomas đã chết tức tưởi dưới họng súng của mày ra sao?Mày còn nhớ không hả?"


Gin bần thần nhớ lại cái tên Thomas ấy.


Là gã sở khanh lừa dối tình cảm của Sherry đã bị hắn xử tử năm nào.


"Chẳng lẽ mày là..!"


"Phải!Tao là William,anh trai của Thomas.Mày biết tao đã chờ đợi ngày hôm nay bao lâu rồi không? Tao sẽ đích thân lấy cái mạng chó của mày rửa hận cho em trai tao!"


William tung thẳng cú đấm vào mặt Gin.


Khóe môi hắn bắt đầu tứa ra những dòng máu đỏ thẫm,mắt vẫn không ngừng lo lắng nhìn về phía Hiroshi.


"Sao vậy Gin?Mày dư sức hạ gục được bọn tao?Khẩu súng trong lớp áo khoác của mày chỉ để trang trí thôi à?"


Gin thừa hiểu đó là những lời khiêu khích William ép mình phải ra tay phản kháng.


Đứng trước tính mạng của con thơ tất nhiên hắn sẽ không bao giờ đem ra đánh đổi hoặc đặt cược.


"Muốn chém muốn giết gì tùy mày.Thả con tao ra!"


William điên tiết đá thẳng vào bụng Gin nhiều cú đạp đầy oán hận.


"Thằng khốn!Đừng làm ra vẻ chỉ có mình mày biết hy sinh vì con mình!"


William nắm chặt cổ áo của Gin.


"Máu đang chảy trong người tao cũng là màu đỏ như mày!Sao mày lại nhẫn tâm giết chết em trai tao hả?"


Gin không trả lời.


Nằm bẹp dưới nền đất lạnh cam chịu những cú đạp chí mạng từ William.


"Nào!Đứng lên cho tao!Mày là sát thủ số một châu Á cơ mà!Đứng lên!"


Chịu hàng loạt cú đạp hung hãn từ William,lúc này Gin đã mang thương tích khá nặng.


Máu từ trong khuôn miệng không ngừng tuôn trào.


Mặc dù choáng váng vì những cơn đau thắt tận tim gan nhưng hắn vẫn cố trườn bò dậy.


Hiroshi đang gặp nguy hiểm.


Gin buộc lòng làm theo mọi yêu cầu của kẻ địch và không thể phản kháng.


Khi hắn đã cố lê thân người bê bết máu trườn dậy thì lại bị khúc gỗ từ phía sau của William bổ thẳng cú chí mạng lên đầu gục ngã xuống nền đất.


"Đứng lên!Gin!Đứng lên và phản kháng lại tao!"


Cứ thế mỗi lần hắn gượng dậy lại nhận lấy những cú đạp liên tiếp từ William.


Đến khi toàn thân thể đã nhầy nhụa máu không thể gắng sức đứng dậy được nữa.


Gin đã túm lấy vạt áo của William khẩn khoản cầu xin.


"Làm ơn thả con tao ra!"


William đưa chân nghiến chặt một bên mặt Gin dưới gót giày của mình nghiến giọng.


"Mẹ kiếp!Sao mày lại cứng đầu như vậy hả!?"


Phía xa bóng người đàn ông từ từ tiến vào kèm theo chất giọng đanh thép.


"Manh động như thế là đủ rồi đấy anh bạn!"


William và tên đàn em hớt hải ngước nhìn.


Shuichi Akai..


Thì ra gã William đó là thuộc cấp dưới trướng của Shuichi Akai.


"Akai!Đây là chuyện cá nhân của tôi!"


William hậm hực thốt lên.


Shuichi bình thản bước đến gần.


"Đó là lý do cậu nộp đơn xin nghỉ việc cách đây một tháng sao?"


William gật đầu thừa nhận.


"Tôi không thể mang danh làm cảnh sát để giải quyết những ân oán cá nhân.Tôi muốn tự tay mình lấy mạng thằng khốn này mà không phải vướng bận điều gì cả!"


Shuichi đưa tay để lên vai William.


"Những gì cậu đang làm không khác gì hắn ta cả.Lời thề khi gia nhập lực lượng FBI năm xưa là gì?Cậu vẫn nhớ chứ?"


"Tôi..Tôi.."


"Wiliam!Cảnh sát khác với tội phạm ở chổ chúng ta biết kiềm chế phần con không lấn át phần người?Cậu không muốn mình bị đánh đồng như hắn?Có đúng không?"


William cúi mặt không trả lời Akai.


Gã ra lệnh tên đàn em cởi trói cho Hiroshi và tháo bỏ chiếc mặt nạ mình đang đeo vứt thẳng xuống đất.


Lúc này cậu bé cũng đã choàng tỉnh và mê man cất tiếng gọi.


"Bác Shuichi!"


Shuichi đưa tay ôm choàng lấy Hiroshi.


Nhìn thấy con thơ vẫn bình an vô sự Gin không kiềm chế được niềm hạnh phúc mặc dù đang mang trọng thương với những hơi thở yếu ớt.


"Hiroshi.."


Nghe Gin cất tiếng gọi cậu bé chạy vội đến rồi hoảng sợ trước những vết thương loang máu đỏ au của hắn.


"Chú Melkior!Sao chú lại bị thương nặng như vậy?Chú không sao chứ?"


Gin gắng gượng ngồi dậy ôm chặt Hiroshi vào lòng.


"Chú không sao.."


Khi thấy William cất bước dời đi Shuichi đã cất tiếng gọi.


"Tôi đã xé bỏ lá thư xin thôi việc của cậu rồi!Wliiam!"


"Xin lỗi Akai!Sau sự việc này tôi nghĩ mình không còn xứng đáng với lời tuyên thệ dưới màu cờ của cảnh sát nữa!"


Khi bóng William khuất xa dần.


Shuichi đưa mắt nhìn về phía Gin đang nằm bẹp dưới nền đất.


"Gieo gió thì sẽ gặt bão.Những hành động tội lỗi trước đây đang gây nguy hiểm cho những người thân yêu của mày đấy!Gin!"


Gin nhếch miệng cười nhạt đáp lời.


"Mày vừa cứu tao một mạng đã vội lên mặt như vậy rồi sao?Rye?"


"Với bản tính của mày thì tao không mong nhận nơi mày hai từ sám hối đâu Gin!"


Shuichi tiến đến xoa đầu Hiroshi.


"Tất cả những điều tao làm là vì mẹ con của Shiho.Cách đây 6 năm ngày mày trốn thoát khỏi bờ sông Akarawa tao đã xác nhận mày thuộc trường hợp tử vong khi nộp báo cáo cho bên phía FBI."


Shuichi nhoẻn cười nhìn Gin trước khi dợm bước quay đi.


"Lần này trở về mày hãy sống sao cho xứng đáng với sự kỳ vọng của Shiho..Và cả thiên thần nhỏ này nữa!"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên