Chú nhỏ đừng hòng trốn tránh

[1/1]: Chương 1

1.

Tôi đã được Thẩm Yến Dã nuôi từ năm 7 tuổi. Người cha đi nước ngoài yêu đương không quan tâm đến đứa con gái cản trở tình yêu của ông và mẹ ruột của tôi nên đã ném tôi cho Thẩm Yến Dã - người mang ơn ông để nuôi lớn tôi.

Năm nay tôi đã 17 tuổi và cũng đã yêu thầm người nuôi lớn mình 5 năm, nhưng tôi đối với chú nhỏ hoàn toàn là một đứa trẻ không hơn không kém.

2 năm trước, vào ngày tốt nghiệp trung học dưới sự thúc đẩy tinh thần của người bạn thân, tôi đã tỏ tình với Thẩm Yến Dã.

"Chú nhỏ, chú có thích cháu không? Hay là chú làm bạn-"

"Không thích."

Người đàn ông với khuôn mặt đẹp kinh người, đôi mặt lạnh lùng liếc qua tôi 1 cái rồi tiếp tục gõ bàn phím làm việc của mình.

Tôi trợn mắt: "Cháu chưa nói hết mà chú lạ-"

Giọng nói lạnh lùng lại tiếp tục vang lên ngắt đi lời chất vấn tôi định nói ra: "Tối nay chú ra nước ngoài ký hợp đồng, ở nhà đừng quậy phá."

Nói xong bàn tay với khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài gập chiếc máy tính bảng lại. Bước lên lầu với phong thái như hoàn toàn không có gì xảy ra.

Kí ức đó đã khiến tôi tức giận 1 tuần liền tránh mặt Thẩm Yến Dã nhưng sau đó vẫn phải quay lại cuộc sống như bình thường.

Đến tận lúc này, đã 3 năm trôi qua mà khi nhớ lại tôi vẫn không thể nguôi ngoai.

Hôm nay là ngày tổng kết, cũng vì năm sau phải chuyển lớp theo khối môn để thi đại học nên lớp tôi đã tổ chức một buổi party chia tay. Tử Kha - hotboy của lớp tôi, từng thích tôi, sau khi tôi uống say đã chủ động xin đưa tôi về nhà. Tôi liếc nhìn vẻ mặt chờ mong sẽ có gì đó xảy ra của người bạn thân Du Du mà lòng đắng cay, trên xe về nhà tôi nhắn cho cô ấy:

-"Du Du, sẽ không có gì đâu, đừng hòng làm tớ thay lòng"

-"Thôi nào Kỳ tiểu thư của chúng ta, đã đến lúc cậu từ bỏ người đàn ông lạnh nhạt kia rồi!!"

"Tử Kha là người tớ tự tay mai cho cậu, nhớ đối xử tốt đấy nhé kkk"

Liếc nhìn sticker trái tim hạnh phúc trên màn hình tôi cười lạnh lùng. 3 năm rồi, dù bị từ chối nhưng tôi không thể ngừng việc rung động với Thẩm Yến Dã. Tôi biết bản thân thật buồn cười nhưng thật sự tôi rất thích chú nhỏ của mình. Ngay cả Du Du cũng không nhìn nỗi dángver si tình ngu ngốc này của tôi là bắt đầu lên kế hoạch yêu đương cho tôi.

Khi xe đỗ trước của nhà Thẩm gia, tôi định bước vào nhà thì Tử Kha đã kéo tay tôi lại, không kiểm soát đước bước đi khi say rượu tôi đã ngã vào lòng cậu ta.

Tôi nghe được nhịp tim của cậu ta tăng nhanh, tôi cười tự giễu, hóa ra lúc tôi ở cạnh Thẩm Yến Dã tôi cũng là bộ dạng như thế này sao?

Giọng nói cạnh tôi cất lên mang theo sự bối rối, nhẹ nhàng giúp tôi đứng dậy.

"Kỳ Giai Ý, t-tớ tớ thích cậu nhiều lắm cậu có thể ch-"

Chưa nghe hết cậu nói ấy, tôi bỗng nhiên bị một lực mạnh kéo về phía sau.

Một giọng nói trầm ấm lại mang theo một chút lạnh lùng vang lên:

"Cảm ơn cậu đã mang cháu tôi về, có chuyện gì để mai hẵng nói, bây giờ có vẻ cô ấy không khỏe mấy."

Tôi ngước mắt lên nhìn vào người đàn ông đang kéo tay tôi định bước vào cổng, là Thẩm Yến Dã. Có lẽ vì hơi men đã nhòa đi đôi chút tôi vùng tay ra khỏi người đàn ông trước mặt.

Thẩm Yến Dã đã từ chối lời tỏ tình của tôi mà bây giờ lại lẩm hành động này làm tôi có chút ngờ vực, tôi bỗng nổi ý muốn thử xem anh liệu có rung động với tôi chút nào không.

"Chú nhỏ, cháu vẫn khỏe, cháu muốn nghe cậu ấy nói."

Bóng lưng người trước mắt rõ ràng vừa cứng đờ trong giây lát, không chờ lời nói của người ấy tôi tiếp tục nói.

"Đây là chuyện riêng của cháu, chú đừng xen vào, lát nữa cháu sẽ vào nhà sau."

Nói xong tôi quay qua Tử Kha đang đứng sau lưng nói:

"Chúng ta ra đằng sau kia nói chuyện, được chứ?"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên