7
Lúc tôi và Tống Thành về đến nhà thì đã rất muộn.
Không biết Trần Tuấn Vũ và Nhậm Vi Vi đã nói gì với nhau, nhưng cả hai người đều lên nhóm cư dân xin lỗi, Nhậm Vi Vi thậm chí còn đăng hẳn video xin lỗi lên vòng bạn bè.
Tối hôm đó, Tống Thành gối đầu lên cánh tay tôi, vẻ mặt có phần buồn bã: “Haiz, thật không ngờ lại là Trần Tuấn Vũ làm ra chuyện đó.”
“Hồi công ty gặp chuyện, dự án đổ bể, ai cũng bỏ chạy, chỉ có cậu ta ở lại cùng anh bắt đầu lại từ đầu. Hai đứa anh thân như anh em ruột, ai ngờ cậu ta lại chơi anh em một vố như vậy!”
Tôi nhìn Tống Thành, không nói gì. Trực giác phụ nữ cho tôi biết, chuyện này chưa chắc đã dừng lại ở đây.
Hôm sau, Trần Tuấn Vũ đến nhà xin lỗi, Tống Thành tặng luôn cho anh ta hai vết bầm tím dưới mắt.
Trần Tuấn Vũ không đánh lại, chỉ ôm mặt nói: “Anh Thành, tôi thật sự biết sai rồi.”
Tống Thành lạnh giọng: “Cậu có làm tôi tức đến mấy cũng không sao, nhưng cậu không được kéo vợ tôi vào cuộc.”
“Nể tình mấy năm tình nghĩa, cậu nghỉ ba tháng đi. Việc trong tay cậu tôi sẽ sắp xếp người khác làm.”
“Từ nay, cũng đừng bao giờ đến nhà tôi nữa.”
Trần Tuấn Vũ ngẩng đầu, vẻ mặt sốc nặng: “Anh Thành?!”
Tống Thành quay mặt đi, không nói lời nào. Trần Tuấn Vũ lại nhìn sang tôi: “Chị dâu, tôi với anh Thành thân nhau bao năm, tôi đắc tội chị là tôi sai, nhưng chị không thể khiến anh ấy đối xử với tôi như vậy—”
“Tống Thành!”
Tống Thành nổi giận: “Cậu đừng có mà đổ lên đầu Tô Tô! Cậu tưởng tôi không nghe ra cái giọng đó à?”
Ánh mắt anh lạnh băng, nhìn thẳng Trần Tuấn Vũ: “Nếu thật sự coi tôi là anh em, thì phải biết tôn trọng vợ tôi. Cậu để Nhậm Vi Vi phá rối đám cưới, để cô ta vu khống và chửi bới Tô Tô, lúc đó cậu có nhớ ra tôi là anh em cậu không?”
“Tô Tô không cần tha thứ cho cậu. Người có liên quan tới cậu là tôi, tôi là chồng cô ấy, việc tôi cần làm là không để hai người các cậu xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, chứ không phải bắt cô ấy phải rộng lượng với người đã làm tổn thương cô ấy.”
Phải nói thật, chồng tôi lúc không ngốc nghếch thì cũng... ra dáng đàn ông lắm đấy chứ.
Trần Tuấn Vũ im lặng một lúc, rồi cúi đầu xin lỗi tôi, sau đó rời đi.
“Vợ, hôm nay anh biểu hiện thế nào?”
Tôi bật cười lườm anh một cái: “Không tồi, không tồi.”
Tống Thành nhe răng cười toe toét hỏi tôi: “Vậy thì tối nay nghe lời anh nhé!”
“Chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi à?”
“Đợi đấy, tí nữa anh cho em biết ‘bản lĩnh’ là như nào!”
Chậc!
8
Sau khi Nhậm Vi Vi và Trần Tuấn Vũ rút lui, cuối cùng tôi và Tống Thành cũng yên tâm đi hưởng tuần trăng mật.
Để bù đắp tiếc nuối của Tống Thành trong lễ cưới, chúng tôi tổ chức một lễ cưới nhỏ trên bãi biển ở nước ngoài.
Lần này, Tống Thành chuẩn bị cực kỳ chu đáo, còn thuê hẳn ba vệ sĩ đứng gác. Ai có biểu hiện lạ là bị đưa đi ngay.
“Không phải lần nào cũng có vụ cướp hôn đâu.”
“Không được, anh có bóng ma tâm lý rồi, phòng còn hơn chống.”
Tôi nhướng mày: “Em gả cho anh rồi, cưới hay không cũng đâu có khác gì.”
Anh đứng sau lưng tôi, chỉnh lại khăn voan, nhỏ nhẹ nói: “Không được, vợ anh nhất định phải cưới cho hạnh phúc trọn vẹn.”
“Lần trước ở trong nước là anh thề với liệt tổ liệt tông, với thần linh rồi, lần này ở nước ngoài, để cho Chúa cũng nghe thấy.”
“Thế là cổ kim đông tây đều biết vợ chồng mình là định mệnh.”
Tôi bật cười.
Trời xanh mây trắng, biển rộng trời cao, ánh nắng rực rỡ, người tôi yêu đang nhẹ nhàng giúp tôi đội khăn voan, thật tốt.
Lễ cưới nhỏ này diễn ra suôn sẻ, Tống Thành vui đến độ nhìn bằng mắt thường cũng biết.
Chúng tôi chơi bời một vòng ở nước ngoài, đen một vòng rồi mới về nhà.
Mẹ chồng lái xe đến đón hai đứa ở sân bay. Trên đường về, bà hỏi Tống Thành:
“Nghe nói con cho Trần Tuấn Vũ nghỉ phép rồi?”
Tống Thành gật đầu: “Sao ạ, cậu ta tìm mẹ rồi à?”
“Không, mẹ chỉ muốn nhắc con, đã không cần cậu ta nữa thì dứt khoát, đừng để dính dáng gì tới công ty nữa.”
“Lỡ sau này thật sự có hại vì cái gọi là ‘mềm lòng’, thì ra ngoài đừng nhận là con trai mẹ, mẹ mất mặt lắm.”
Tôi nghĩ, lý do khiến Tống Thành phải làm chú rể câm chắc cũng có phần liên quan đến kiểu giáo dục trong gia đình.
Tôi cười ngu ngơ ngồi cạnh Tống Thành, mẹ chồng nhìn tôi qua gương chiếu hậu, cũng cười nói:
“Tô Tô không phải lo đâu, sau này con trai mẹ phá sản thì mẹ nuôi con, mẹ còn đáng tin hơn nó.”
“Vậy con xin cảm ơn mẹ trước ạ!”
Tống Thành “hừ” một tiếng: “Sao? Chồng không phải ruột thịt, mẹ chồng mới là chân ái à?”
“Anh đừng có phá hoại tình cảm mẹ con em!”
9
Lời nói của mẹ chồng trên đường đi, dù Tống Thành không trực tiếp đáp lại, nhưng anh vẫn nghe lọt tai.
Tối hôm đó, sau khi thu xếp xong đồ đạc, Tống Thành nghịch điện thoại một lúc, rồi đột ngột nói: "Trần Tuấn Vũ và Nhậm Vi Vi đã ở bên nhau rồi."
"Hả?"
Họ còn có thể ở bên nhau à? Đúng là nhân duyên trời định cho họ mà.
"Nhậm Vi Vi đồng ý rồi à?"
"Chuyện lần trước, xem như là vì tình bạn nhiều năm giữa anh và Trần Tuấn Vũ, chúng ta cũng không kiện Nhậm Vi Vi, họ cứ thế mà ở bên nhau."
"Dù sao thì, nếu họ yêu nhau thật lòng, không gây chuyện gì, anh cũng không nói thêm. Nhưng nếu họ lại chọc giận em, anh nhất định sẽ cho Trần Tuấn Vũ biết 'Mã Vương gia' có bao nhiêu con mắt."
Đôi khi tôi thật sự nghi ngờ Tống Thành từng làm dân anh chị ngoài đường.
Tôi không phản đối, mà hỏi anh: "Vậy khi Trần Tuấn Vũ nghỉ xong, anh có để anh ta quay lại không?"
Tống Thành thở dài: "Có quay lại hay không cũng chẳng sao, dự án trong tay cậu ta bây giờ đều là do người khác quản lý, đợi cậu ta về rồi tính."
Vậy là anh ta sẽ quay lại.
Thực ra, Tống Thành nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng lòng anh lại rất mềm yếu.
Chúng tôi đều biết, Trần Tuấn Vũ có thể sẽ ngày càng xa cách anh, nhưng anh vẫn muốn tin tưởng một lần nữa.
"Anh vì em mà đối xử với Trần Tuấn Vũ như thế, không sợ người khác nói anh không có đạo nghĩa sao?"
Anh đưa cánh tay ôm lấy vai tôi: "Dù sao thì ai cũng không thể bắt nạt vợ anh trước mặt anh được."
Rất tốt.
Vì anh em, có thể hy sinh cả mạng sống, nhưng vì phụ nữ thì lại hy sinh anh em.
Ba tháng sau, Trần Tuấn Vũ quay lại công ty.
Mấy ngày nay, Tống Thành có vẻ không vui, tôi tưởng là do Trần Tuấn Vũ khiến anh khó chịu, nhưng khi hỏi kỹ mới biết.
Là vì ngay khi Trần Tuấn Vũ về, anh ta đã yêu cầu bộ phận nhân sự nhận Nhậm Vi Vi vào làm.
"Có phải Nhậm Vi Vi dùng bùa chú gì với anh ta không?"
Tống Thành hừ một tiếng: "Đầu óc Trần Tuấn Vũ như bị ngựa đá hỏng! Còn đến văn phòng của an cầu xin, anh bảo cậu ta ở nhà nghỉ ngơi, cậu ta không nể tình cảm trước kia, giờ lại vì một người phụ nữ mà đe dọa anh!"
Nếu không nói thì không ai ngờ quan hệ lúc trước của hai người rất tốt, vì bây giờ lại có thể vì một người phụ nữ mà đâm anh em hai nhát.
Cuối cùng, Tống Thành thở dài: "Nhậm Vi Vi giờ làm thư ký cho Trần Tuấn Vũ."
Tôi vỗ vỗ vai anh: "Vậy thì cũng tốt, họ sẽ gắn kết với nhau."
Tống Thành lắc đầu, không nói gì.
Tôi biết anh lo tôi không vui, nhưng thực ra tôi thấy Nhậm Vi Vi vào công ty là điều tốt.
Có một số người nếu vẫn để họ ở gần, mới dễ tìm thấy sơ hở.
Để không làm khó Tống Thành, tôi chỉ yêu cầu Nhậm Vi Vi công khai xin lỗi tôi, nhưng mối thù giữa chúng tôi không dễ gì mà hóa giải.
Dù sao Trần Tuấn Vũ cũng là nhân viên cốt cán của Tống Thành, đã làm việc nhiều năm, Tống Thành không đành lòng là một chuyện, sợ các nhân viên khác sẽ mất niềm tin cũng là một chuyện.
Chỉ có khi nào bắt được anh ta phạm phải vấn đề nguyên tắc, mới có thể khiến anh ta và Nhậm Vi Vi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Giống như lần trước tôi hỏi Trần Tuấn Vũ ở sở cảnh sát, Nhậm Vi Vi muốn phá đám hôn lễ, chẳng lẽ anh ta không biết trước? Anh ta có một căn hộ trong khu chung cư của chúng tôi, vậy ai đã cho Nhậm Vi Vi vào trong nhóm cư dân?
Hai người này đúng là cá mè một lứa.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com